24. Là người yêu.

Lần thứ ba Ami trở lại PERSONA là ngày sinh nhật của Helia, năm nay con bé vừa tròn hai mươi bốn tuổi.

Sinh nhật mà tổ chứa ở bar? Bố nó có điên không kia chứ?

À thì chuyện đó có lẽ cũng không có to tác hay kì cục gì, chỉ là đến PERSONA, Kim Ami chỉ sợ khả năng mình đụng mặt Park Jimin là rất cao.

"Mắc...mắc gì mình phải sợ anh ta chứ?"

Vậy nên, Kim Ami hít một hơi thật sâu. Cơ thể mềm mại trong bộ váy dây màu tím vội lấy hết dũng khí bắt Taxi đi đến PERSONA.

Mặc dù hiện giờ đồng hồ chỉ mới điểm bảy giờ tối, nhưng từ lúc Ami bước vài kiểu gì cũng thấy khách rất đông. Cô không rõ đó là bạn được Helia mời sinh nhật hay là ai khác.

Trong không gian tối đen chỉ có những ánh đèn màu liên tục chớp tắt và tiếng hò hét của mọi người, Ami cúi đầu lần mò theo chiếc bàn số 13 mà Helia đã báo sẵn trước đó.

"Trời ơi, vã hết mồ hôi rồi."

Sau mấy phút chen chân vào bên trong, cuối cùng cô cũng tìm được Helia và đám Tubatu đang ngồi uống rượu. Song Helia nhìn thấy cô, vội vàng đi đến kéo tay Ami đến ngồi xuống bên cạnh mình, vui vẻ nói.

"Đây là Ami bạn thân của mình, mọi người cứ thoải mái với nhau nha."

Ami được cái dễ gần, mà mấy anh Tubatu thì hòa đồng vui vẻ nên chỉ vài phút sau cả hai bên đều đã nói chuyện rất tự nhiên. Nói là sinh nhật chứ thật ra đến đây uống rượu rồi nói chuyện trên trời dưới đất có vẻ đúng hơn, ngoài ra Kim Ami còn chẳng thấy một cái bánh kem nào ở đây cả.

Lúc mới vào, Ami được xếp ngồi cạnh Helia nhưng chẳng hiểu sao đùn đẩy một hồi cô lại ngồi cạnh Choi Soobin nữa.

Soobin thì có gì không tốt?

Cậu ta đích thị là một con sâu rượu ép Kim Ami uống hết ly này đến ly khác mặc dù cô đã bảo rằng mình không hề biết uống rượu.

"Có sao đâu cứ uống đi, nếu cậu say tớ sẽ đưa cậu về."

Vậy nên cho dù không muốn, Kim Ami vẫn cắn răng uống cạn từng ly rượu mà người con trai bên cạnh đưa đến cho cô.

Mãi cho đến khi quán dường như đã bớt khách mà cả đám cũng đã dần say bí tỉ, Yeonjun mới vội vàng giơ tay, dõng dạc đề nghị.

"Ngồi không thế này thì chán quá, hay là chúng ta chơi trò gì đi."

Kim Ami đã lờ mờ say nên phải nói là sung sức hơn bao giờ hết. Khi nghe nói rằng sẽ chơi trò gì đó, cô chính là người giơ tay tán thành đầu tiên. Và nếu Ami không bị thứ cồn kia làm cho chếnh choáng, chắc chắc khi nghe Yeonjun nói tên trò chơi cô sẽ vội lắc đầu rồi nhanh chóng rời khỏi Bar mà thôi.

Đó là xoay chai, miệng chai rượu chỉ về phía ai, người đó sẽ phải làm một việc mà cả nhóm đề ra.

Trò chơi bắt đầu, từng người bị miệng chai xoay trúng đều bị cả đám bắt làm những hành động quái gỡ thiếu điều mọi người trong quán bar chỉ có thể bụm miệng cười thầm. Riêng Kim Ami, phải cảm thấy may mắn vì từ nãy đến giờ gần cả chục vòng xoay mà chưa một lần nào mũi chai chỉa về hướng của cô.

"Yeonjun, tay anh bốc phải phân chó hay sao mà nãy giờ chứ xoay mũi chai về phía em hoài vậy?"

Helia nói rồi hằn học đứng dậy giành lấy cái chai rỗng từ tay người yêu mình, em đặt nó xuống bàn, rồi dùng hết sứng bình sinh xoay mạnh một cái.

Sau mấy chục vòng tròn, miệng chai cuối cùng cũng dừng lại người mà từ nãy đến giờ chưa bao giờ trúng.

Kim Ami.

"Hmmm, để tớ suy nghĩ xem nên cho cậu làm một cái gì đó khó khó."

Nghe bạn mình nói thế, Ami không những không sợ mà còn ra sức gật đầu. Ai bảo Choi Soobin bên cạnh cứ ép cô uống làm chi, đến bây giờ đâu là tốt đâu là hại cho mình, Kim Ami cũng không rõ nữa.

"Anh thách em hôn vào má của Choi Soobin một cái."

Trong lúc Helia vẫn còn đang suy nghĩ rằng nên làm gì với Kim Ami thì Yeonjun ở bên cạnh đã lên tiếng trước. Cả đám tròn mắt nhìn anh, sau đó lại quay sang nhìn Ami bằng ánh mắt trông chờ.

"Thôi, cậu đùa quá đáng rồi đó Jun à."

Soobin mặc dù trong lòng vui như trúng số nhưng cậu vẫn muốn giữ giá cho bản thân làm bộ khước từ, làm bộ oán trách Yeonjun. Ấy vậy mà điều cậu không ngờ rằng đó chính là Kim Ami không ngần ngại gật đầu đồng ý.

Hai má cô ửng hồng vì say, đáy mắt mơ mơ màng màng gật đầu chắt nịch.

"Được...hôn thì hôn."

Giọng Ami lè nhè đúng chất của một người đang say rượu, rồi cô quay sang đưa mắt nhìn Soobin bên cạnh.

Cậu quay mặt sang một bên đưa bờ má trái của mình hướng đến phía Kim Ami, rồi trong tiếng hò reo của mọi người, Ami chầm chậm đưa môi mình về người con trai ấy.

Ủa, sao lâu thế nhỉ?

Choi Soobin vừa nhắm chặt mắt vừa nhủ thầm, tính ra từ nãy đến giờ cậu cũng nhắm mắt hơn cả phút chứ đâu có ít ỏi gì. Ấy vậy mà trong một khắc nào đó, cả người của cậu đã bị ai đó đẩy sang một bên rồi cậu bị mất đà loạng choạng dựa vào người của Kang Terry bên cạnh.

"Này."

Soobin trừng mắt quát lớn cái tên không biết lễ độ mà phá cuộc vui của mình kia. Ấy vậy mà người đàn ông ấy không thèm để ý đến cậu, chỉ đưa ánh mắt nhìn chăm chăm vào Ami đã thiếp đi do say rượu mà dựa vào lòng anh ta.

Rồi Park Jimin cúi người, không nhanh không chậm bế cơ thể nhỏ bé kia lên nằm gọn trong tay mình, mặc cho cả đám ngơ ngác nhìn theo, anh đã nhanh chóng xoay người bước đi.

"Anh là gì của Kim Ami mà vô duyên vô cớ mang cậu ấy đi như vậy hả."

Soobin đứng dậy, dùng toàn bộ sức bình sinh của mình hét toáng lên. Mẹ nó, không phải cái thằng lùn đó lại phá đám thì suýt chút nữa là đã được Ami thơm má rồi.

Park Kimin xoay người lại, nhìn Ami đã hoàn toàn say giấc trong vòng tay của mình, sau đó anh đưa ánh mắt chán chường nhìn Choi Soobin đang đứng ở nơi kia, lười biếng nói.

"Là người yêu."

Nói rồi mặc cho bao ánh mắt ngơ ngác khó hiểu nhìn về phía mình, người đàn ông đã nhanh chóng bế Ami ra khỏi PERSONA.

Park Jimin đặt Ami vào trong chiếc Mercedes màu đỏ đã được đổ sẵn bên đường rồi vòng qua bên phía ghế lái ngồi vào bên trong.

Anh không vội lái đi, chỉ đưa ánh mắt phức tạp nhìn người con gái đang ngủ say bên cạnh.

Hôm nay Kim Ami đến đây nhưng không hề hay biết rằng anh cũng ngồi gần ở đó. Nhất cứ nhất động của cô, lúc cô vui vẻ nói chuyện với Soobin, lúc cô chuẩn bị hôn cậu ta....toàn bộ anh đều đem đặt vào trong tầm mắt. Nếu mà ban nãy Park Jimin không ngăn cản kịp thì có lẽ cái hôn của anh đã thật sự dành cho thằng nhóc ranh kia. Và anh không hề thích điều đó một chút nào.

Mặc dù biết rằng đó chỉ là một trò chơi thách đố của đám bạn, nhưng chung quy lại Park Jimin vẫn chẳng thấy thoải mái gì. Mới chia tay có vài ngày, ai cho phép cô tự tiện đi hôn má người con trai khác. Môi mềm này trước giờ là của anh, có hôn cũng chỉ được hôn anh, hoặc là để anh hôn chứ không được phép làm càng với người khác.

Nghĩ đến lại tức, Park Jimin vội tiến đến đặt một nụ hôn nhẹ tựa lông hồng lên môi của người con gái đang ngủ say tại nơi kia.

Rồi anh theo thói quen vén mấy nhánh tóc mai lên vành tai của người kia, nhỏ giọng nói:

"Chia tay thêm một thời gian nữa thì kiểu gì em cũng lọt vào vòng tay của người khác cho mà xem."

Cái ánh mắt mê đắm của Choi Soobin dành cho cô khi nãy làm cho Jimin thật sự phải dè chừng.

Đêm đó, Park Jimin đưa Kim Ami về nhà, cẩn thận bế cô lên chung cư rồi lục lọi trong túi xách của Ami tìm chìa khoá mở cửa đi vào bên trong.

Cũng thật may là Ami ngủ say như chết nên không hay biết gì. Vốn dĩ anh đã định thay đồ cho cô luôn rồi nhưng bản thân vẫn cảm thấy có chút không đứng đắn....nên thôi.

Vậy nên sau khi kiểm tra lại cửa sổ đã khoá chắc, tháo giày, đắp chăn cẩn thận cho Kim Ami thì Park Jimin mới xoay người rời khỏi chung cư. Trước khi đi, anh còn vô tình nhìn thấy chiếc áo khoác màu đen của nam được người kia treo gọn gàng trên giá.

Anh mỉm cười, tâm tình dường như cảm thấy thoải mái hơn đôi chút.

"Ít ra...em không hề vứt nó vào trong sọt rác."

Ít ra...em vẫn còn nhớ đến anh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip