•vòng tay ấy•


Như lịch trình hôm nay, red velvet sẽ biểu diện tại một đêm âm nhạc với quy mô lớn, đây cũng là nơi quy tụ rất nhiều các nghệ sỹ khác nhau, red velvet thực sự cảm thấy vô cùng vinh dự khi được góp mặt vào trong buổi âm nhạc này. Seulgi cùng cả nhóm hiện tại đang ở bên trong phòng, chờ đến lượt nhóm biểu diễn. Lướt điện thoại chán chê, seulgi lại nhìn xung quanh. Căn phòng mà cả nhóm đang ngồi cũng không rộng lắm, năm thành viên cùng với các staff cũng đã làm căn phòng trông đông đúc hơn. Seulgi cảm thấy có chút ngột ngạt liền muốn ra bên ngoài phía ban công của nhà đài hóng gió một chút nên đã quay sang rủ wendy đang ngồi kế bên mình. Nhanh chóng cả hai cùng bước ra khỏi phòng, di chuyển tới ban công đằng trước, cứ tưởng rằng ở đó chỉ có mỗi mình cô và wendy nhưng thực tế rằng nơi ban công đó đã có bóng người đang đứng ở đấy, thậm chí còn đến trước cả hai. Từ đằng xa, seulgi chỉ có thể thấy bóng lưng của hai người con trai nào đó, cho tới khi đến gần thì cô liền nhận ra đó là jimin cùng jhope. Có lẽ nhận thấy bước chân seulgi có phần lúng túng nên wendy đã quay sang, nhẹ nhàng trấn an
'không sao đâu, cùng tới đó đi.'
Nhận thấy sự thấy đồng ý của seulgi,wendy nhẹ nhàng tiến lên phía ban công, mở cánh cửa ra, âm thanh cọt kẹt phát ra từ cánh cửa đã thu hút sự chú ý của hai người con trai phía thước vì thế cả hai liền quay lại
'ôi xin chào, không ngờ lại gặp mọi người ở đây.' - wendy nhanh nhảu liên tiếng, seulgi nhanh chóng bước đến ban công.
'các cậu cũng ra đây sao?' - jhope thấy thế liền lên tiếng hỏi thăm
'đúng rồi, bên trong phòng ngột ngạt quá.' - lần này seulgi lên tiếng. Cô giờ phút này đang nhẹ nhàng tận hưởng luồng gió mát mẻ, tựa vô cùng thoả mãn. Quả nhiên không khí thiên nhiên vẫn luôn tốt nhất, ngay khi vừa mở mắt nhìn xung quanh, seulgi bây giờ để ý mới nhận ra là cô đang đứng kế bên jimin còn wendy cùng jhope thì đang đứng bên kia tán gẫu với nhau từ lúc nào mất rồi.
'không khí quả thật tốt.' - giọng nói trầm ấm của jimin vang lên, seulgi nghe đó cũng gật gù theo
'jimin còn lịch trình nào trong hôm nay nữa không?' - cô nhẹ giọng hỏi
'không có, sau buổi âm nhạc này thì tôi cũng về dorm luôn.'
Cả hai cứ duy trì như thế, vừa đứng ngắm cảnh về đêm vừa trò chuyện với nhau cho đến khi giọng nói wendy cất lên
'chắc có lẽ seulgi và mình phải trở lại phòng thôi. Sợ rằng còn phải chuẩn bị cho phần biễu diễn nữa.'
Có lẽ vì không khí mát mẻ cộng với đang đứng trò chuyện với jimin nên khi nghe wendy nhắc, seulgi mới chợt nhận ra rằng mình còn phải chuẩn bị lên sân khấu liền nhanh chóng tạm biệt anh và jhope rồi di chuyển vào lại phòng chờ. Cũng không lâu sau đó, nhận được thông báo của staff, red velvet bắt đầu di chuyển ra phía sân khấu, càng tới gần, tiếng fans bên ngoài hò hét càng vang dữ dội hơn. Hít thở thật sâu, seulgi cùng các thành viên liền bắt đầu tiến ra sân khấu trong bóng tối bao trùm, chỉ khi nhìn về phía khán giả mới thấy những màu sắc rực rỡ đến từ những cây cổ vũ khác nhau. Tiếng nhạc vang lên, ánh đèn cũng theo đó bật lên, trên sân khấu lúc này liền hiện ra năm cô gái nổi bật đang đứng trên sân khấu  say mê hoà vào giai điệu bài hát. Hôm
nay, red velvet biểu diễn tận bốn bài hát liên tục, tuy rằng khá mệt nhưng seulgi lại cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi chứng kiến khán giả bên dưới đang hết mình cỗ vũ cho nhóm, không những thế mà còn ngân nga hát theo giai điệu bài hát mà red velvet đang biểu diễn. Bên tai seulgi không ngừng vang lên tiếng cổ vũ, nụ cười của cô theo đó cũng không kiềm được mà cười thật tươi. Không lâu sau đó, bài hát cuối cùng cũng kết thúc, ngay khi ánh đèn vụt tắt, red velvet liền nhanh chóng di chuyển về phía hậu trường. Seulgi tuy rằng rất muốn di chuyển thật nhanh để còn nhường sân khấu cho nghệ sỹ tiếp theo, nhưng vì xung quanh vừa tối cộng thêm việc mình đang mang guốc cao nên seulgi chỉ biết lần theo tiếng staff từ hậu trường phát ra mà bước tới, nhưng cô lại không hề biết rằng trước chân cô vài bước chính là bậc thang mà cứ thế di chuyển tới.
'A'
Seulgi hoảng hốt vang lên, chân cô vì không để ý bậc thang liền cảm thấy mình sắp té xuống mặt đất. Ngay khi tưởng mình đã an vị trên mặt đất thì bỗng dưng một lực nào đó cầm lấy tay cô, đến khi xác định được mình không bị té thì seulgi mới phát hiện mình đang ở trong vòng tay của ai đó. Mùi hương bạc hè dịu nhẹ phát ra từ người này lại khiến seulgi càng thêm hoảng loạn. Vì mang guốc nên khuôn mặt seulgi bây giờ đang an vị trên vai của người đó, cô nhất thời ngẩn người  ra.
'Chị không sao chứ ?'
Giọng nói trầm ấm của người đó quay sang phía khuôn mặt cô phát ra, càng khiến cho suy nghĩ của cô thêm phần chắc chắn về con người đang trước mặt mình, không ai khác chính là cậu con trai họ park. Vì khuôn mặt seulgi đang tựa trên vai của anh nên khi giọng nói anh phát ra, hơi thở bạc hà ấy liền nhẹ nhàng truyền bên tai của cô, tim seulgi bỗng dưng đập nhanh hơn, theo bản năng cô liền vùng ra khỏi vùng tay ấy, nhất thời trở nên lúng túng
'tôi, tôi không sao.'
Nói xong, cô liền chạy đi về phía phòng vệ sinh đằng trước. Có trời mới biết, trong lúc đó seulgi cảm thấy hoảng loạn đến cỡ nào, thậm chí để nói lên ba chữ 'tôi không sao' cũng tựa hồ trở nên khó khăn. Ngay khi nhận ra mình đang trong nhà vệ sinh, seulgi theo đó liền di chuyển tầm mắt của mình trên chiếc gương mới phát hiện ra khuôn mặt của mình đang đỏ lên như quả cà chua. Seulgi lúc này liền lo lắng không biết jimin đã nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng của mình hay không, có lẽ lúc nãy trong bóng tối, anh có lẽ không thấy đâu nhỉ? Cô nhẹ nhàng trấn an mình rồi trở lại phòng chờ như chưa có chuyện gì xảy ra. Nhưng lúc đó, seulgi vì bỏ đi quá nhanh nên đã không biết được trên mặt ngương mặt của người con trai nào đó đã nở nụ cười quay lại nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn của mình, lại còn không biết rằng khuôn mặt đỏ bừng như quả cà chua chín của mình cũng bị ai đó nhìn thấy mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip