_Chapter 3: Con mèo ngốc của anh_
Mình đổi ngôi kể thứ ba sang ngôi kể thứ nhất là "tôi" hoặc "em" nhé
_______________________________
Hôm nay anh không có lịch trình và được nghỉ nguyên ngày, nhưng bù lại bắt đầu từ mai là anh phải đi lưu diễn tại Nhật 1 tuần. Anh nói là hôm nay chị dâu của anh có việc nên nhờ anh và em trông giúp 2 đứa nhỏ của chị. Hai đứa nó đáng yêu ghê gớm! Em chỉ muốn chơi với chúng cả ngày thôi.
- Chú ơi ! Đây là vợ chú à ? Con gọi bằng cô đúng chứ ? - đứa bé kháu khỉnh hồn nhiên nói trong khi mặt tôi đã đỏ ửng lên vì xấu hổ
- Đúng rồi ! Là vợ chú, Min-jun ngoan lắm - anh nhìn em cười rồi quay sang nói với đứa cháu mình.
Chẳng nghe anh nói nữa, tôi bế đứa cháu gái Min-seo ra chỗ khác chơi. Không hiểu sao càng chơi và tiếp xúc với mấy đứa nhỏ em tự nhiên là muốn có em bé anh à... mà chẳng nói với anh đâu, thế nào anh cũng sẽ trêu em cho coi.
Sắp tới giờ trưa rồi, vì thấy thức ăn trong tủ lạnh đã hết, em và anh bế 2 đứa bé vào siêu thị gần nhà mua đồ. Lúc thanh toán, chị nhân viên cứ khen em, anh và tụi nhỏ là gia đình đẹp quá...em thực sự muốn có con đấy Minie à...☺️ anh có thấy giống em không ?
Sau khi ăn trưa xong, em cho 2 đứa bé đi ngủ, trong khi đấy anh vào phòng làm nốt việc còn dở. Lúc sau trở lại phòng ngủ anh thấy em đã ngủ rồi, ngủ còn say hơn 2 đứa nhỏ. Thật tình anh đang không biết anh nuôi vợ hay nuôi con gái nữa. Anh cũng nằm xuống bên em, nhưng lại không ngủ, anh ngủ nhiều rồi nên nằm ngắm em ngủ, chứ cả tuần sau không được gặp, nhớ lắm !
Được một lúc thì 2 đứa trẻ cựa quậy rồi thức dậy, anh ra hiệu cho 2 đứa im lặng để mèo con của anh còn ngủ. Sao anh có thể đáng yêu như vậy chứ ???
Đến tối, sau khi chị dâu anh tới đưa 2 đứa nhỏ về thì em với anh lại lăn vào bếp chuẩn bị cho bữa tối. Ăn tối xong, em với anh xem TV một lúc. Khi đấy, chẳng biết điều gì thôi thúc em mà em lại quay sang nói với anh:
- Jimin à...
- Có chuyện gì à em ?
- Anh ... có yêu em không ?
- Tất nhiên là có rồi, em sao vậy ? - nói rồi anh bế em lên đặt trên đùi anh, vuốt mái tóc đang rủ xuống.
- Em... em muốn có con với anh... - em đã phải lấy rất nhiều can đảm để nói ra, vậy mà Jimin lại cứ cười thôi.
- Được rồi được rồi, đấy là điều chắc chắn sẽ xảy ra, nhưng mà là sau này chứ, giờ t/b của anh vẫn còn đi học mà. Bao giờ em lớn, em muốn bao nhiêu đứa anh cũng sẽ chiều ha ?
Em mỉm cười hạnh phúc rồi ôm anh thật chặt, anh cũng đáp lại cái đó và còn thơm lên đầu em một cái: "Giờ thì đi ngủ nhé ? Mai em còn phải dậy sớm để đi học nữa"
Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, anh không thấy con mèo con của anh đâu rồi, anh chỉ thấy trên bàn có hộp quà nhỏ, anh mở ra thì thấy một chiếc khăn len được đan bằng tay và lá thư:
"Anh à, anh đi mạnh giỏi nhé ! Mặc dù anh đi như vậy em sẽ nhớ anh lắm nhưng anh vẫn sẽ gọi điện và nhắn tin cho em mà đúng không ? Ở Nhật bây giờ lạnh lắm, anh đem theo chiếc khăn này để đeo khi ra ngoài nhé, nó ấm lắm đấy. Anh cũng phải ăn uống đầy đủ vào, như vậy thì mới còn nguyên cái bánh Mochi của em. Vì ở trường đột nhiên có việc bận nên em không tiễn anh đi được rồi, em xin lỗi anh nhé ! Đồ đạc của anh em cất hết trong vali để cạnh tủ quần áo rồi đấy, anh ăn gì rồi hẵng đi nhé !! Bye bye anh !!! 💜
Yêu anh ❤"
Đọc xong lá thư anh chỉ biết đứng ngây ra rồi tủm tỉm cười: "Sao anh xa được em đây chứ đồ đáng yêu ! Anh cũng sẽ nhớ em nhiều lắm, con mèo ngốc của anh !"
________________________________
Mọi người đọc và cho mình xin thêm nhiều ý kiến đi 🙋😘
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip