Chương 10
Cuối tuần thứ hai của tháng Tư, dự án cải tạo không gian "Ánh sáng và Thời gian" nằm ở khu vực rìa Trung Hoàn mà Jay và Sunoo cùng phụ trách chính thức khép lại bằng một buổi trình bày ngắn gọn và trang nhã trong phòng họp tại văn phòng tầng 43.
Trời hôm ấy quang đãng một cách hiếm hoi. Ánh sáng buổi chiều hắt nghiêng qua lớp kính lớn, rọi xuống nền đá bóng loáng như thắp một ngọn nến vàng nhạt cho không gian vốn luôn sắc lạnh nơi đây.
Sunoo đứng lùi về sau trong suốt buổi thuyết trình, trên tay là bản brochure đã in thành phẩm. Mặt giấy mịn như lụa, từng dòng chữ và hình ảnh đều được căn chỉnh cẩn thận như thể nó cũng mang theo hơi thở và nhịp đập tâm huyết của toàn bộ thành viên trong dự án này. Cậu không nói gì nhiều mà chỉ yên lặng dõi theo Jay đang thuyết trình phía trước. Ánh đèn trắng từ máy chiếu rọi lên anh, khiến bóng anh in xuống sàn trải dài như những nét cọ vẽ bằng than chì.
Jay trình bày phần báo cáo cuối cùng với những slide được thiết kế tỉ mỉ, anh dùng lời lẽ dứt khoát, nhưng ánh mắt thì sâu hơn, dịu hơn thường ngày. Có điều gì đó trong giọng nói của anh, trong từng lần chuyển trang và cách anh dừng lại đúng lúc, khiến người ta có thể cảm thấy được cả một hành trình lặng lẽ mà anh và những thành viên đồng hành trong dự án đã trải qua.
Sunoo khẽ siết bản brochure trong tay. Không phải vì những lời tán thưởng từ cấp trên hay sự gật đầu công nhận của khách hàng khiến tim cậu rung lên. Mà là vì trong suốt một tháng ròng rã ấy, từ những buổi sáng ướt mưa, bản vẽ nháp bị cà phê làm nhòe chữ, đến những tối khuya khi cả văn phòng chỉ còn hai người, một ánh đèn vàng nhạt và tiếng gió lùa qua vách kính, cậu đã lặng lẽ đồng hành cùng Jay như vậy đó. Không phải cậu đang nhận phần nhiều hơn về phía mình, nhưng đây cũng là dự án đầu tiên cậu đảm nhận sau khi đến Hồng Kông nên cũng mang một ý nghĩa rất đặc biệt, cảm giác giống như đây là đứa con tinh thần chung của Jay và cậu vậy.
Khi buổi họp kết thúc, người trong phòng lục tục rời đi theo từng nhóm nhỏ. Jay vẫn ngồi lại một mình bên chiếc bàn dài, cẩn thận thu dọn các tấm bản vẽ lớn, những mẫu vật liệu và giấy ghi chú. Dáng anh nghiêng dưới ánh chiều, trông giống như một bức tượng tĩnh tại và cô độc giữa phòng triển lãm.
Sunoo bước ra đến cửa phòng họp, nhưng rồi dừng lại.
Không biết vì điều gì thôi thúc cậu quay lại, bước từng bước chậm rãi tiến về phía Jay. Tiếng bước chân vang lên nhẹ trên sàn đá. Jay không ngẩng lên, nhưng như đã biết trước rằng cậu sẽ quay trở lại, anh chỉ khẽ nghiêng đầu, khoé môi cong thành một nụ cười rất nhẹ, rồi nói bằng một giọng khàn trầm dịu dàng đến lạ:
"Em làm tốt lắm."
Chỉ với bốn từ thôi nhưng chúng rơi xuống lòng Sunoo như những giọt mưa đầu mùa yên lặng chạm vào mặt đất khô cằn.
Cậu không trả lời ngay mà chỉ lặng lẽ đứng đó, ánh mắt ngước nhìn gương mặt anh phản chiếu mờ mờ trong tấm kính lớn phía sau. Cậu biết rằng ở đâu đó trong lớp phản chiếu mơ hồ ấy, một điều gì đó đang dần thay đổi. Không chỉ là dự án quan trọng đã hoàn tất, mà là mối liên kết giữa hai con người, là một bước chuyển không cần gọi tên.
/
Buổi sáng đầu tuần kế tiếp, Sunoo được gọi lên phòng họp tầng 43. Cậu ngỡ chỉ là một cuộc họp nội bộ thường lệ như mọi khi. Nhưng khi cánh cửa kính trượt mở, đập vào mắt cậu là một không gian khác hẳn: ánh sáng trắng lạnh hắt xuống mặt bàn kính dài, nơi một tấm bản đồ lớn đã được trải ra gọn gàng. Jay và trưởng nhóm dự án mới đang đứng đó nhìn tấm bản đồ với dáng vẻ tập trung.
Jay ngẩng lên nhìn cậu, không vòng vo mà đi thẳng vào vấn đề luôn:
"Chào mừng đến dự án mới."
Anh nói như thể cậu đã là một phần sẵn có của dự án mà không phải người mới, không cần phải giới thiệu thêm.
"Lần này là một công trình cải tạo một nhà ga tàu điện cũ nằm dưới lòng đất ở khu Trung Hoàn. Nơi đây sẽ được chuyển đổi thành không gian văn hoá đa chức năng."
Sunoo hơi sững lại trong một thoáng.
Cậu từng đi ngang qua nơi ấy vào một buổi chiều mưa. Đó là một khối kiến trúc cũ kỹ, mái vòm cong uốn theo phong cách Art Deco lạc lõng giữa những khối kính thép hiện đại. Nhà ga này đã bị bỏ hoang khá lâu rồi, cửa sắt khóa chặt, lối xuống phủ rêu và ánh đèn vàng mờ mịt làm nó như thuộc về một thế thời không khác, như một miền ký ức bị lãng quên. Vậy mà giờ đây, nó lại trở thành điểm khởi đầu cho một dự án hồi sinh.
Jay chỉ tay lên bản sơ đồ kỹ thuật, nơi các lớp layout được đánh dấu bằng từng dải màu mờ chồng lên nhau:
"Chúng ta sẽ phối hợp với đội khảo cổ đô thị và một vài nghệ sĩ sắp đặt (installation artist). Tôi sẽ phụ trách phần staging và ánh sáng."
Anh ngừng một nhịp rồi quay sang cậu, ánh mắt dừng lại rất lâu:
"Sunoo, em sẽ là người viết toàn bộ nội dung truyền thông, từ bản giới thiệu, bảng thông tin đến toàn bộ concept truyền cảm hứng. Dự án này cần một tiếng nói đủ dịu dàng để lắng nghe, nhưng đủ mạnh mẽ để làm sống lại những điều đã bị quên lãng.
Sunoo khẽ gật đầu. Cậu cảm thẩy có một chút áp lực, có chút lo lắng, nhưng càng nhiều hơn là một niềm háo hức như thể một cánh cửa nào đó vừa mở ra trước mắt mình. Không chỉ vì đây là một dự án mang tính thử nghiệm mang tính đột phá, mà còn vì nó là lời mời cậu bước vào một chiều sâu khác của Hồng Kông, một nơi quá khứ và hiện tại giao thoa trong lòng đất, nơi ánh sáng và bóng tối va vào nhau qua từng lớp gạch đã tróc sơn.
Khi cả hai rời khỏi phòng họp, Jay đã nói với cậu:
"Anh nghĩ dự án này sẽ hợp với em. Em nhạy cảm với những thứ thuộc về ký ức."
"Vì em hay sống trong quá khứ sao ạ?" Sunoo hỏi, nửa đùa nửa thật mà nhìn anh.
Jay chỉ cười. Anh không phủ nhận mà cũng không gật đầu, chỉ khẽ nhún vai:
"Vì em biết lắng nghe những gì người ta bỏ quên chăng?"
Câu nói đó theo Sunoo xuống cả dãy hành lang dài. Ở cuối lối đi, ánh sáng từ cửa kính hắt xuống nền nhà thành những ô vuông chéo góc, đẹp đến mức khiến người ta muốn dừng lại chỉ để lặng yên nhìn nó thay đổi dưới bước chân mình.
Sunoo cúi nhìn những vệt sáng ấy rồi bất chợt nhận ra một điều. Rằng người từng nghĩ mình sẽ mãi là một vị khách đi lạc giữa thành phố này như cậu, giờ đây lại đang đứng giữa nhịp đập của nó. Không phải một mình cô đơn, mà là cùng với một người, có lẽ cũng đang chật vật học cách mở cửa trái tim mình một cái chậm rãi chăng?
.
.
.
A/N: Lâu lắm rồi mới viết Slow burn mà còn mix với hiện thực nữa. Toàn truyện dự kiến sẽ rơi vào khoảng 50k từ á, giờ viết được 15k từ rùi chưa được 1/3 chặng đường =)))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip