_Chapter 8: anh hứa đấy_
Dạo gần đây em rất mê trượt Patin, em cảm thấy khi trượt mình như được thả lòng tinh thần, tâm hồn. Em muốn học thử nên định nhờ anh, nhưng dạo này em thấy anh bận bịu công việc tại công ty lắm nên chưa nói.
Hôm sau, em đi siêu thị mua ít đồ thì vô tình lướt qua khu trượt Patin, em vào xem thử thì thấy nó ghi biển có người dạy, thế là em đánh liều đăng kí để học. Do anh dạo này cũng ít khi về nhà, nhiều lúc muộn quá mới về thì anh về kí túc xá chứ không về nhà, cũng vì thế mà em chưa có cơ hội nói với anh việc này.
Mỗi tuần em học 2 buổi. Ngay ngày hôm sau là buổi học đầu tiên của em. Sau buổi học đó, em trượt đã khá vững, nhưng để được khá vững thì em đã phải ngã không biết bao nhiêu lần. Người thầy của em đã phải đỡ, cầm tay để cho em đi không bị ngã nữa. Lúc đầu em thực sự hơi ngại, nhưng lúc sau em nghĩ chắc muốn em không ngã thì thầy cũng phải như vậy, về sau em đi vững hơn rồi thì thầy chỉ đi bên cạnh xem cách em đi có đúng không thôi. Nhưng em nghĩ anh mà nhìn thấy em học như này là thế nài anh cũng giận cho xem. Anh rất ghét và khó chịu khi một người con trai khác động vào em, dù là vô tình hay cố ý.
Em không tin mồm em có thể thiêng như vậy được. Em trở về nhà thì thấy anh đang ngồi trên sofa, mặt lạnh tanh:
- Em vừa đi đâu về ?
- Trượt Patin ạ_ người em rất mệt mỏi, em chỉ muốn đi tắm cho thoải mái mà anh cứ hỏi mãi.
- Với ai ?
- Một mình ạ.
- Thế sao anh thấy có người con trai khác nắm tay, trượt với em_ anh thực sự tức giận.
- Đấy là thầy của em, anh ý không đỡ thì em ngã thì sao.
- Anh không cần biết đấy là ai, nhưng anh không đồng ý việc đứa con trai khác động vào người của em. Nếu em thích thì anh sẽ thuê giáo viên khác là nữ cho em. Còn không thì bao giờ rảnh, anh dạy.
- Em sẽ nghỉ. Nhưng anh không cần lo cho em đâu, anh cứ đi làm đi. Dạo này công việc của anh bận lắm_ nói rồi em bỏ về phòng.
Sáng hôm sau, khi tỉnh giấc, em thấy tiếng lục đục ở trong bếp mà không biết là ai. Giá ra là anh đang nấu bữa sáng.
- Anh không đi làm à ?
- Không, hôm nay anh ở nhà với em.
- Em thấy mấy hôm nay công việc của anh bận lắm mà.
- Mấy hôm trước bận rồi thì hôm nay phải rảnh chứ.
Em ngồi vào bàn ăn cùng anh ăn sáng. Trong lúc ăn anh có điện thoại, hình như của JK thì phải, em không biết các anh nói gì. Chỉ biết anh trả lời anh ấy: "Ừ, hôm nay anh nghỉ, anh có việc bận."
- Công ty có việc ạ ?_ em hỏi.
- Không, chỉ là không thấy anh đến nên cậu ấy hỏi.
- Hôm nay nhà mình có việc gì đâu. Sao anh không đi làm đi ?
- Có việc mà. Anh hứa dạy em Patin còn gì.
- À, em không cần gấp đâu, có việc thì anh cứ giải quyết trước đi.
- Anh rảnh thật mà, em không cần lo.
Lúc sau em thấy anh vác 2 đôi Patin ra.
- Đi luôn đi !
- Đi đâu ?
- Đi trượt.
- Ở đâu ?
- Ra công viên.
Rồi 2 đứa kéo nhau ra công viên tập trượt. Nói là tập trượt nhưng thực ra tập thì ít, ăn uống nô đùa thì nhiều. Nhưng dù sao cũng hiếm có những ngày anh bên em thoải mái, không lo mọi thứ xung quanh như này.
Đi chơi cả ngày, em mệt quá nên anh cõng, rồi ngủ trên lưng anh lúc nào không biết. Mãi sau anh mới biết hóa ra anh đang nói chuyện một mình.
- T/b à, lâu lắm mới có dịp chơi vui như này nhỉ. Anh xin lỗi vì dạo này cứ bận bịu công việc mà chẳng có thời gian dành cho em. Cũng cảm ơn em vì đã luôn bên cạnh anh. Nhưng sau này anh sẽ cố gắng dành thật nhiều thời gian cho em, anh hứa đấy .....
_22/07/2020_
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip