_Chapter 5: Chọn đúng người_
Em thấy người ta thường nói: "Muốn biết người đàn ông đó yêu bạn như thế nào thì hãy nhìn vào cách họ đối xử với bạn lúc họ bực tức, đừng dựa vào lúc họ đang vui vẻ mà phán đoán"
Em thấy câu nói đấy đúng thật. Em nhớ có lần Jimin rất tức em. Em nhớ chuyện đấy mãi luôn.
Chả là hôm đó vì trường em đã được nghỉ đông nên em ở nhà suốt chán lắm, em năn nỉ anh cho em đến công ty chơi với mọi người. Ban đầu anh còn lưỡng lự nhưng vì em cứ năn nỉ nên anh đồng ý.
Anh nói anh phải tập nhảy với anh J-Hope nên nói em ở ngoài chơi với các anh. Em thấy anh Suga đang bận làm nhạc trong phòng cùng RM oppa, Taehyung oppa với Jin oppa đến lớp thanh nhạc rồi. Chỉ còn mỗi JK oppa đang trong phòng chơi game nên em chơi với anh ý.
Em sang phòng anh ý thì thấy JK đang sửa video, em thấy tò mò quá nên hỏi anh cách sửa luôn. Hai anh em ngồi sửa mấy video hết cả sáng. Rồi đợi mãi không thấy các anh về, các anh nhắn là các anh sẽ không về. Yoongi với RM định làm nhạc nốt cho xong. Jin oppa, Taehyung oppa thì đợi Jimin tới học thanh nhạc cùng rồi đi ăn trưa luôn. Anh Hobbie thì muốn tập thêm chút nữa rồi tự ăn trưa. Chỉ còn em và JK oppa. Hai anh em không biết phải làm gì trong khi đợi các anh về nên bọn em rủ nhau đi ăn trưa rồi qua quán cafe chó mèo mà anh thường đến.
Vì em rất thích chó mèo nên nhận lời ngay, khổ nỗi em lại quên chẳng nhắn với anh một tiếng.
Em và JK đi chơi tới chiều, rồi thấy còn thừa thời gian quá nên là hai đứa đi ra khu vui chơi chơi. Sau đó sang cả khu trượt Patin một lúc. Rồi bọn em thấy có cửa hàng làm vòng handmade, bọn em vào tự làm cho nhau vòng đôi nữa. Bọn em còn mua mì ra sông Hàn ăn như để ăn mừng ngày em và JK trở thành bạn thân. Đi ngần đấy nơi nên chắc chắn khi bọn em trở về trời đã nhá nhem tối, điện thoại 2 đứa để chế độ rung nên không ai để ý điện thoại. Thể lực của em không khỏe, lại đi cả ngày như thế nên em dễ buồn ngủ. Kết quả là em ngủ lúc nào không hay, JK phải cõng em về.
Khi bọn em về tới công ty thì 6 anh khác tức giận vì tìm mãi không thấy bọn em, gọi điện thì không bắt máy. Tất nhiên người giận nhất là Jimin rồi, anh còn quát cả JK khi thấy cậu ấy cõng em về. Em thấy tội nghiệp JK ghê, cậu ấy đâu có lỗi gì đâu, nếu có lỗi thì chỉ có mình em có lỗi, vậy mà anh cứ mắng cậu ấy.
Tiếng cãi nhau to quá đánh thức em dậy. Em chẳng hiểu chuyện gì xảy ra cả, anh Jin hỏi em:
- Cả ngày hôm nay em với JK đi đâu làm mọi người tìm mãi ?
Do em không biết mọi người cãi nhau vì chuyện gì nên em khai hết ra:
- Buổi sáng em với JK oppa sửa video tại phòng anh ấy, đến trưa các anh không về nên bọn em đi ăn trước. Rồi bọn em đi uống cafe, đi khu vui chơi, đi trượt Patin, làm vòng đôi nữa... À còn ăn mì ở sông Hàn để đánh dấu ngày bọn em trở thành bạn thân nữa. Anh không gọi được cho em là vì điện thoại em tắt chuông nên em không biết. Nhưng có chuyện gì ạ ?
Em không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ biết sau khi nghe em nói xong ai nấy đều im bặt vì biết thảm họa sắp xảy ra... -.- Một núi lửa mang tên Park Jimin sắp phun trào.
Anh kéo em vào phòng của anh, đẩy em rất mạnh vào tường làm em đau lắm. Lúc đấy em không biết em tức cái gì nên cứ gân cổ cãi, còn giận lại anh. Anh nói anh chẳng nói nổi em nữa rồi bỏ đi. Em ra ngoài theo anh, ngay lúc đó mọi người xôn xao lên bài báo đưa tin nghi vấn JungKook chiều nay đi chơi với người bạn gái bí ẩn. Đến đây thì em mới hiểu ra vì sao Jimin lại tức em thế.
Chuyện này từ đầu đến cuối đều là lỗi của em rồi. Khi đấy em chỉ biết xin lỗi anh. Anh chẳng nói gì với em cả. Em còn thấy anh khóc. Mấy hôm sau Jimin cứ nhốt mình trong phòng, không làm bất cứ chuyện gì cả.
Từ hôm đấy em như người vô hồn, chẳng thể làm được chuyện gì, tay em còn bị chảy máu do nấu ăn cắt nhầm vào, vậy mà em lại chẳng thấy đau chút nào.
Kể từ đấy 5 hôm, lúc đó em gọi mãi mà anh vẫn không mở cửa. Em không gọi nữa thì thấy anh hé hé cửa, thấy em, anh toan đóng sập cửa lại nhưng bị em chặn, sức em sao bằng sức anh được. Thế rồi em vô tình bị kẹp tay vào cửa, tay em bị bầm tím lên. Anh vội lấy thuốc bôi cho em thì thấy vết đứt tay từ hôm trước. Anh trách em vì không biết lo cho bản thân, em chỉ biết ngồi nghe anh nói rồi xin lỗi. Anh ôm em vào lòng thật chặt như sợ nếu không sẽ mất em và không ngừng nói xin lỗi...
Ngày ấy, em không biết vì sao Jimin lại xin lỗi em, lại còn xin lỗi rất nhiều. Sau này em hỏi anh thì anh trả lời:
- Xin lỗi thứ nhất là vì anh đã làm em khóc. Xin lỗi thứ hai vì anh đã làm em bị thương ở tay. Xin lỗi thứ ba vì anh đưa em đến công ty mà lại không giành thời gian cho em nên em mới phải chơi với người khác chứ. Xin lỗi thứ tư là vì đã mắng em. Xin lỗi thứ năm là vì đã đẩy em vào tường rất mạnh làm em đau,......
- Nhưng rõ ràng anh đâu có sai gì đâu, là em sai mà ?
- Với anh, em không bao giờ sai. Nếu em sai thì chỉ có thể là do anh sai mới khiến em sai.
Nghe anh nói xong em chỉ biết ôm anh rồi khóc...
- Em là người nhắc đến chuyện trước mà sao em lại khóc. Anh làm gì sai với em à ? Đừng khóc nữa mà !
- Em xin lỗi, em sẽ không bướng bỉnh thế nữa đâu.
- Thôi nào thôi nào, nín đi, anh thương...
"Có lẽ em đã chọn đúng người rồi, anh nhỉ 😊🥰 ?"
_16/07/2020_
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip