23. Ngon nhào dzô.

Ngày hôm sau, Kim Ami chẳng khác gì một cái xác đi tới đi lui tại EUPHORIA.

Vẻ mặt cô nhợt nhạt trông thấy rõ, hai mí mắt thâm quần y hệt như con gấu trúc. Nếu mà bây giờ trời tối đi một chút, ai nhìn thấy cũng phải xách cái chân chạy tám hướng mà thôi.

"Em có làm nổi không vậy? Nếu không được thì hôm nay về sớm đi."

"Vâng."

Ami nghe lời chất vấn của quản lý rồi cuối cùng cũng chán nản tháo tạp dề bắt taxi về nhà.

Hậu quả sau chia tay quả thật không tầm thường một chút nào. Mặc dù luôn mang trong mình cái suy nghĩ rằng thiếu tình yêu thì con người không thể nào chết được. Là kiểu người mà tư duy luôn đi trước cảm xúc, Kim Ami biết rồi sẽ có một ngày mình thôi đau buồn nữa, lại trở về với một cuộc sống bình thường như lúc Park Jimin chưa xuất hiện mà thôi, nhưng chỉ trách cô ở bên cạnh anh suốt mấy tháng trời, làm gì cũng đều dựa dẫm vào người đàn ông đó, đâu phải nói ngày một ngày hai là có thể quên được.

Dạo nay cũng không thấy cái gã Lee Sun Ho lên tiếng điều gì, Kim Ami dù sao cũng đã chia tay Jimin, cô cũng chẳng thèm sợ nữa. Ông ta có mà vác cái mặt đến đây đòi tiền thêm lần nào thì cô sẽ nhất quyết tát một phát cho vỡ alo.




"Cuối tuần sau có một lô hàng được chuyển qua Bắc Kinh và một đơn hàng bán lẻ."

Kim Taehyung đưa mắt nhìn lại sổ sách thống kê đơn hàng cấm của tháng này, gã phải đọc đi đọc lại mấy lần rồi mới đưa ánh mắt khó hiểu nhìn Park Jimin.

Từ trước đến nay, bốn người bọn họ buôn bán ma tuý hay thuốc lá cũng chỉ bỏ sỉ cho bên Trung Quốc chứ không hề nhận một đơn bán lẻ nào ở Seoul, vì có khi dính dáng vào cái tụi nghiện ngập ở đây chỉ sợ còn rắc rối hơn cả bên nước ngoài.

Việc xác nhận đơn là do một tay Park Jimin quản lý. Sau cùng, gã Kim cầm sấp hồ sơ lại đưa ra trước mặt người kia, khó hiểu hỏi.

"Jimin, chúng ta không nhận những đơn nhỏ lẻ, đặc biệt là ở Seoul. Mày có nhầm không?"

Park Jimin không nhìn vào tờ giấy đã được Taehyung đặt trên bàn mà chỉ chăm chú vào bên trong điện thoại. Sau khi nghe Taehyung hỏi thế, anh vô cùng bình thản đáp:

"Không nhầm, đơn hàng đó vào cuối tuần sau đích thân tao sẽ đi giao."

Mặc cho Kim Taehyung đang có vô vàn câu hỏi khó hiểu dành cho mình, Park Jimin chỉ im lặng rồi lại tiếp tục làm việc.

Sau cùng, gã Kim kia cũng chỉ ngán ngẫm lắc đầu rồi quay trở lại chỗ cũ.

Đúng là trước giờ chưa có ai rõ được tườm tận được việc làm của Jimin rốt cuộc là mang mục đích gì.

Trưa hôm đó Ami uể oải trở về nhà.

Đến chiều, Helia cũng vừa vặn mang theo hai túi gà rán ghé qua. Như mọi lần, cô bé mở cửa bước vào bên trong rồi rất tự nhiên mà đi đến tủ lạnh lấy một chai nước ép.

"Cậu chưa ăn gì đúng không?"

Ami im lặng gật đầu rồi đi đến chiếc bàn nơi Helia đang bày đồ ăn ra chậm rãi ngồi xuống.

"Nhìn cậu hệt như cái xác ấy. Bộ chia tay ai cũng sẽ thành bộ dạng như thế này à?"

"Từ ngày mai tớ sẽ sống lạc quan cho cậu xem."

Ami bĩu môi nói một câu rồi thuận tay lấy một miếng cánh gà cắn vào trong miệng. Mặc dù buồn thật, nhưng đồ ăn rất ngon nên xem ra tâm trạng cũng đỡ hơn được phần nào.

Ấy vậy mà cho đến một lúc sau, Ami như sực nhớ ra điều gì đó rồi khẩn trương hỏi Helia đang ngồi đối diện.

"Này, sao cậu biết tớ đã chia tay?"

Chuyện chia tay thì trước sau gì Ami cũng sẽ nói cho Helia biết. Nhưng có điều chuyện này xảy ra mới hơn có một ngày, trong một ngày đó thì đêm nay chính là lần đầu tiên cô gặp lại Helia, với cả cũng chưa kể ra bất cứ điều gì, làm sao nhỏ có thể biết được.

Nhận thấy ánh mắt dò xét của Ami cứ một mực chỉa thẳng vào mình, Helia bối rối mở nắp chai nước ép ra uống một ngụm thật to. Sau cùng dè chừng nói:

"Thì...thì nhìn cậu thiếu sức sống, hai mắt sưng húp như thế, bảo không chia tay thì là gì?"

"Nhìn tớ tàn lắm sao?"

"Đúng đấy."

Nghe Helia thành thật nhận xét về mình như vậy, Kim Ami liền tá hoả chạy vào trong phòng ngắm nghía lại gương mặt của mình trước gương.

Quả thật, có hơi khác cô của trước đây một chút. Cứ cái đà bị thất tình như thế này, chỉ sợ có ngày Kim Ami sẽ sớm biến thành một bà cụ 70 tuổi cũng nên.


"Này, có cần tớ ngủ lại với cậu không?"

"Thôi đi, tớ đâu phải con nít."

Sau khi ăn uống xong xuôi, cả hai đã cùng nhau tâm sự cho đến khi trời đã bắt đầu chạng vạng tối. Mặc cho Helia nhiều lần hỏi rằng có cần em ngủ lại cùng mình không nhưng Kim Ami vẫn một mực từ chối rồi nhanh chóng đẩy người kia ra khỏi nhà.

Ami cũng dự định là bây giờ sẽ đi tắm rồi đi ngủ để ngày mai lấy sức làm lại cuộc đời tươi đẹp. Ấy vậy mà lúc cô vừa tháo được hai cúc áo sơ mi phía trên, bên ngoài đã lập tức truyền đến tiếng chuông cửa.

"Mình đã bảo là cậu không cần ngủ lại đây rồi m..."

Cứ ngỡ là lần này Helia sẽ quay lại, ấy vậy mà cánh cửa vừa mở ra, đập vào mắt cô là một gương mặt mà cô nhớ nhung nhất, cũng là gương mặt mà cô không muốn gặp lại nhất.

"Anh đến đây làm gì?"

Kim Ami đưa ánh mắt chán chường nhìn Park Jimin đang đứng trước mặt mình. Vừa mới nói chia tay hôm qua, hôm nay lại thản nhiên mà đi đến đây như vậy, quả thật chỉ muốn đấm cho một phát ngã ngang cho rồi.

"Anh đến để lấy đồ. Vài ngày trước khi đến ngủ lại nhà em, anh có bỏ quên áo khoác trong phòng."

"Chiếc áo màu đen phải không?"

Park Jimin im lặng gật đầu đối diện với ánh mắt của Kim Ami, hiện giờ anh cũng chẳng dám lên tiếng hay nói thêm bất cứ điều gì. Ấy vậy mà đáp lại anh chính là cái vẻ mặt hóng hách hệt như lần đầu gặp ở PERSONA, cô lớn giọng nói.

"Em vứt nó vào sọt rác rồi."

"Em...."

"Em sao?"

Thấy Park Jimin có ý muốn lên tiếng nói điều gì đó, Kim Ami đã lập tức ngước mặt lên thiếu điều muốn song song với bầu trời rồi lại cao giọng.

"Nếu tiếc thì em sẽ mua lại cái khác đền cho anh. À mà...chắc anh không tính toán đến mức đó đâu nhỉ. Huống hồ gì một người cả thèm chóng chán như anh, đến người yêu còn vứt bỏ không thương tiếc mà một cái áo thì có là cái đinh gì."

"Chia tay xong nên em muốn nói gì là nói có đúng không? Em có tin là anh sẽ đánh đòn em ngay tại nơi này luôn không?"

Nhìn vẻ mặt bất mãn vì những lời mà mình vừa thốt ra của Park Jimin, Kim Ami liền cảm thấy đắc thắng. Chia tay thì buồn thật, nhưng mà được mỉa mai anh kiểu này thì cũng xem như phần nào được đã cái nư.

Sau cùng, Ami đứng thẳng người khoanh hai tay trước ngực, đưa ánh mắt vênh váo nhìn anh, dõng dạc nói.

"Anh là cái thá gì mà đòi đánh đòn tôi? Tôi là thú cưng của anh chắc, hay là con anh đẻ ra? Nói lại lần nữa xem."

Park Jimin thề với trời rằng trong suốt thời gian quen nhau, Kim Ami trong mắt anh lúc nào cũng là một người ngoan ngoãn biết nghe lời. Còn cái tính cãi bướng trẻ con như thế này có lẽ là lần đầu tiên anh tận mắt nhìn thấy.

Ánh mắt anh hiện lên một tia khó xử đang xen thống khổ khó có thể nhìn thấu. Sau cùng, anh đem một tay lên xoa xoa thái dương của mình, nghiêm túc nói.

"Nếu em đã vứt nó rồi thì thôi, anh về đây. Anh sẽ không bắt em phải đền bù đâu."

"Này, chưa gì đã về rồi à? Ở lại ba mặt một lời xem, đòi đánh đòn ai thì ngon nhào vô đây này."

Trái với mong đợi của Ami rằng Park Jimin sẽ nhập cuộc cãi nhau với cô rồi có một trận chiến giáp lá cà bùng nổ ra. Ấy vậy mà nói xong câu đó, anh lại xoay người đi mất.

Kim Ami đưa nắm đấm nhá theo từng bước chân của người kia, không hề lường trước được rằng Park Jimin sẽ quay đầu lại.

Cánh tay cô lơ lững trên không trung rồi rất giả trân mà đưa lên gãi đầu.

"Sau này nếu có ra ngoài mở cửa cho người lạ, nhớ ăn mặc kĩ càng một chút."

Lần này Park Jimin mới thật sự quay đi, cũng vì muốn dằn mặt người kia mà Kim Ami đã đóng cửa một cái thật mạnh suýt chút nữa đã phải tốn tiền thay cửa mới.

Lúc nãy anh đến tìm cô cũng là lúc cô đang định đi tắm, chẳng trách sao Park Jimin lại nghĩ cô ăn mặc không chỉnh tề mà đi mở cửa cho người lạ.

Sau cùng, Kim Ami bức bối chạy vào trong phòng tắm xả nước ra đầy bồn, hằn hộc cởi hết quần áo rồi chui tọt vào trong.

"Được, đêm nay xem như là đêm để gột rửa bản thân. Ngày mai mình sẽ làm lại một cuộc đời mới."

Bắt đầu một cuộc đời mới không có Park Jimin bên cạnh sẽ dễ dàng lắm sao?

Khi mà hơn ai hết, Kim Ami mới là người hiểu rõ nhất rằng kể từ lúc bắt đầu cho đến khi kết thúc....người con trai ấy để vô tư để lại cuộc đời cô một hố bi thương và cũng chỉ có người đó mới có thể lấp đầy...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip