•nghịch ngợm•

Seulgi ngồi dưới khán đài, tiếng hò reo càng lúc càng lớn hơn khi bóng hình jimin dần xuất hiện trên sân khấu. Bản thân cô vô cùng hào hứng, không thể không hô to cổ vũ anh. Đắm chìm trước những màn biểu diễn của jimin, seulgi vừa thấy xúc động lẫn tự hào. Nhớ lúc nào, cả hai vẫn chỉ là những cô cậu học sinh nung nấu giấc mơ được trở thành ca sĩ. Hiện tại, park jimin và kang seulgi đều đã có thể đứng trên sân khấu, biểu diễn bằng cả đam mê. Trong lòng dâng lên một cỗ xúc động,  có phải hai chúng ta bây giờ đã đều thành công chạm tới ước mơ của đời mình rồi phải không jimin ơi?

Càng dần về sau, anh di chuyển gần đến khán đài hơn để giao lưu với người hâm mộ. Seulgi đóng vai là một người tham dự, nhiệt tình không ngừng cỗ vũ, còn mạnh dạn đưa cây lighstick lên thật cao hò reo tên anh.

Không biết là do jimin tinh ý hay vì seulgi quá sung sức nên nhanh chóng anh đã phát hiện ra bóng hình quen thuộc đang ngồi ở dưới khán đài. Ánh mắt cô ngày từ đầu vẫn luôn nhìn anh bằng sự trìu mến và yêu thương, bỗng dưng nhận thấy anh đang hướng về phía mình. Cảm thấy hình như jimin đã phát hiện ra seulgi mất rồi.

Đến khi hoàn tất show biểu diễn, cô quyết định vào bên trong phòng chờ của jimin trong cánh gà. Không lâu sau đó, cánh cửa được mở ra, bóng hình của người con trai xuất hiện.

'Chúc mừng anh đã hoàn thành suôn sẻ.'

Seulgi vừa nói vừa vui vẻ chạy xung quanh jimin khiến anh không khỏi bật cười.

'em đã đến dự show sao?'

'đúng vậy. Anh diễn vô cùng tốt luôn.'

Seulgi vừa đưa ngón tay lên vừa hào hứng nói. Jimin đằm thắm nhìn cô gái trước mắt, lấy tay khẽ xoa đầu cô. Anh không sao diễn tả được cảm giác này, cảm giác như bản thân thật may mắn khi luôn có một người kế bên đồng hành. Cho dù là những lúc vui vẻ hay mệt mỏi, seulgi đều đem đến cho jimin một nguồn năng lượng vô cùng tích cực.

'cảm ơn em, vì lúc nào cũng ở bên ủng hộ anh.'

;

Năm tháng lặng lẽ trôi qua như chiếc kim đồng hồ không bao giờ dừng lại. Cuộc sống hối hả mang đến cho mỗi người những bận rộn riêng. Nhưng trong vòng xoay ấy, park jimin và kang seulgi vẫn bước đi cùng một nhịp, san sẻ từng khoảnh khắc, để mặc cho thời gian vô tình lướt qua. Lòng họ vẫn luôn tìm thấy sự bình yên trong ánh mắt và nụ cười của nhau, tựa như hai dòng suối nhỏ hòa mình vào dòng chảy chung, cùng nhau vượt qua bao bộn bề của đời thường. 

Seulgi mấy tuần qua đã vô cùng bận rộn cho những lịch trình cá nhân. Đến cuối cùng đã có thể hoàn thành tất cả mọi thứ rất suôn sẻ. Hôm nay vì muốn tạo bất ngờ cho jimin nên seulgi đã cố tình nói rằng bản thân đã có lịch trình, không thể về sớm được. Jimin đầu dây bên kia tuy tỏ ra vô cùng cảm thông nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được sự buồn bã ẩn sâu trong giọng của anh. 

Ngay khi đóng máy quay, cô liền tranh thủ dọn dẹp và di chuyển ra khỏi trường quay. Chị quản lí gọi với theo nhắc seulgi chạy xe cẩn thận. Seulgi khởi động xe liền ghé vào một siêu thị nhỏ gần nhà, ý định muốn mua một số nguyên liệu, tự tay chuẩn bị một bữa tối cho cả hai. 

Tất cả hoàn thành chỉnh chu, nhìn những món ăn được bày biện trên bàn ăn sau gần một giờ đồng hồ loay hoay trong bếp. Seulgi vô cùng hài lòng, biết rằng hôm nay là ngày nghỉ và anh đang ở nhà. Seulgi giả vờ gọi điện cho jimin nói rằng buổi sáng bản thân rời khỏi nhà nhưng đã quên chưa tắt bếp, kêu anh mau chóng qua nhà giúp cô kiểm tra. Park Jimin vừa nghe thế liền ba chân bốn cẳng cầm lấy chìa kéo nhà dự bị cửa cô mà chạy sang. Seulgi nhanh nhảu núp vào trong góc tường nhưng vẫn nghe rõ tiếng bước chân vội vàng của jimin đang dần tiến vào bên trong bếp.

'Tà đa, bất ngờ chưa!'

Cô từ đằng sau anh xuất hiện, tay vòng qua phía sau eo của đối phương. Jimin lúc này mới nhận ra là mình bị mắc bẫy, khuôn mặt đã giản ra, nhẹ nhàng kí đầu cô, tông giọng vẫn còn đọng lại sự hoảng hốt lên tiếng.

'Thì ra là em gạt anh, làm anh sợ muốn chết.'

Seulgi nũng nịu ôm lấy anh, khuôn mặt vẫn duy trì nụ cười vô tội của mình. Jimin càng nhìn càng tan chảy, không nhịn được hôn vào bên má mềm mại của cô, cảm thấy bản thân rất dễ dàng đầu hàng trước cô gái trước mặt mình. Seulgi rất nhanh sau đó đã dần anh vào phòng ăn, miệng không ngừng diễn tả những món ăn do chính tay mình nấu ra, anh nhìn theo vô cùng hài lòng. Cả hai nhanh chóng dùng bữa, cả căn phòng dần vang lên những tiếng cười rôm rả, seulgi liên tục kể về những thứ xảy ra trong ngày, còn jimin vẫn duy trì vẻ mặt niềm nở, lắng nghe tất cả mọi thứ. Bỗng chốc không gian trở nên vô cùng hài hoà, hai con người ngồi trên bàn ăn, vui vẻ trò chuyện cùng nhau dưới bầu trời đêm đang tối dần, không quan tâm bên ngoài kia có ra sao, ở bên nhau chính là lúc yên bình nhất. Cuộc sống hẳn là chỉ cần như vậy thôi, là đã vô cùng hạnh phúc rồi. 


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip