_Chapter 39: 🍓_

Hôm trước đi siêu thị, em đã mua về cho mình chiếc máy gắp kẹo riêng. Nó chỉ bé bé thôi, trong đấy có sẵn tất cả các loại kẹo thịnh hành nhất. Em thấy trò gắp kẹo này vui hơn mấy trò gắp thú ở khu vui chơi nhiều, vì em gắp lần nào cũng được núi kẹo luôn. Anh Park thì lại không mấy hứng thú và tò mò về trò chơi em mới mua này. Tại anh hơi bận cho đợt lên kế hoạch comeback sắp tới.

Tối nay rảnh, em lại lôi thùng kẹo đấy ra chơi một mình. Chơi chán em lại ôm thứ đồ chơi đó vào phòng làm việc của anh. Em cứ đứng lấp ló ngoài cửa không biết có nên vào không nữa. Sợ anh mà đang căng thẳng, anh mắng em thì sao. Jimin chưa mắng em lần nào đâu, nhưng em vẫn sợ.

Tưởng anh không biết, nhưng cái chỏm tóc buộc hai bên trên đầu của em cứ phất phơ, lúc thấp lúc cao nép cửa thì cứ đập vào mắt anh thôi.

.
.
.

- Buồn ngủ rồi à ? Mới hơn 9 giờ thôi mà ? - em nghe rõ cả tiếng bật cười khúc khích của anh.

- Chưa, nhưng chơi một mình chán lắm - em ôm hộp đồ chơi vào ngồi lọt thỏm trong người anh.

Phòng anh bật lò sưởi 24/24, giấy rác toàn ghi chép những nốt, những lời nhạc cũng bị vo tròn rồi ném khắp nhà. Bút viết cũng mỗi chỗ một chiếc. Thuốc men vứt đầy trên bàn. Vỏ giấy cốc cafe vẫn còn mùi trong thùng rác. Jimin chẳng yêu bản thân đến thế là cùng !

.
.

- Nhóc muốn chơi gì với anh ? - anh xoa xoa hai chỏm tóc phất phơ đen nhánh của em.

- Chơi cái này này.

Em đặt lên bàn hộp kẹo rồi hí hửng ngồi gắp cho anh. Tiếng nhạc từ hộp trò chơi nhấp nháy cất lên. Anh lấy làm lạ là vì sao em có thể hứng thú đến mấy thứ này như vậy. Anh thì chẳng còn mấy thích thú với thứ đồ trẻ con này, nhưng nhìn em mải mê đưa đôi mắt nhìn theo từng di chuyển của máy gắp anh đâm ra cũng chăm chú.

Đến khi chiếc máy trọn được vị kẹo dâu em thích, em khoái chí nhặt lên lúc nó đã được đưa vào thùng rỗng bên cạnh.

- Cho anh này ! Vị em thích nhất đấy !

Anh đón nhận chiếc kẹo dâu em đưa với cái nhìn âu yếm nhất.

- Nhưng đây đâu phải vị anh thích ?

- Thế Jimin thích vị nào ? - em nghiêng đầu thắc mắc.

Anh mỉm cười ôn nhu rồi nhẹ nhàng hôn phớt lên môi em. Em bất ngờ đỏ mặt, vừa ngại ngùng nhưng cũng vừa khó chịu vì chưa cảm thấy thỏa mạn nụ hôn nhẹ đó. Anh cười lớn hơn vì thấy đôi má em hây hây đỏ vì nẻ giờ lại càng đỏ hơn mà muốn cắn.

- Vị anh thích nhất là vì ngọt của môi em !

_9/4/2021_

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip