|9| người yêu hay dỗi

như vậy, Urname và Jisung chính thức là người yêu rồi đó..

nhưng Urname mới phát hiện ra, cậu này khi yêu lại 'dính người' và hay giận dỗi lắm. ví dụ như cô make up hay lấy đồ cho thành viên nào đó trong Dream trước chứ không phải cậu; cậu sẽ không nói chuyện với cô nữa.

sao lại ghen tuông..đáng yêu như vậy nhỉ?

thật ra mọi người trong Dream cũng biết cả rồi, nên mỗi lần Jisung như thế; cô mới là người ngại đấy..

"Urname ơi, Jisung lại dỗi rồi, mau dỗ đi kìa."

"lần sau Haechanie phải nhường cho Jisung make up trước chứ!"

Jisung, sao em lại trẻ con như vậy? chị mới là em bé cơ mà! chẳng phải chính em là người nói như vậy à.

lâu lâu Jisung sẽ qua nhà Urname chơi, nhiều lúc ngủ ở lại. cậu nói, sáng sớm thức dậy mà có chị ở bên cạnh em mới thấy yên tâm.

"tại sao vậy?"

bởi vì người yêu em hay bỏ trốn lắm, lỡ một ngày lầm đường lạc lối; em biết tìm ở đâu..

"em đúng là bị hâm rồi, chị sẽ không bao giờ trốn. trốn làm gì chứ? bạn trai chị tốt như vậy, đẹp như này, trốn thì phí quá nhỉ?"

hay là chị thử gọi em là 'oppa' đi.

"không được, em bé thì làm em bé."

thế sao có người nằm trong vòng tay em, lại trở nên nhỏ bé thế này? như cục bông ấy!

"chỉ tại vì em cao thôi, chị lớn hơn em đấy!"

kiểu gì cũng là người yêu em.

nói rồi Jisung hôn lên má Urname rồi cười,

gặp được chị, tốt thật.

"không biết nếu ngày đó mình không gặp nhau ở quán của Ha Yoon, hai đứa mình có gặp không nhỉ?"

nhưng chị xin vào làm ở SM mà, chắc chắn sẽ gặp; dù sớm hay muộn thôi.

"thế lúc đó tại sao lại cho chị kẹo thế?"

bởi vì chị xinh quá.

"Jisung này, chẳng lẽ gặp ai xinh em cũng đều tặng kẹo sao?"

có mỗi chị được như vậy thôi!

còn chị, lần đầu gặp em; chị thấy như thế nào vậy?

"lần đầu gặp em á? lúc đó chị chẳng nhìn thấy gì, chị cận nặng, em biết mà. nhưng lúc đeo kính lên rồi, trong mắt chị như nhìn thấy một thiên thần vậy đó, đẹp trai kinh khủng! màu tóc cherry đỏ lại càng hợp với em."

"nhưng dù gì em cũng là người nổi tiếng mà, chị đâu thể nói chuyện với em quá nhiều, nhỉ?"

"nhưng chị không thể ngừng thích em, bởi vậy em đừng nghĩ mình thích chị nhiều hơn nhé. không có đâu."

em biết chị thích em, em chỉ nói vậy để chị thừa nhận thôi. lần nào gặp em chị cũng giữ khoảng cách, nói chuyện được một lúc thì cái tai nhỏ này lại đỏ ửng lên.

Jisung nói rồi xoa nhẹ vào vành tai của Urname

"mà này, đã 11 giờ 30 phút rồi, em bé thì phải đi ngủ đi."

ừm, vậy em ôm chị ngủ đến mai luôn.

"Park Jisung của chị, ngủ ngon."

hai người họ ôm nhau ngủ cho đến sáng, ấm áp thật.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip