•chiếc vòng đâu•
Ánh mắt trời lên cao,rọi vào căn phòng nhỏ được thiết kế chủ đạo bằng màu vàng nhạt đang chiếu vào bóng hình còn đang nằm trên chiếc giường nhỏ. Seulgi nheo mắt,rồi từ từ tỉnh giấc. Cố lấy sức ngồi dậy, đầu cô bây giờ vẫn còn dư âm của hôm qua, nhức vô cùng. Seulgi sau khi vệ sinh cá nhân liền ra khỏi phòng, thẳng xuống phòng bếp liền thấy wendy.
'Cậu tỉnh rồi sao? Mau ngồi xuống đi, mình múc cho cậu một tô cháo.'
Seulgi kéo ghế ra rồi ngồi xuống. Trong lúc đang chờ wendy nấu cháo, seulgi nhân cơ hội thử dùng toàn bộ trí nhớ của mình về buổi tối hôm qua. Cô chỉ nhớ là sau khi vào trong quán, uống thêm một chút nữa, rồi gục ở bên phía bàn rồi thế nào đó mà lại về được tới dorm. Nhớ mãi cũng không thể hiểu,
rốt cuộc là cô đã về bằng cách nào?
'May cho cậu là hôm nay cậu không có lịch trình buổi sáng. Nếu không là chị suyeon sẽ phát hiện ra là cậu say rồi giáo huấn một trận mất.' - wendy vừa bưng to cháo nóng hổi cho seulgi vừa nói
'Vậy, vậy hôm qua tớ về bằng cách nào?'- seulgi mập mờ hỏi lại
Hỏi xong wendy nhìn thẳng về seulgi, ánh mắt hiện rõ sự bất ngờ. Ánh mắt wendy như thế càng làm cho seulgi thêm hoảng sợ. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra..?
'Thiệt sự? Thế thì xíu nữa cậu nên cảm ơn jimin-ssi đi. Hôm qua cậu say lắm, làm người ta cõng cậu về đến tận cửa dorm luôn.'
Wendy vừa dứt lời, seulgi đang cầm muỗng cháo cũng theo đó mà dừng lại. Seulgi chính là hoàn toàn đơ người. Jimin? Là park jimin sao? Làm sao có thể cơ chứ. Hôm qua cô say như thế, mà hôm nay tỉnh rượu rồi thì lại không nhớ được chuyện gì cả. Seulgi bây giờ chính là nom nóp lo sợ, không biết chính bản thân mình có làm gì có lỗi với jimin hay không, hay có lỡ lời nói gì đó làm jimin không vừa lòng hay không? A, seulgi chính là thực sự tiêu đời rồi.
Chiều nay, cũng như ngày hôm qua, seulgi đang trên đường di chuyển tới đài truyền hình luyện tập cho tiết mục nhảy đặc biệt. Chương trình cũng sắp diễn ra, thời gian luyện tập càng gấp rút hơn.Không những thế,đến cả lịch trình của cô cũng dày hơn để kịp hoàn thành trong mấy tháng cuối năm trước khi sang năm mới.
'Bye chị suyeon ạ.'
Seulgi nói xong liền bước vào đài truyền hình rồi bắt thang máy đến phòng luyện tập. Vừa đứng chờ thang máy, seulgi vừa cuối đầu nhịp chân, bỗng dưng cảm thấy phía bên trái của mình hình như có ai đó đang đứng. Seulgi vươn mắt về phía kế bên. Sững người trong giây lát, là jimin. Trong đầu lại nhớ về những gì wendy nói với mình sáng nay. Seulgi nhất thời bất động, đắn đo không biết làm gì.
'Tingg'
Cửa thang máy mở ra, mọi người bên trong bước ra. Cô khẽ nhích người về phía bên phải, nhường đường lại cho mọi người đi ra rồi sau đó bước vào thang máy. Bên trong thang máy khá rộng, có lẽ là do chỉ có jimin và seulgi nên đâm ra tự cảm thấy diện tích có chút khác lạ và trống vắng.
Seulgi thầm nghĩ, chuyện ngày hôm qua là chuyện ngoài ý muốn. Dù thế nào đi chăng nữa, jimin cũng đã giúp mình về tận tới nhà. Không thể không cảm ơn anh được.
'Cảm,cảm ơn đã đưa tôi về ngày hôm qua.'
Seulgi bối rối, phá tan đi không khí tĩnh lặng trong thang máy
'Với lại, hôm qua, tôi có chút hơi say, không kiềm chế được cảm xúc. Không biết tôi có làm gì có lỗi với jimin không?'
Cô ngước mắt, nhẹ nhàng hỏi anh. Không biết vì sao, jimin quay lại, nhìn seulgi chằm chằm, khuôn mặt anh còn có chút khó hiểu. Cô không hiểu chuyện gì, liền nhanh chóng nói thêm
'Tôi thực sự không nhớ gì về tối hôm qua. Thật xin lỗi nếu tôi có lỡ lời hay làm cậu khó chịu, tôi-'
'Chị không làm gì hết.Không cần lo lắng.'
Seulgi luôn miệng đang nói liền bị jimin ngắt lời, cảm thấy mình có chút hơi quá lời liền im bặt, mơ hồ cảm thấy có chút khó hiểu. Tuy là chính miệng jimin đã nói rằng hôm qua không có chuyện gì xảy ra, nhưng seulgi vẫn cảm thấy có gì đó không đúng ở đây. Lan man suy nghĩ, cửa thang máy cũng đã mở ra, seulgi nhanh chóng di chuyển tới phòng tập.
Seulgi nhanh chóng đến bên tủ, bỏ vài đồ đạc của mình vào trong rồi sau đó bước ra luyện tập. Vừa lúc quay lưng định bước ra lại gặp yooa đang bước vào, cả hai nhanh chóng chào hỏi nhau, ngay sau đó, yooa liền hỏi thăm seulgi
'Chị đã khoẻ lại chưa? Tại hôm qua em thấy chị có chút say nên lo rằng hôm nay chị mệt, sẽ không tới phòng tập.'
'Hôm qua..chị thực sự say lắm sao?'
Yooa nghe cô hỏi lại xong liền bật cười rồi ôn tồn kể lại kí ức tối hôm qua
'Hôm qua, sau khi uống xong là chị liền gục ngay bàn luôn, nhưng vì hôm qua quản lí em đến nên em không thể giúp chị được. May là jimin sunbaenim ở lại giúp, nhìn jimin sunbaenim chật vật đỡ chị,vừa buồn cười vừa muốn lại giúp nhưng em lại không thể.'
Seulgi nghe xong cũng chỉ cười trừ cho qua, cũng không biết nên nói gì về chuyện này. Cảm thấy bản thân tốt nhất đừng nên bao giờ uống rượu như thế này nữa. Chỉ là, seulgi vẫn còn có chút áy náy với jimin. Tuy là jimin đã nói không sao, nhưng seulgi cũng đã từng ở bên jimin, tất nhiên là có thể cảm nhận được, trong lời nói jimin có chút không chân thực cho lắm nhưng cũng không thể hỏi anh mãi về chuyện này được nên cũng lấp lửng cho qua.
Mọi người đều đang đứng thành ba hàng dài, chính là đang bắt đầu chuẩn bị cho ca khúc dance cuối cùng 'in the name of love'. Seulgi nhìn xung quanh rồi quyết định đứng ở hàng giữa phía bên cùng. Trong lúc chờ biên đạo sắp xếp, seulgi đứng nhịp theo vũ đạo mình vừa tập hôm qua, chăm chú tới mức biên đạo phải lên tiếng gọi cô đến lần thứ ba
'Seulgi, vị trí của em là ở hàng thứ nhất, ngay đây.' - jushin vừa nói, tay vừa chỉ vào vị trí hàng đầu. Seulgi nhanh chóng lách sang mọi người rồi đứng vào vị trí mà biên đạo vừa chỉ. Vị trí mới này, thực sự càng làm seulgi áp lực hơn. Vì sao? Là vì vừa đứng hàng đầu- nơi dễ dàng thu hút sự chú ý,không những thế cô còn vừa là đứng vị trí kế bên park jimin nữa. Cố gắng dẹp bỏ đi sự hồi hộp trong tâm trí, seulgi nhanh chóng hoà nhịp vào trong vũ đạo bài hát rồi luyện tập. Cứ như thế, sau khi jushin hướng dẫn vũ đạo xong, seulgi vẫn không ngừng dừng tập đi tập lại cho đến khi tan giờ.
Nếu như là những bữa tập trước, seulgi chính là người bước ra khỏi phòng tập cuối cùng. Tính cô cẩn thận nên muốn ở lại cuối cùng để kiểm tra xem mình có quên đồ gì hay không, cộng thêm với cô muốn nhường thang máy cho mọi người đi trước rồi mình đi sau, cô không thích những nơi quá nhiều người. Nhưng hôm nay, cô lại là người ra khỏi phòng tập đầu tiên. Biên đạo vừa rời khỏi phòng, seulgi cũng theo đó mà nhanh chân bước ra. Sở dĩ là vì cô còn lịch trình tiếp theo nữa,hơn nữa lần này phải tới sớm để hoàn thành xong nốt hai tập trong hôm nay nên trước đó chị suyeon đã dặn cô là tan giờ là phải mau chóng di chuyển tới nơi ghi hình vì thế mà hôm nay seulgi mới là lần đầu tiên rời sớm như thế này.
Ghi hình xong đã là việc của nửa khuya, thành phố bây giờ đã chìm vào bầu trời đen, seulgi nhanh chóng ngồi vào xe về lại dorm của mình, dựa lưng ra ghế thư giãn, thở phào, cuối cùng cũng đã hoàn thành xong lịch trình. Hôm nay về khuya, trời trở lạnh hơn rất nhiều. Tuy là đã ngồi an ổn ở trong xe rồi nhưng cũng không thể rùng mình vì nhiệt độ đang xuống thấp. Theo thói quen, seulgi vuốt cổ tay của mình nhằm đỡ cảm giác lạnh hơn. Giật bắn mình, chiếc, chiếc vòng tay bạc mà mình đã đeo hôm nay đâu. Seulgi nhanh chóng lục lại túi xách, ngăn trước, ngăn sau, ngăn giữa, cô đã lục hết rồi mà không thấy. Seulgi đang cực kì hoảng hốt. Đây không phải là chiếc vòng bình thường, cũng không phải là phụ kiện show, nó là thứ mà seulgi vô cùng quý. Chiếc vòng bạc đó, là jimin đã dành dụm tiền ăn của anh để mua cho cô vào dịp sinh nhật mà. Mấy năm nay cô lúc nào cũng giữ nó rất kĩ, nhưng đột nhiên hôm nay lại bị mất. Seulgi cố gắng thật bình tĩnh, suy nghĩ xem mình đã làm mất nó ở đâu. Ở phòng tập hay ở phim trường? Seulgi thầm nghĩ, có lẽ vì mình tập vũ đạo quá nhiều nên vô tình rớt ra chăng? Nếu thế thì, chiếc vòng bạc nhỏ đó còn ở đó hay đã bị nhân viên lau dọn mất rồi. Seulgi chưa bao giờ cảm thấy lo lắng không yên như thế này.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip