•đáng nhớ•
'để tôi đưa chị về nhé.'
Ngay khi jimin vừa thốt ra, seulgi liền đứng ngây người. Hôm nay jimin rốt cuộc là làm sao vậy, ban nãy vừa rủ cô đi uống nước, bây giờ còn lên tiếng đưa mình về nữa. Jimin ơi, jimin đừng làm trái tim bé bỏng của seulgi chớm hạnh phúc rồi bỏ rơi nó nhé..
'được thôi.'
Theo đó, seulgi cùng jimin bước đi trên vỉa hè. Nhìn từ bóng đèn đường rọi xuống, chính là một bóng thấp, một bóng lớn đang di chuyển song song. Tuy là nhìn không gian khá điềm tĩnh nhưng thực ra kang seulgi bây giờ đang vô cùng hồi hộp. Hồi hộp tới nỗi cô chỉ dám cuối đầu, chỉ dám tự nhìn bước chân của mình, thi thoảng mới lấy hết can đảm rụt rè liếc sang bước chân đang di chuyển của jimin kế bên, hoàn toàn không dám ngước mặt lên nhìn về phía trước hay cảnh vật xung quanh. Nhưng cũng chính vì thế mà seulgi không hề hay biết rằng phía trước mình chính là một chiếc cột đèn đường sắt, cứ cuối đầu rồi tiếp tục bước đi. Cho đến khi cảm thấy một lực đang kéo mình ra khỏi vị trí hiện tại thì seulgi mới hoàn hồn trở lại. Ngay khi bị giật mình bởi một lực vừa mạnh vừa nhanh đang kéo mình nên cô bất giác không chú ý, tưởng chừng như mình sắp ngã nhào xuống dưới đất thì bỗng dưng lại cảm nhận được khuôn mặt mình đang rơi vào trong lồng ngực ấm áp, xen lẫn hương thơm quen thuộc của ai đó đang xộc vào mũi. Tim seulgi bất chợt hẫng một nhịp, mùi hương này, làm sao cô quên được chứ, là mùi bạc hà thoang thoảng của park jimin đây mà. Vậy có nghĩa là cô đang bị jimin ôm sao? Nghĩ như thế, cô nhanh chóng vùng ra khỏi cái ôm đó, khuôn mặt cô càng đò bừng hơn. Ngay khi thấy cô thoát khỏi mình, jimin liền nhanh chóng lên tiếng
'Trước mặt chị là cây cột đèn, thế mà chị lại cứ đi lên mà không thèm tránh. Vừa kéo chị sang hướng khác, chị lại bất cẩn chuẩn bị ngã xuống đất.'
'cảm,cảm ơn cậu'
Thì ra là như thế, cô không biết nói gì ngoài hai chữ cảm ơn. Trời ơi, seulgi mất mặt quá đi mất. Làm sao bây giờ, cô vừa đang bị sốc bởi cây cột đèn mà còn vừa bị sốc bởi cái ôm bất ngờ hồi nãy nữa chứ. Như thế này, tim seulgi làm sao chịu nỗi đây. May mắn là con đường này cũng đã quá quen thuộc vào seulgi, điều này cũng ngầm báo hiệu rằng sắp tới dorm của cô rồi, thấy thế cô bèn quay sang jimin nói
'dù sao cũng đã sắp tới dorm của tôi rồi. Jimin mau về đi, kẻo trễ mất.'
Có lẽ thấy lời seulgi nói cũng hợp lí, jimin nói vài câu nữa rồi tạm biệt, sau liền quay lưng đi về hướng ngược lại. Đợi đến khi bóng jimin hoàn toàn khuất dần đi, seulgi mới thở phào rồi bước vào dorm của mình.
Bước vào phòng, seulgi mệt mỏi ngã lưng lên chiếc giường yêu quý của mình. Trong đầu của cô bây giờ chỉ toàn là hình bóng của park jimin. Seulgi nhớ lại hình ảnh lúc anh uống nước, hoặc lúc anh cùng cô ngồi trò chuyện. Chỉ bấy nhiêu đó thôi cũng đủ khiến cho khuôn mặt của kang seulgi bây giờ đỏ bừng lên như trái cà chua mất rồi. Không những thế, cô còn nhớ như in cái cảm giác khi nghe jimin chủ động muốn đưa cô về dorm nữa, jimin là sợ cô đi một mình gặp nguy hiểm sao? Trời ơi, lần này là đến lượt miệng seulgi cười tươi đến nỗi không thể khép lại được luôn, đôi khi còn phát ra âm thanh khúc khích đầy thoã mãn nữa chứ. Tiếp theo đó, seulgi lại bất chợt nhớ lại lúc mà mình bất cẩn không để ý phía trước là cột đèn, có phải jimin vì lo lắng cô sẽ đụng trúng vào cây đèn nên mới kéo cô về phía an toàn đúng không, rồi còn giúp seulgi không bị ngã xuống đất bằng một cái ôm nữa. Lúc đó, đầu của seulgi đã nằm gọn vào ngay lồng ngực ấm áp của jimin, tay của anh còn nhẹ nhàng đặt ngay eo của seulgi, kéo cả thân thể bé nhỏ của cô vào trong vòng tay của anh.. Tay seulgi sờ vào vị trí tim mình, không ổn rồi, tim đập nhanh quá. Park jimin lợi hại thật, chỉ vì một cái ôm mà khiến seulgi phải khổ sở như thế này rồi. Hôm nay quả thật là một ngày tràn ngập sự bất ngờ dành cho seulgi, mà quan trọng là cô cực kì thích những điều bất ngờ này, phải nói là rất hài lòng a.
Có lẽ vì hôm qua ngủ ngon nên sáng nay tâm trạng seulgi đặc biệt tốt, cô còn chủ động dậy sớm nấu cho chị em mỗi người một tô súp rong biển vô cùng thơm ngon nữa. Cũng may là lúc cô lục trong tủ còn thấy hai gói rong biển, đủ cho năm người nên liền nhanh chóng hôm nay trổ tài nấu bữa ăn sáng cho mọi người, tiện thể còn siêng năng đến từng phòng mà đánh thức từng thành viên dậy.
'seulgi unnie, hôm nay sao lại nấu ăn vây? Có chuyện gì vui ạ?' - yeri vừa mơ màng chưa tỉnh ngủ vừa hỏi
'có gì đâu, chỉ là lâu quá chị chưa nấu cho mọi người thôi. Mau ngồi xuống ăn nào.'
Như thế cả nhóm liền cùng nhau thưởng thức tay nghề của seulgi. Canh súp rất đậm đà, rất vừa miệng, mọi người vì thế liền ăn rất nhanh. Sau đó nhanh chóng dọn dẹp rồi bắt đầu với lịch trình trong ngày đầy năng lượng.
Seulgi sau khi thay đồ xong thì được chị quản lí chở tới studio trang điểm để chụp ảnh cho một tạp chí thời trang khá nổi tiếng. Concept lần này chính là những mẫu quần áo vừa sang trọng nhưng không kém phần thu hút. Seulgi cảm thấy khá hài lòng với buổi chụp hình hôm nay. Tất cả đều hoàn thành cũng là lúc gần chiều tà, seulgi thu dọn đồ đạc, xong sau đó di chuyển tới công ty. Cô muốn dành thời gian cho luyện tập giọng hát cũng như vũ đạo một chút. Trong lúc di chuyển mới nhận được tin từ chị quản lí nói rằng mình sẽ trở thành mc chính thức cho một chương trình talkshow mùa mới sắp được lên sóng. Nghe xong seulgi cũng gật gù theo, thật ra cô cũng không có gì bất ngờ lắm, không phải jimin đã nói cô trước rồi sao. Còn nghe nói thêm rằng ngày hôm sau, cô phải lên gặp đạo diễn chương trình để trao đổi một số thứ, sẵn tiện cũng nên gặp mc mà mình sắp hợp tác để có thể trao đổi công việc cụ thể hơn. Vậy có nghĩa rằng, seulgi lại sắp gặp lại jimin rồi. Ôi, chỉ vừa nghĩ tới đó thôi mà miệng seulgi đã bất giác cong lên, trong người
bỗng cảm thấy cũng tràn đầy năng lượng.
;
* 'gigi, em là vitamin của anh đó biết không ?'
..
'jiminie cũng là vitamin của em, là vitamin mà lúc nào cũng làm em hạnh phúc hết.'
(*) đó là đoạn hội thoại lúc jimin và seulgi còn hẹn hò nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip