•say mất rồi•
Trong lúc bắt gặp được bóng hình cao to của jimin đang ngồi lấp ló đằng sau yugeom, đang dựa ra phía sau bức tường thì cùng lúc biên đạo cũng vừa tới. Nhận ra sự có mặt của biên đạo, tất cả nhanh chóng đứng lên chào hỏi. Biên đạo là một người chị gái đứng tuổi, nhìn chung là một người có kinh nghiệm, sau một hồi giới thiệu mới biết chị tên là jushin. Dù chỉ là mới nói chuyện sơ, nhưng seulgi thấy jushin là một người khá dễ tính và hoà đồng. Nói chung ấn tượng của seulgi với chị jushin rất ổn.
'Special stage lần này có ba stage tổng cộng. Mọi người chắc cũng đã nghe nhiệm vụ của mình hết rồi đúng không? Vậy bây giờ mình tập theo thứ tự bài hát nhé, đầu tiên là team ballet'
Sau sự điều động của jushin, mọi người bắt đầu di chuyển ra phía đằng sau, nhường vị trí chính lại cho team ballet. Seulgi quay lưng di chuyển về phía đằng sau, jimin thẳng bước di chuyển về phía đằng trước, cứ thế vô tình nhẹ nhàng lướt qua nhau..
Từ vị trí đằng sau, seulgi có thể mồn một nhìn rõ bóng lưng lẫn đằng trước của jimin qua tấm gương phản chiếu trên bức tường. 'Thật hoàn hảo' cô thầm nghĩ.
Seulgi từ lúc bắt đầu đến giờ đều chưa rời khỏi bóng hình của jimin, cũng may là nhờ thân hình bé nhỏ của mình lọt thỏm vào hàng gần cuối nên jimin có lẽ cũng ít chú ý tới cô hơn. Jimin mặc áo phông trắng, đang lướt nhẹ trên những động tác ballet một cách mượt mà. Jimin ơi, sao jimin lại trở nên hoàn hảo thế này? Jimin trông cực kì hoàn hảo, hoàn hảo tới mức..seulgi lại cảm thấy bản thân mình rụt rè, không dám chạm vào cái sự hoàn hảo ấy.
Sau chừng ba mươi phút nữa, team dance của seulgi bắt đầu di chuyển lên phía đằng trước, team ballet thì lần lượt về phía đằng sau. Sau khi jushin sắp xếp, seulgi cuối cùng được xếp nhảy cặp với yugeom. Cả hai thực sự cũng không còn quá xa lạ, nhớ hồi khi red velvet và got7 đều là những tân binh mới của làng giải trí, cả hai cũng đã từng hợp tác cho special stage. Thế nên, bây giờ cùng nhau hợp tác như thế này nữa, cũng không làm cho cả hai cảm thấy quá ngại ngùng. Seulgi cứ vậy, lắng nghe sự hướng dẫn của chị jushin liền nhanh chóng luyện tập. Cô chăm chú luyện tập tới mức đến tiếng nhận xét của biên đạo mà cũng không nghe rõ
'seulgi, em làm tốt lắm nhưng đừng tập quá sức.'
Jushin đi một vòng kiểm tra vũ đạo lại vô tình chú ý thấy seulgi đang mải mê chăm chú luyện tập vũ đạo, ánh mắt tập trung nhìn chính động tác của mình qua chiếc gương phản chiếu. Jushin thầm đánh giá, seulgi chắc hẳn là một người rất chăm chỉ.
'Hôm nay chúng ta tập tới đây thôi. Mọi người vất vả rồi.'
Kết thúc buổi tập cũng đã là tám giờ tối, sau khi nghe hiệu lệnh của jushin. Tất cả liền dừng tập rồi thu xếp đồ đạc của mình. Như đã hẹn sau khi tập xong, cả phòng nhanh chóng kéo nhau đi ăn uống. Địa điểm lần này chính là một quán thịt nướng gần sông Hàn. Từ đài truyền đến đây cũng không quá xa, chừng sáu phút đi bộ. Seulgi có từng nghe tên quán, nhưng đây là lần đầu tiên seulgi đặt chân vào quán này. Tới nơi, cô nhanh chóng chọn vị trí cuối bàn mà ngồi xuống. Seulgi không biết uống soju, nên nghĩ vị trí cuối bàn là hợp nhất, nhường phía trên lại cho mọi người. Tất cả ổn định chỗ ngồi, đồ ăn cũng nhanh chóng được dọn lên bàn. Nhìn qua nội thất cũng như sự trang trí của thức ăn là seulgi biết, chỗ này bán đồ ăn rất được rất ngon nha. Nhưng tiếc là cô đang trong chế độ ăn kiêng, lại không thể ăn quá nhiều được nên mấy món chỉ gắp một hai đũa thôi.
'Nào nào, chúng ta cùng nâng ly uống mừng cho lần hợp tác này đi !'
Mọi người nhanh chóng cầm ly soju của mình lên, seulgi cũng nhanh chóng cầm rồi cụng với mọi người. Dù sao mọi người cũng đã uống cạn để chúc mừng cho lần collab này, ý nghĩa như thế, cô thiết nghĩ sao mình không uống một li, chỉ một li nhỏ thôi mà. Đắn đo một hồi, seulgi nhanh chóng uống một ngụm soju trong ly mình đến cạn. Khẽ nhăn mặt, Vị soju này lúc đầu mới uống vô thì khá đắng nhưng đến khi nuốt xuống rồi lại dư âm để lại một sự ngọt ngọt trong đó, cũng không phải là quá tệ. Uống một li rồi đâm ra lại muốn thêm li nữa, cứ thế seulgi không kìm lòng được, uống đến ngụm thứ bảy mới bắt đầu
cảm thấy đầu óc có chút choáng váng, seulgi nghĩ mình đã ngà say mất rồi. Tuy là đang trong cơn say, nhưng seulgi vẫn còn lí trí mách bảo là không nên tiếp tục uống nữa.
Seulgi gật gù ngồi chống cằm để cố định hình được sự cân bằng cho cơ thể. Không khí bên trong ngột ngạt, nào là mùi khói của thịt nướng,mùi kim chi, rồi cả những tiếng nói lớn của mọi người xung quanh nữa, seulgi nghĩ mình nên ra ngoài hít thở cho tỉnh táo thì hơn. Nhẹ nhàng mở cửa rồi đi ra ngoài. Vừa ra, seulgi thoáng giật mình, chẳng phải mới sáng nay còn rất ấm áp sao bây giờ lại trở nên se lạnh thế này? Tuy vậy, seulgi vẫn không muốn quay vào bên trong, bèn nhanh chóng lướt nhìn xung quanh tìm bóng ghế đá nào gần đây. A, kia rồi, chính là cái ghế đá khuất sau tấm bảng quảng cáo phía bên trái, nhàn nhạt bước tới ghế ngồi xuống. Cơn gió khẽ lướt qua, seulgi liền rùng mình, lúc đi lại chẳng mang theo áo khoác gì hết, thế là bèn cuộn người lại ngồi trên ghế đá, hai tay ôm lấy chân mình, đầu nhẹ tựa vào đầu gối. Seulgi đầu óc mơ màng, cứ ngồi như thế không biết đến bao giờ, ngồi đến khi bên tai truyền đến giọng nói trầm ấm của ai đó mới giật mình.
'sao chị ngồi đây ?'
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip