(2)

(2)


Khi máy bay đáp xuống sân bay quốc tế Marco Polo, trời đã nhá nhem tối. Đồng hồ chỉ 7 giờ 15 phút, những ánh đèn vàng hắt lên từng con đường lát đá, vẽ nên một khung cảnh đậm chất châu Âu cổ kính.

Trợ lý đổi tiền xong đưa cho Park Jongseong và Kim Sunoo, đạo diễn liền nhân lúc đó để họ tự đi dạo. Khách sạn đã đặt trước rồi, chỉ cần đi theo chỉ dẫn của bản đồ trên điện thoại là có thể đến được nơi cần đến.

Bị bỏ lại giữa một đất nước xa lạ thế nhưng Park Jongseong cũng không cảm thấy lo lắng gì. Dù sao thì từ nhỏ anh đã quen thuộc với việc bay đi bay lại giữa các nước khác nhau rồi. Thế nhưng, có một cảm giác lạ lẫm len lỏi trong lòng. Không phải vì nơi này xa lạ với anh, mà vì người đi cùng lúc này lại là Kim Sunoo.

Thỉnh thoảng có vài cô gái người ngoại quốc len lén quan sát hai người họ, nhưng sau khi bị phát hiện thì lại cười khúc khích rồi chạy đi.

Park Jongseong dẫn Kim Sunoo đến một nhà hàng Pháp nằm bên một con kênh nhỏ, ánh đèn lấp lánh phản chiếu xuống mặt nước, tạo nên một không gian đầy mê hoặc. Khi tự gọi món cho bản thân, hai người vô tình mỉm cười nhìn nhau, như thể đã quen thuộc từ lâu.

Khi món ăn được dọn lên, Jongseong mới nhận ra phần ăn của Sunoo chỉ có một phần ức gà luộc chín kèo theo hai bông súp lơ xanh và vài lát cà rốt. Trông vô cùng thanh đạm, thanh đạm đến mức anh phải nhíu mày. Thế nhưng cậu vẫn ăn chúng một cách rất ngon lành như thể đây là một việc quen thuộc vậy.

Nhìn lại phần sườn bò nướng tiêu đen trước mặt mình, Jongseong không nhịn được mà hỏi:

"Cậu chỉ ăn thế này thôi à?"

"Hở?" Sunoo nhìn xuống đĩa mình rồi lại nhìn sang đĩa của Jongseong, bật cười. Cậu nuốt thức ăn trong miệng sau đó mới nói:

"Tôi là người mẫu, phải giữ dáng chứ."

Jongseong nhìn gương mặt tinh xảo của Kim Sunoo dưới ánh đèn vàng ấm áp. Cậu ấy thực sự rất gầy, không phải kiểu ốm yếu mà là sự mảnh mai có chủ ý. Nhưng vẫn là ít quá. Nghĩ ngợi một lúc, anh cắt một miếng bò, đưa qua:

"Ăn thịt bò không béo đâu."

Sunoo mỉm cười, đành nhận lấy. Cậu cười nhẹ:

"Cảm ơn nhé, ảnh đế Park."

Câu nói đùa này thế mà lại khiến Park Jongseong bật cười.


/


Sau khi ăn xong, hai người cứ thế mà lang thang không mục đích.

Venice về đêm đẹp đến nao lòng. Ánh đèn đường phản chiếu lên những con kênh, từng chiếc thuyền gondola lướt nhẹ, mang theo những mẩu chuyện tình lãng mạn của riêng từng người.

"Họ nói Venice rất lãng mạn, là một nơi thích hợp để yêu đương."

Kim Sunoo vừa ký tặng fan của mình, vừa quay sang cười với anh:

"Anh muốn yêu đương à?"

Có lẽ do ánh mắt của Kim Sunoo quá mức đáng yêu nên Park Jongseong có chút ngại ngùng, lắc đầu nói:

"Tôi chỉ nghe nói vậy thôi."

Kim Sunoo nghe vậy cũng không tiếp tục hỏi nữa.

Để chuyển chủ đề, cậu nhìn xung quanh rồi bất ngờ nhìn thấy một cửa hàng Häagen-Dazs bên kia đường. Trên tấm băng rôn ngoài cửa treo thông báo về hương vị chocolate bạc hà vừa mới ra mắt. Nhất thời cậu cảm thấy vô cùng hứng thú, hai mắt sáng cả lên. Còn Park Jongseong chỉ nhìn cậu mà cảm thấy buồn cười.

"Fan của cậu có biết cậu là một người ham ăn không?"

Kim Sunoo thành thật thừa nhận:

"Họ biết mà, họ còn biết tôi thích nhất là món chocolate bạc hà nữa."

Park Jongseong bật cười, nắm lấy cổ tay cậu kéo vào một con hẻm nhỏ:

"Đừng ăn chỗ đó, tôi dẫn cậu đi chỗ khác ngon hơn."

Kim Sunoo hơi bất ngờ, nhưng vẫn để yên cho anh kéo đi.

Park Jongseong nói anh từng đến Ý vào năm kia vì chuyện công ty gia đình. Lúc này cậu chợt nhớ đến những lời bàn tán trên mạng rằng Park Jongseong là thái tử gia của công ty du lịch nổi tiếng ở Mỹ và cả Hàn Quốc, thế nhưng không chịu an phận làm thái tử gia kế nghiệp mà nhất quyết muốn dấn thân vào giới giải trí.

Nghĩ đến đây cậu chợt cảm thấy mọi thứ đều trở nên hợp lý hẳn. Nếu Jongseong không quen thuộc với nơi này thì đạo diễn cũng chẳng dám để hai người họ tự đi chơi rồi.

"Vậy là anh nói với đạo diễn rằng muốn đi dạo cùng tôi à?"

Park Jongseong nhìn cậu, khẽ nhướng mày:

"Chứ cậu nghĩ sao?"

Kim Sunoo trông thấy điệu bộ tự tin này của anh mà không khỏi bật cười. Cậu thầm nghĩ người này hoàn toàn không giống với vị ảnh đế trẻ tuổi lạnh lùng không dính bụi trần mà người người nhắc đến.

Nhưng sinh động như vậy lại giống một con người hơn hẳn nhỉ.


/


Chỗ "ngon hơn" mà Park Jongseong nhắc tới nằm ở cuối một con hẻm nhỏ vô danh. Nơi một bức tường gạch vuông in dấu thời gian, có một ông lão khoảng bảy mươi tuổi đeo tạp dề nâu nở nụ cười hiền hậu, bên cạnh là một tủ trưng bày chứa đủ loại kem que rực rỡ sắc màu.

Nhân lúc Park Jongseong nói chuyện với ông lão, Kim Sunoo đưa mắt nhìn quanh nơi đây nhưng cũng không cảm thấy có gì quá đặc biệt.

Sau khi nhận tiền, ông lão bắt đầu chế biến một cách thành thạo. Que kem vani được nhúng vào lớp chocolate bạc hà, sau đó rắc thêm một lớp cốm nhiều màu sắc ở phía trên.

Khi cắn vào, hương vị vani ngọt dịu hòa quyện với mùi the mát của bạc hà và vị đắng nhẹ của chocolate, một hương vị vừa quen thuộc là không kém phần mới lạ. Đây là món kem chocolate bạc hà đặc biệt nhất mà Kim Sunoo từng được ăn.

"Ngon không?"

Park Jongseong cũng cắn một miếng kem, khẽ cười hỏi người đang ăn một cách vui vẻ trước mặt mình.

Sunoo vừa ăn vừa gật đầu. Cậu trông thấy que kem của Jongseong có nhân màu vàng, không biết là vị gì, bên ngoài còn phủ thêm một lớp ngũ cốc giòn.

"Cậu có muốn thử không?" Park Jongseong mỉm cười nhìn ánh mắt tò mò của cậu với cây kem trên tay mình, mở miệng nói.

"Có thể sao?" Kim Sunoo ngạc nhiên hỏi.

Bộ dạng hỏi thăm cẩn thận nhưng lại rất vui vẻ của cậu trong quá đáng yêu, hệt như lời trên mạng: "Dù ra mắt nhiều năm nhưng nhờ sự bảo bọc của chị gái mà vẫn giữ được sự ngây thơ vốn có trong ngành người mẫu khắc nghiệt."

Nét ngây thơ đáng yêu này hoàn toàn khác với ấn tượng lần đầu gặp gỡ của hai người, cũng hoàn toàn khác với hình tượng một Sean trầm tĩnh mà Park Jongseong đã tưởng tượng trong đầu.

Nhưng kỳ lạ là anh lại không thấy ghét điều này chút nào cả.

Park Jongseong cúi đầu xuống cắn một miếng kem của Kim Sunoo, sau đó giơ que kem của mình lên trước mặt cậu:

"Tôi đã ăn kem của cậu rồi, giờ cậu có thể ăn kem của tôi."

Sunoo đỏ mặt trước hành động này. Cậu hơi chần chừ, nhưng cuối cùng vẫn cúi xuống cắn một miếng.

Hương vị bắp ngọt thơm lan tỏa trong miệng.

.

.

.

A/N: Tui có chấp niệm với Venice =)))) nma là Venice mộng mơ trong tưởng tượng của tui chứ ko phải một Venice đầy rác như hiện tại OTL

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip