•rõ ràng•

Seulgi đầu óc mơ màng, cứ ngồi như thế không biết đến bao giờ, ngồi đến khi bên tai truyền đến giọng nói trầm ấm của ai đó mới giật mình.
'sao chị ngồi đây ?'

Seulgi nhanh chóng ngoảnh đầu lại
'jimin?' - cô nheo mắt nhìn bóng lớn cao to đằng trước, không tự chủ được thốt lên. Cô cứ nghĩ là do đầu óc chính mình còn quay cuồng mà nhìn nhầm mà thôi. Nào ngờ, mới nhận ra ngay cả trong lúc say hay thậm chí lúc tỉnh táo, bóng dáng jimin vẫn khiến seulgi nhận ra ngay từ lần đầu tiên, chính là seulgi đã ghi khắc tâm can bóng hình jimin từ lâu rồi.
'Vâng, là tôi'
Seulgi từ nãy đến giờ, ánh mắt vẫn không rời khỏi thân hình ấy, thấy rõ jimin đang từng bước từng bước tiến về phía mình.
'chị mau vào đi. Mọi người không thấy chị, bèn kêu tôi đi tìm chị.'

Chỉ là vậy thôi sao? Jimin ra tận ngoài đây chỉ để thông báo như thế? Cuối đầu, lặng lẽ cười khổ, kang seulgi, mày đang ảo tường cái gì ? Ảo tưởng jimin ra đây cùng mình ngồi tâm sự sao? Hay là ra đây là vì lo lắng cho mình? Tất cả đều không có khả năng.

'à, phiền jimin-ssi quá. Tôi sẽ vào sau, cậu vào trước đi.'
Jimin sau đó liền quay lưng di chuyển vào trong. Seulgi thì vẫn cứ đăm theo bóng lưng ấy cho đến khi dần khuất sau cánh cửa. Trước khi quay lưng đi, jimin có đăm chiêu nhìn seulgi một chút, ánh mắt hình như là không nỡ..?
Có lẽ là do seulgi uống nhiều quá, đâm ra sinh ra ảo giác mất rồi. Làm sao từ nãy đến giờ toàn suy nghĩ những điều lung tung không thế này chứ.

Ngồi một lát cho tỉnh táo, seulgi nhanh chóng vào bên trong. Vừa vào, mọi người liền hỏi seulgi đã đi đâu, cô chỉ cười bảo ra ngoài ra điện thoại một chút. Lý do này xem ra vẫn tốt hơn là nói sự thật rằng mình bị say nên cần ra ngoài cho tỉnh táo, không phải sao?

'Seulgi, mau làm một ly đi. Coi như là bù lại lúc cậu vắng mặt'
'tớ cảm thấy hơi mệt. Có lẽ không uống được nữa'- sau khi nhận được lời mời của đồng nghiệp, seulgi chỉ mỉm cười rồi nhẹ nhàng từ chối. Seulgi thật là không nghĩ mình sẽ uống được nữa, nếu uống chỉ sợ cơ thể cảm thấy tồi tệ hơn..
'Trời cũng không còn sớm nữa. Cậu uống một ly coi như là bù lại lúc cậu vắng mặt sẵn tiện là ly tạm biệt luôn.'
Mọi người đều nhìn seulgi, cô cảm thấy bây giờ từ chối cũng rất kì và không nên. Chỉ là một ly thôi mà, chắc sẽ không sao đâu. Nhắm mắt, nuốt xuống. Seulgi nhắp môi, cảm thấy có chút đắng hơn bình thường.

Sau một lúc,một người cũng bắt đầu tạm biệt rồi rời khỏi. Seulgi định là đứng dậy rồi về luôn. Nhưng chỉ vừa đứng lên, cơ thể đã không chịu được mà gục xuống lại xuống ghế, trông chật vật vô cùng.
'Chị đứng lên được không?'
Seulgi đang gục xuống dưới bàn, nghe tiếng hỏi thăm mình liền ngẩng đầu. Trước mắt cô chính lại là jimin một lần nữa. Lúc say, seulgi lại nói nhiều hơn lúc bình thường, nghe có người bắt chuyện liền nói một lèo mà không ngừng nghỉ.
'Tôi đứng lên nhưng lại không được. Đầu tôi như đang quay cuồng vậy, rồi còn mặt tôi nữa. Cậu thấy mặt tôi có đỏ không hả?'
Seulgi lè nhè hỏi xong liền nâng mặt mình lên, kéo gần khoảng cách khuôn mặt của cả hai hơn. Lúc khoảng cách vừa thu hẹp, jimin có chút giật mình sau liền biết ngay là seulgi đã say rồi. Nếu không làm sao mà lại nói nhiều rồi còn tự nhiên hành động bất ngờ như vậy chứ?
'Chị say rồi. Để tôi giúp chị.'
Jimin cầm lấy cánh tay của seulgi, giúp cô tựa vào người mình đứng dậy. Nhưng xem ra, seulgi thật sự rất say, đến cả khi đứng lên rồi nhưng cả người cô đều dựa về phía jimin. Lâu lắm rồi cả hai người mới gần nhau thế này, gần tới nỗi có thể cảm nhận được hơi ấm của nhau. Jimin cố gắng dìu seulgi ra tới bên ngoài phía quán ăn, dừng lại rồi hỏi cô
'Chị có thể tự về dorm không?'
Seulgi ngẩng đầu lên, nhìn xung quanh con đường,nhưng đầu óc lúc này đến cả đường về cũng chẳng định hình được
'Để tôi tự đi được'
Seulgi giằng tay jimin ra, loạng choạng bước đi. Vừa đi được vài bước, liền ngã xuống phía cỏ bên đường, xong lại ngồi bệt dưới đất rồi lẩm bẩm những câu không ý nghĩa. Jimin chứng kiến như thế liền biết rằng seulgi không thể tự về được rồi. Anh nhanh chóng bước tới rồi dìu seulgi đứng dậy
'Chị nhớ đường chứ? Để tôi dẫn chị về.'
Rượu hình như đã ngấm vào trong người seulgi, cả người lúc này không còn lực để bước đi được nữa, làm jimin kế bên phải cực nhọc mà dìu seulgi đi từng bước. Cảm thấy nếu cứ dìu một thân hình không chịu bước đi rồi còn gục đầu như thế này thì quả thật rất lâu mới có thể tới nơi được.

'Chị lên lưng tôi đi. Tôi cõng chị.'
Seulgi có chữ nghe có chữ không, cứ dựa theo sự hướng dẫn của jimin, cuối cùng liền an toàn nằm trên lưng jimin. Lưng của anh vừa rộng vừa ấm,seulgi cứ thế mà áp sát người vào, đầu cũng tuỳ ý gục lên vai anh, hai tay ngoan ngoãn vòng ngang cổ jimin. Quả thật, lúc say và lúc tỉnh, seulgi khác nhau vô cùng, một con người ít nói bỗng dưng trở nên nói luyên thuyên không điểm dừng.
Seulgi nãy giờ ngân nga cũng đã ba bài hát rồi, hết hát xong lại nói đủ thế chuyện trên đời. Đầu của seulgi gục bên vai anh, không muốn nghe cũng không thể tránh khỏi.
'Jimin,jimin,jimin,park jimin' -seulgi giọng lè nhè đang không ngừng gọi tên anh
'vâng?'
'cậu đáng ghét, cậu không biết vì cậu mà tôi phải chịu đựng bao nhiều điều không hả?'
Nhân lúc không tỉnh táo, seulgi cứ một lèo mà quở trách park jimin. Anh im một lúc lâu rồi nhẹ giọng hỏi
'tôi đã làm gì ?'
'cậu còn hỏi sao? Tại vì cậu mà tôi phải đau lòng biết bao nhiêu lần, lần nào gặp cậu cũng đều lạnh lùng lướt qua tôi. Jimin, cậu hết thương seulgi rồi đúng không?'
Để ý một chút, bước chân của anh trở nên chút lúng túng, nhưng nhanh chóng tiếp tục bước đi.
'tới đây rồi quẹo ở đâu nữa?'
'ừm, quẹo trái.'

Theo lời nói của seulgi, jimin liền bước tiếp, vừa đi vừa suy nghĩ gì đó một hồi rồi mới quyết định cất giọng
'Chị còn thương tôi không?'
'..Tôi thương jimin nhưng jimin không thương tôi. Tôi nói đúng chứ?'

Không khí bỗng dưng im bặt, jimin cũng không trả lời, cứ như để mặc câu hỏi ở đó còn seulgi thì mơ màng nói xong thì lại gục xuống vai jimin thiếp đi.

Sau chừng vài phút sau, cuối cùng cũng đã tới dorm của seulgi. Đứng trước dorm, jimin lại càng không biết phải nên làm gì. Bây giờ đưa seulgi vào bên trong, vậy còn các thành viên khác thì sao đây? Đắn đo một lúc sau liền quyết định bấm chuông phía bên góc cửa. Nhanh chóng cánh cửa liền mở ra, là wendy, hình như là cô cũng vừa về tới dorm, đến cả chiếc cặp trên lưng cũng chưa kịp cởi ra liền bị jimin đứng trước cửa dorm làm một trận bất ngờ
'jimin-ssi? Sao lại ở đây?' - sau khi hỏi xong, wendy mới thấy cái con người đang ở trên lưng anh mà cũng mơ hồ đoán ra được một chút.
'hôm nay cả nhóm có đi uống. Seulgi unnie không còn tỉnh táo nên không thể tự về được. Nên em liền giúp chị ấy về.'
Nói xong jimin bắt đầu để seulgi xuống lưng mình, wendy sau đó nhanh chóng đỡ lấy seulgi. Cảm nhận được cả thân thể seulgi không còn một tí thăng bằng nào nữa, wendy cũng biết seulgi đang say lắm rồi.
'Phiền jimin-ssi quá. Trời đã tối rồi, jimin-ssi mau về nghỉ ngơi đây. Chuyện này thật cảm ơn jimin-ssi nhiều nha.'
' Không sao,chị đừng khách sáo. Em về đây. Tạm biệt.'

Sau đó, wendy nhanh chóng dìu seulgi vào bên trong, seulgi thì vẫn mơ mơ màng màng, đang lẩm bẩm nói điều gì đó, wendy không thể nghe ra. Ngay cả khi seulgi đã đặt lưng xuống chiếc giường của mình, cũng không ngừng lẩm
bẩm một câu

'jimin, đừng đi mà.'

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip