•bất ngờ•

Tuy là cả hai đang ở trong cánh gà nhưng âm thanh từ sân khấu vẫn còn vọng vào bên trong, may mắn rằng jimin vẫn nghe được giọng ai đó đang gọi mình bèn quay lại.
Sau khi thấy jimin quay lại phía mình, seulgi chậm rãi bước lên một bước, thu hẹp lại khoảng cách hai người một chút
'chuyện trên sân khấu, thật cảm ơn jimin nhiều lắm.'
'vâng, không có gì đâu'
Vừa định nói thêm, seulgi loại loáng thoáng nghe tiếng chị quản lí gọi tên mình cô nhanh chóng quay lại tìm chị quản lí rồi theo chị vào thay trang phục mới để kịp ra bên ngoài cùng các thành viên.
Vì đây là một trong những sân khấu cuối năm nổi tiếng nên những tiết mục cũng được đầu tư kĩ càng hơn. Lần này red velvet biểu diễn một ca khúc balld nhe nhàng và một ca khúc sôi động, vừa thể hiện được khía cạnh khác nhau của red velvet lại có thể show được kĩ năng hát lẫn nhảy của nhóm.

Chương trình kết thúc đã là chuyện của ba giờ sau. Red velvet cũng từ truyền hình rồi đi thẳng về dorm luôn, chỉ riêng wendy tới dorm rồi lại đi đâu đó, hình như là đi mua cái gì đó. Seulgi nghe thế cũng không có ý kiến gì, nhanh chóng di chuyển lên dorm rồi nghỉ ngơi sau một ngày mệt mỏi. Vừa bước ra khỏi cửa phòng tắm, cùng lúc cánh cửa dorm vừa mở ra, là wendy.
'Cậu vừa đi đâu về vậy?' - cô vừa lau tóc vừa hỏi thăm
'Ừm, mình vừa đi,đi mua đồ ấy mà.'- nói xong wendy nhanh chóng đảo mắt, lướt qua seulgi đi xuống nhà bếp. Thấy thế seulgi liền lấy ra tô canh sườn nóng mà mình đã chuẩn bị sẵn.
'Nè, seungwan, cậu mau ăn đi kẻo nguội.'
'cảm ơn cậu, seulgi.'

Vừa ăn cả hai vừa ngồi nói chuyện, các thành viên khác sau khi về liền đều say giấc nồng. Có lẽ là do lịch trình quá nhiều, không có thời gian nên seulgi và wendy cũng làm phiền các thành viên. Trong lúc nói chuyện, seulgi bỗng tình cờ nhắc tới chuyện mình bị mất chiếc vòng, tuy nhiên lại không hề đề cập tới chuyện đó là chiếc vòng của jimin tặng, chỉ kể cho wendy nghe về cảm giác thất vọng của mình khi không tìm thấy chiếc vòng tay ấy.
'Là của jimin đúng không?'
Wendy bỗng dưng cắt lời seulgi, seulgi nghe xong lại trợn tròn mắt. Làm sao, làm sao wendy lại biết được chứ? Nhưng chưa kịp hỏi, wendy lại tiếp tục hỏi thêm
'Điều này chứng tỏ cậu còn yêu jimin đúng không?'
'wen,wendy..'- seulgi ấp úng trả lời, wendy bây giờ lại nhìn vô cùng nghiêm túc, trong giọng nói không hề có sự đùa giỡn khiến seulgi cũng cảm thấy bất ngờ, mơ hồ không biết nên làm gì.
'seulgi, tại sao cậu không quên cậu ta đi. Người thích cậu không phải là không có, cớ sao lại không mở lòng với người khác?'
Nhất thời bị hỏi, seulgi không biết nên trả lời như thế nào. Tại sao không quên jimin đi, tại sao không mở lòng với người khác? Thật buồn cười là chính bản thân kang seulgi còn không có đáp án, chỉ biết là mỗi khi nghĩ về chuyện hẹn hò, thì hình ảnh park jimin và kang seulgi ngày xưa lại xuất hiện. Hay khi thấy jimin khẽ vô tình lướt qua, tim seulgi bỗng cảm thấy rộn ràng. Hoặc khi ngớ ngấn coi lại fancam ghi lại khoảnh khắc jimin giúp cô trong phần dance mà tự cười như một con ngốc. Như thế, là còn yêu phải không?
'Seulgi, mình chỉ muốn nói vậy thôi. Cậu hãy suy nghĩ xem, mình tin cậu sẽ biết làm như thế nào để tốt cho cậu.'
Nói xong, wendy đứng lên rồi lên phòng, seulgi cũng theo đó mà di chuyển vào phòng của mình. Nằm trên giường, lời nói của wendy vẫn vang bên tai, rốt cuộc cũng đã tới lúc cô nên buông tay jimin rồi sao?

Cũng đã một tuần sau khi sbs diễn ra,
như mọi ngày, seulgi cũng đi làm, hoàn thành lịch trình của mình. Hôm nay lịch trình cuối cùng trong ngày của mình chính là quay một show thực tế. Lịch trình hôm nay tuy có kéo dài hơn một chút so với dự kiến vì lý do máy quay bỗng dưng bị hỏng nhưng
may mắn rằng không quá ảnh hưởng tới chất lượng chương trình. Sau khi kết thúc lịch trình cuối cùng, seulgi nhìn lại đồng hồ, cũng còn rất sớm. Seulgi định là sẽ về dorm sớm rồi dọn dẹp lại phòng của mình, cũng đã hơn một tháng cô không có thời gian để dọn dẹp bởi lịch trình lúc nào cũng kết thúc trễ, cho đến khi về đến dorm thì lại quá mệt, không còn tâm trí đây mà để ý đến căn phòng của mình trông như thế nào nữa. Đang trong lúc loay hoay thu xếp đồ đạc vào trong túi, điện thoại seulgi bỗng rung chuông, là tiếng thông báo của tin nhắn. Cô dừng tay, đi về phía điện thoại của mình.
Vừa lướt qua nội dung tin nhắn, seulgi nhất thời đứng trơ như tượng, không tin vào mắt mình. Chuyện này..làm sao có thể xảy ra ?

'xin chào, đây là số điện thoại của tôi,jimin.'

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip