_Chapter 7: Bảo bối của tôi, tôi nuôi_
Tối nay em có lịch học thêm Toán. Thầy giáo em cho kiểm tra 15 phút về bài mới học. Tất nhiên là em làm được nhưng cô bạn bên cạnh em cứ nhìn bài em, không phải em không cho bạn xem mà là thầy nhắc em, nên em quay sang bảo bạn ý thông cảm cho em và tự làm đi. Vậy mà thế quái nào bạn ý vẫn cứ quay sang nhìn bài em, thầy giáo thấy và đánh dấu bài em, mắng em cho dù em có nói là em đã không cho bạn xem và nhắc nhở bạn rồi, thầy vẫn rất nặng lời với em và không hề nói bạn kia nửa lời mắng mỏ nào. Em thấy tủi thân lắm.
- Cô mau gọi người thân của cô đến gặp tôi ngay. Tôi không thể nào để trường hợp này lặp lại lần nào nữa.
- Nhưng thưa thầy, em đã nhắc nhở bạn nhưng bạn không nghe chứ không phải em cố tình cho bạn nhìn bài mà.
- Cô còn cãi tôi nữa à. Cô mau gọi người thân của cô đến đây cho tôi ngay ! Mấy cô cậu kia tiếp tục làm bài !
Em đành phải nhắn tin bảo anh đến, may là anh đang ở nhà không có việc gì bận. Dù chưa hiểu chuyện gì, anh chỉ trả lời: "Anh đến ngay."
Thầy bắt em đứng ở góc lớp không được làm bài nữa. Thầy đi qua đi lại trong lớp vài vòng và dừng lại ở chỗ bạn nữ ngồi cạnh em rồi nạt em:
- Cô thấy chưa, giờ bạn ngồi cạnh cô không làm được bài cũng là do hành vi của cô đấy ! Dạy bạn điều tốt thì không dạy. Cô nghĩ cô đã giỏi đến mức nào mà cho bạn chép bài.
Em chỉ biết đứng im lặng.
- Tôi nói vậy để cô biết chứ không phải để cô nhìn tôi chằm chằm như thế đâu.
Vì tủi thân quá nên nước mắt của em thực sự rơi rồi.
- Tôi mắng cô oan quá à mà cô khóc !? Không hiểu sau này cô có thể làm được gì ?
Ai nuôi nổi cô ?
Từ đâu, một bàn tay ấm áp lau đi những giọt nước mắt đang rơi của em, cầm chặt tay em chắc chắn nói:
- Tôi nuôi. Bảo bối của tôi, tôi nuôi, tôi cũng không bắt thầy phải nuôi. Cô ấy sinh ra là để yêu thương chứ không phải là để mắng mỏ. Và còn điều nữa, người yêu tôi không bao giờ sai, người sai chỉ có thể là người nói cô ấy sai thôi. Hôm nay thầy gọi người thân của cô ấy đến đây, tôi là người thân của cô ấy đây. Nhưng chuyện thầy nói chắc không phải hay ho gì nên tôi xin phép đưa t/b về trước. Thầy yên tâm đi, từ mai t/b sẽ nghỉ ở đây, thế là hết liên quan.
- Cậu...cậu là ai mà dám... !?
- Chồng cô ấy.
Nói rồi anh kéo em về luôn, chẳng để em nói câu nào hết. Trên xe, miệng em cứ cứng đơ không nói được câu nào. Bất ngờ, anh ngỏ lời trước:
- Ông thầy đấy đã làm gì khiến em phải khó xử như thế trước đây chưa ?
- Dạ chưa.
- Ông ta sai sao em phải nhận ?
- Em không nhận.
- Thế sao em phải đứng đấy.
- Thầy bắt ạ.
- Sao em phải nghe theo ?
- Cho phải phép thôi ạ.
- Từ mai nghỉ học.
- Dạ vâng.
- Anh sẽ tìm người khác dậy em, còn nếu không có ai...
- Dạ ?
- Nếu không có ai thì anh dậy ☺️
- Gì ạ ?
- Anh học giỏi Toán lắm đấy.
- Tùy anh, sao cũng được hết.
- Anh thì sao cũng được nhưng mà nếu có việc như vậy xảy ra nữa, em phải nói với anh ngay đấy.
- Dạ vâng, mà anh ơi...
- Anh đây, sao à ?
- Em...
Anh đột nhiên dừng xe lại.
- Em làm sao ?
- Em đói :((
Anh thở phắt ra:
- Em làm anh hết hồn.
- Em đóiiii
- Ăn gì anh chiều :33
- Jimin :>
- Về nhà !
Anh phóng xe với tốc độ rất nhanh về nhà và chuyện gì xảy ra tiếp theo thì mọi người tự đoán tiếp nhé 😘
_19/07/2020_
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip