•rõ ràng•
Không biết ngồi bao lâu, đến khi điện thoại không ngừng đổ chuông, cô thờ thẫn nhấc máy liền nghe đầu dây bên kia vang lên, giọng nói có chút gấp rút
'seulgi, làm sao chị gọi nãy giờ không nghe máy. Em đang ở đâu?'
Cô chợt nhớ ra lúc tới đây là do jina dẫn tới, chỉ là trước khi đi seulgi có xin phép suyeon rồi.
'à, em đang ở quán trà shoujong, cách đây cũng không xa.' -cô vừa nói vừa ngước lên cái tên quán được khắc hoạ tỉ mỉ trên chiếc tường dài nhất phía đối diện.
'được rồi, chị đến đón em.'
Từ lúc ngồi chờ đến khi được chị đưa về lại, seulgi vẫn không thể nào không ngừng nhớ lại từng lời jina đã nói.
'sao? Chị bất ngờ lắm chứ gì, người ngây thơ như chị không thích hợp ở bên jimin đâu.'
'em..' seulgi trợn mắt nhìn jina, khuôn mặt gian xảo của em ấy hoàn toàn khác với những gì cô từng thấy, 'em thật khiến chị thất vọng.'
'tôi không quan tâm, dù sao chị và anh ấy cũng không còn gì nữa nên tôi có thể đường đường theo đuổi anh ấy. Từ nay về sau chị cũng nên an phận đi, chỉ có tôi mới ở bên cạnh ấy anh ấy được thôi.'
jina đắc ý ngước nhìn con người phía đối diện. Còn seulgi thì vẫn đang không tin được trong tai mình những gì jina vừa nói, cô không tin em ấy lại có bộ mặt độc ác như thế này.
Trước khi rời khỏi, jina đứng lên vẫn không quên để lại một câu 'thứ tôi muốn nhất định phải có được, nếu chị vẫn qua lại với jimin, thì tôi cũng không chắc mình sẽ không làm gì đâu.'
'em nghĩ em sẽ làm được gì?'- seulgi tức giận lên tiếng, từ khi nào việc cô yêu ai, quen ai lại trở thành thứ để mọi người đe doạ cô?
Nghe xong, không gắp gáp, jina hờ hững uống tách trà, chẳng hề tỏ ra sự bối rối nào
'đơn giản thôi, tôi sẽ khiến sự nghiệp của jimin nhanh chóng đi xuống giống như mối tình của hai người vậy.'
Trở về hiện tại, red velvet đã chuẩn bị hoàn hảo xong mọi thứ, phòng chờ cũng trở nên náo nhiệt hơn, các staff cũng có mặt đầy đủ trong phòng để giúp các thành viên. Trong lúc seulgi đang chỉnh sửa bộ trang phục của mình liền nghe thấy tiếng gõ cửa
'mời vào.'- irene lên tiếng. Đằng sau cánh cửa là một nhóm nhạc nữ hậu bối, không ai khác chính là solla. Các em ấy nhanh chóng di chuyển vào trong đứng thành một hàng chào hỏi các thành viên red velvet. Chỉ cần liếc mắt qua, seulgi cũng dễ dàng nhận ra được jina đang đứng ở vị trí giữa. Quả thật chỉ mới cách đây vài giờ, cô còn tận mắt chứng kiến khuôn mặt mưu mô thì bây giờ thay vào đó là sự dễ thương, ngây thơ đánh lừa mọi người của jina. Seulgi cười khẩy, thế giới này, quả nhiên là rất đáng sợ.
'Chúng em vừa ra mắt nên muốn gửi tặng tiền bối album đầu tiên của bọn em ạ.'- một thành viên trong nhóm lên tiếng, yeri thấy thế liền lịch sử cầm lấy
'Bọn em rất thích red velvet sunbaenim, em đặc biệt còn là fan của seulgi unnie nữa ạ.' - seulgi khẽ ngước về phía đối diện, jina nói xong lời đó liền thân thiện nở một nụ cười. Nhưng không ai ngoài seulgi thấy được, lời nói đó có biết bao châm chọc, nụ cười kia chứa bao nhiêu giả tạo. Đến khi solla rời đi, một vài staff bỗng dưng xì xào nói nhỏ
'tôi nghe nói cô bé jina gì đó là con nhà có quyền có tiền đấy.'
'tôi nghe đâu là ba con bé đã chi mạnh tiền để giúp con mình ra mắt sớm hơn đó.'
Những lời bàn tàn ấy seugi vô tình nghe được, thảo nào bộ dạng jina rất mạnh miệng vào buổi chiều.
Không lâu sau đó, tất cả các nghệ sỹ theo sự điều động của nhân viên liền di chuyển ra sân khấu, khu vực chỗ ngồi dự buổi lễ trao giải, seulgi cùng các thành viên yên vị chiếc ghế bên góc bên trái, đằng sau bên phải lại chính là bts. Sau khi ổn định mọi thứ, lễ trao giải bắt đầu diễn ra một cách suôn sẻ. Nói seulgi hoàn toàn bình thường là nói dối, cô cách nào cũng không thể gạt đi những gì đã diễn ra vào hôm nay, từng lời nói, hành động của jina đều khiến cô phải suy nghĩ.
'seulgi. Sao lại cứ đờ người ra thế này?'- irene ngồi kế bên khẽ thầm thì vào tai seulgi
'có lẽ là do em thiếu ngủ thôi, em không sao.'
Kết thúc lễ trao giải cũng là ba giờ đồng hồ sau. Hôm nay red velvet đã xuất sắc nhận giải thưởng, còn trình diễn những bài hát của nhóm đến tất cả công chúng, quả thật đêm nay rất thành công. Cô bé maknae yerim vừa cầm chiếc cúp giải thưởng vừa tung tăng bước vào sau cánh gà, seulgi đi theo em đẳng sau cũng cảm thấy vui lây bởi dáng vẻ dễ thương ấy. Di chuyển vào trong phòng chờ của nhóm một tí, seulgi liền ra ngoài đi vào nhà vệ sinh, cô bước về bồn rửa tay,vô thức nhìn vào thẳng vào chiếc gương đối diện đang phản chiếu khuôn mặt xinh đẹp của mình, trong đầu lại không ngừng nhớ tới hình ảnh jimin biểu diễn trên sân khấu vừa nãy. Cô quả thực nhớ jimin, nhưng lại không dám đến gần anh. Cô rất sợ mình sẽ làm tổn hại đến anh, lại càng không muốn phá huỷ đi bất kì thứ gì hiện tại mà jimin đang có. Chỉnh lại mái tóc, seulgi nhanh chóng bước ra, vì không chú ý lại va phải một người nào đó phía trước, mà người ấy lại chính là parkjimin. 'seulgi, chúng ta nói chuyện một lát nhé?'
Hiện tại, cả hai đang đứng ở một góc khuất trên sân thượng, seulgi từ đầu đến cuối im lặng cuối đầu, cô không dám nhìn jimin, rất sợ khi nhìn anh rồi mình sẽ hồ đồ mà nói ra những điều đang cố giữ trong lòng từ bấy lâu nay.
'gigi, anh vẫn không hiểu vì sao em lại muốn chia tay, có phải đã xảy ra chuyện gì không?'
'không có chuyện gì cả. Em đã nói rồi, chỉ là em cảm thấy chúng mình không hợp nhau thôi. Em nghĩ chuyện này cũng đã kết thúc từ lâu rồi, mong anh đừng nhắc lại những chuyện này nữa, tiền bối.'
Dù không nhìn jimin nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được anh đang như thế nào khi cô gọi anh bằng 'tiền bối' như thế. Có trời mới biết seulgi đã phải cố gắng
như thế nào trước khi cất giọng hai chữ ấy, không ai có thể thấy được hai bàn tay cô đang báu rất chặt vào nhau, móng tay nhọn đăm sâu vào làn da cô, đau đớn như đang nhắc nhở mình phải thật mạnh mẽ đối diện với sự thật khủng khiếp này.
'nếu em đã muốn như vậy rồi thì được thôi. Từ nay chúng ta sẽ chẳng còn gì nữa, như vậy được chứ, seulgi-ssi?' - jimin dứt lời, seulgi bất giác nhìn anh, đôi mắt ấm áp ấy từ khi nào lại trở nên vô cùng lạnh lùng, khuôn mặt hay cười của jiminie đâu mất rồi?
Jimin cụp mắt, không chần chừ bước qua seulgi rồi ra khỏi sân thượng. Anh ấy đi thật rồi, seulgi như không còn sức lực ngồi thụp xuống nền đất, không nhịn được khóc nấc lên. Đây chẳng phải là điều cô mong muốn sao? Vì sao trái tim bỗng trở nên quặn đau như thế này? Phải, mọi việc đã hoàn toàn kết thúc rồi, từ nay seulgi lại vẫn tiếp tục làm quen với cuộc sống một mình, không có jimin ở bên nữa.
Em đã hi sinh cả tình yêu của mình để cho anh một sự nghiệp vững vàng, một tương lai tươi sáng hơn nên anh hãy vì em mà sống thật tốt nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip