Chương 11
Hồng Kông những ngày cuối tháng Tư trở nên nóng ẩm một cách lặng lẽ ít người nhận ra. Mưa không còn dầm dề như trước nữa mà chuyển thành những cơn ào đến chớp nhoáng rồi rút lui, để lại vỉa hè ướt loang lổ và hơi nước lửng lơ trong không khí. Mặt kính của các tòa cao ốc bỗng đổ bóng nắng lên nhau, phản chiếu một thành phố tưởng như khô ráo nhưng thật ra đang âm ỉ sôi lên từ bên trong hệt như chính những người đang sống trong nó vậy.
Buổi trưa hôm ấy, sau khi kết thúc một cuộc họp kéo dài gần hai tiếng, Sunoo dừng lại ở khu pantry để uống nước thì vô tình thấy Jay đang đứng trước máy pha cà phê. Tay anh lướt nhẹ trên các nút bấm, dáng vẻ thản nhiên như thể đã quen thuộc với nhịp điệu đơn độc của căn phòng vắng lúc này.
Cậu ngập ngừng một chút rồi bước tới, lên tiếng:
"Anh uống cà phê đen ạ?"
Jay quay sang nhìn cậu, gật đầu:
"Không đường, không sữa."
Sunoo mỉm cười rồi lấy từ túi xách ra một lọ thuỷ tinh nhỏ, đưa tới trước mặt anh.
"Hôm nay em có mang một chút cold brew em tự pha ở nhà. Anh thử không ạ?"
Jay khẽ cau mày vì bất ngờ rồi đón lấy lọ cà phê bằng hai tay. Cái chạm nhẹ của ngón tay họ thoáng lướt qua nhau đủ để khiến Sunoo thấy lòng mình lay động như mặt nước bị gió lướt qua.
"Cảm ơn em." Jay nói, rồi đưa lọ cà phê lên mũi ngửi thử. "Mùi thơm thật đấy. Em pha bằng hạt gì vậy?"
"Em dùng Ethiopia ạ. Loại này có vị hơi chua nhẹ, hậu ngọt, dễ uống hơn arabica truyền thống." Sunoo nhỏ giọng đáp, như thể không phải đang khoe kỹ năng pha cà phê mà là đang trao đi một phần nhỏ nhoi của thế giới riêng mình vậy.
Jay khẽ nghiêng đầu, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt cậu lâu hơn thường lệ.
"Lần trước anh cho em bánh mochi nên đây là quà đáp lễ của em ạ." Sunoo cười, và lời nói ấy thốt ra nhẹ tênh như không tính toán, nhưng trong lòng cậu lại thấp thỏm chờ một điều gì đó từ anh.
Jay không trả lời ngay mà chỉ lặng lẽ mở nắp lọ, nhấp một ngụm nhỏ cà phê bên trong. Đôi mắt anh nhắm lại trong một thoáng, như thể đang để hương vị kia lan ra khắp đầu lưỡi.
"Ừm." Anh nói, rồi nở một nụ cười chậm rãi. Đó không phải kiểu mỉm cười xã giao anh vẫn dành cho đồng nghiệp, mà là một điều gì đó riêng tư hơn, ấm hơn, như tia nắng ấm áp chạm xuống vai giữa một tòa nhà kính luôn luôn mang vẻ sắc lạnh.
"Ngon thật. Cảm ơn em."
Sunoo mỉm cười trước lời nhận xét của anh. Cậu xoay qua chỗ gần đấy để lấy nước uống.
Jay đặt lọ cà phê xuống mặt bàn đá lạnh rồi dựa nhẹ lưng vào quầy bếp nhỏ trong pantry. Ánh sáng trưa nay lọc qua lớp rèm trắng mỏng ngoài cửa sổ khiến mọi thứ trong căn phòng như phủ lên một lớp sương dịu dàng vậy.
"Em đã bắt đầu viết phần giới thiệu cho dự án ở nhà ga chưa?" Jay hỏi với giọng điệu đều đều nhưng không sắc lạnh như trong lúc họp, không khí bây giờ hệt như những cuộc trò chuyện bình thường giữa những người bạn mà thôi.
Sunoo gật đầu.
"Em có phác vài ý tưởng. Em nghĩ có thể mở đầu bằng cảm giác khi đứng giữa giao điểm của hai chuyến tàu không đến, hoặc giữa tiếng gió từ đường ray cũ và những dấu chân phủ bụi trong lòng đất ạ."
Jay khẽ gật đầu. Tuy lúc ấy anh không nói gì nhiều, nhưng nét mặt anh lại mang vẻ chăm chú như thể cậu vừa gõ đúng vào điều mà anh vẫn đang mường tượng từ lâu trong đầu.
"Cũng hay." Anh nói tiếp:
"Đừng cố viết như đang bán một thứ gì đó mà hãy viết như em đang kể một câu chuyện về chính nơi ấy."
Sunoo nghe thế thì mỉm cười. Cậu không chắc Jay có biết không, nhưng chính anh cũng là một phần trong những câu chữ mà cậu đang viết. Anh hiện diện trong những ghi chú về ánh sáng, trong những câu thầm thì nơi trái tim cậu, và cả những sự trầm mặc không tên nằm lẩn khuất phía sau một công trình tưởng như vô tri.
"Anh có nghĩ rằng nhà ga đó từng chứa đựng những chuyện chưa bao giờ được kể không ạ?"
Jay nhấp thêm một ngụm cold brew. Hơi cà phê còn đọng lại nơi môi anh, nhưng ánh nhìn của anh đã xa hơn bức tường gạch ngoài kia rồi.
"Đương nhiên rồi." Anh đáp, ngừng một chút rồi lại nói tiếp: "Nơi nào càng bị quên lãng lâu thì càng có nhiều ký ức mắc kẹt ở đó."
Sunoo chống khuỷu tay lên bàn, lặng lẽ nhìn tấm lưng người đàn ông trước mặt. Mỗi lần anh nói về không gian, về ánh sáng hay về sự lãng quên, cậu đều thấy như mình đang học được cách cảm nhận thành phố này theo một cách mới hơn. Không chỉ bằng mắt, mà bằng tất cả những gì trái tim có thể chạm tới.
Cũng học thêm được nhiều về cách anh nhìn nhận về thế giới này.
Nơi nào càng bị quên lãng lâu thì càng có nhiều ký ức mắc kẹt ở đó.
Cậu sẽ ghi nhớ câu nói ấy.
Jay đặt lọ thủy tinh rỗng lại vào tay cậu. Ngón tay họ lại chạm nhau một lần nữa, nhưng lần này lại chậm rãi và không hề vội tách ra.
"Cảm ơn em. Lần sau lại pha cho anh nhé?" Anh nói nửa đùa nửa thật, nhưng ánh mắt thì lại trong nghiêm túc đến lạ. Lý trí Sunoo không nhận ra liệu đây có phải lời thật lòng của anh không. Nhưng trái tim cậu lại phớt lờ lý trí mà vô thức đập nhanh hơn thường khi.
Cậu khẽ gật đầu, lần này cậu không cần phải nói cảm ơn nữa. Vì mọi thứ giữa hai người dường như đã vượt qua mức lịch sự thông thường rồi.
Ngoài kia, cơn mưa ngắn bất ngờ kéo tới rồi tan đi như thể chưa từng hiện hữu.
/
Vài ngày sau, nhóm sáng tạo đi khảo sát thực địa công trình cho dự án đang triển khai. Đó là một nhà gà tàu điện ngầm cũ vốn bị bỏ hoang gần hai thập kỷ, nay đang được tái sinh thành một không gian văn hoá đa chức năng.
Ban đầu Sunoo không có tên trong danh sách công tác. Nhưng khi cậu đang ở văn phòng thì bất ngờ nhận được tin nhắn riêng từ Jay:
/ Em đi cùng được không? Có vài ý tưởng cần trao đổi với em về phần truyền thông. /
Thế là cậu đi luôn. Trưởng nhóm truyền thông bên cậu còn nửa đùa nửa thật bảo rằng trưởng nhóm sáng tạo bên kia đang muốn bắt cóc cậu đây mà.
Khi Sunoo đến điểm hẹn ở sảnh tầng trệt, nhóm sáng tạo đã có mặt gần như đã có mặt đầy đủ cả rồi. Các thành viên ai cũng không hề rảnh tay, người thì cầm sổ tay, người thì cầm máy ảnh, người thì cầm bản vẽ kỹ thuật in khổ lớn. Vừa trông thấy cậu thì chị Jasmine, một thành viên trong nhóm chuyên phụ trách thiết kế đồ họa liền lên tiếng:
"Ôi trời, Sunoo giờ đã thành viên thường trực của nhóm sáng tạo tụi mình rồi nhỉ?"
Một người khác cũng bật cười, len lén nhìn Jay đang đứng khoanh tay gần đó rồi ra vẻ trêu ghẹo: "Sếp Jay bắt cóc người của sếp Mark nhóm sáng tạo rồi hehehe."
Nghe vậy thì một bạn khác cũng phụ họa theo: "Coi chừng bữa nào đó bị kéo luôn sang nhóm tụi mình đó nha!"
Cậu đỏ mặt cười khẽ, tay giơ nhẹ chiếc túi vải như một lời chào ngại ngùng. "Em chỉ đi ké thôi mà..."
"Đi ké gì chứ, lần trước anh thấy cậu thuyết trình dự án cũ cũng đâu thua kém gì Jay đâu." Anh Tim, chuyên viên xử lý kỹ thuật dựng mô hình 3D, vừa nói vừa huých nhẹ vai cậu.
Ban đầu Jay không định lên tiếng nhưng khi thấy mặt cậu ngày một đỏ hơn thì cuối cùng cũng đứng ra giải vây:
"Được rồi, chúng ta đi thôi."
Tiếng cười vang lên rôm rả, xua tan không khí căng thẳng thường thấy trước mỗi buổi thực địa. Sunoo nhìn họ rồi chợt thấy trái tim như dịu đi. Dù vẫn là một người mới, nhưng cậu cảm nhận được nơi này đang dần mở ra một chỗ nhỏ cho mình rồi.
/
Nhà ga cũ nằm sâu dưới lòng đất, nơi từng là điểm trung chuyển giữa hai tuyến đường sắt thời thuộc địa. Những bậc thềm rêu phong dẫn xuống một vòm hành lang tối, gạch lát nền đã bong tróc loang lổ, vữa tường còn nguyên dấu những vết khoan cũ. Khó mà hình dung được nơi đây từng nhộn nhịp đến nhường nào.
Jay bước trước dẫn đường. Dáng anh thẳng, vai khoác một chiếc áo gió mỏng màu ghi xám. Anh trò chuyện với người quản lý công trình bằng tiếng Anh lưu loát, thỉnh thoảng lẫn trong đó là vài câu tiếng Quảng trôi chảy. Anh đút tay vào túi quần, ánh mắt quét dọc các vết nứt trên trần vòm như đang lắng nghe một tiếng nói cũ kỹ nào đó vang lên từ sâu trong cấu trúc xưa cũ này.
Dưới ánh đèn công trường vàng vọt, Jay không còn là người sếp ít nói và khó đoán trên tầng 43 nữa. Anh giờ là một kiến trúc sư đang đối thoại với không gian lặng im như thể muốn bóc tách từng lớp thời gian để dựng lại linh hồn cho nơi chốn này.
Sunoo đi phía sau anh, tay cầm cuốn sổ ghi chú rồi lặng lẽ quan sát. Mỗi lần Jay dừng lại, cậu cũng dừng theo. Mỗi khi Jay ngẩng nhìn lên trần vòm, cậu lại cúi xuống ghi chép vào sổ tay. Không gian dưới lòng đất có mùi kim loại han gỉ và ẩm mốc của thời gian bị chôn vùi, nhưng Sunoo lại thấy dễ thở lạ kỳ.
Mọi người trong nhóm ai làm việc nấy, hiệu suất làm việc tốt đến không ngờ.
/
Tối hôm đó, cả nhóm được Jay mời dùng bữa ở một tiệm mì lâu năm trên đường Wellington. Quán khá nhỏ với bàn ghế gỗ xếp san sát với nhau, vách kính đọng sương vì hơi nước.
Bên ngoài ánh đèn đỏ của xe buýt hai tầng hắt lên những con chữ Trung bay nghiêng nghiêng trong gió.
Sunoo ngồi ở bàn cạnh cửa sổ, tay khum ly trà nóng, mắt lơ đãng nhìn ra dòng người qua lại. Mọi người trong nhóm đang bàn luận sôi nổi về thời gian thi công, vật liệu mới và lịch trình truyền thông.
Bất ngờ, Jay lên tiếng:
"Sunoo, em nghĩ sao nếu lễ ra mắt không gian có thêm một phần âm thanh tương tác?"
Cậu ngẩng lên, hơi bất ngờ nhìn anh. "Ý anh là dạng âm thanh phản hồi theo chuyển động ạ?"
Jay gật đầu rồi đặt đũa xuống, ánh mắt hơi nheo lại như đang hình dung điều gì đó trong đầu.
"Là một gian vọng âm. Khi người ta bước vào, âm thanh sẽ thay đổi theo từng nhịp bước của họ. Như phần ánh sáng chúng ta từng làm ở dự án trước vậy. Nhưng lần này ánh sáng không còn phản ánh thời gian nữa, mà nó trở thành một cách để không gian phản ứng lại với ký ức của những người bước qua nó."
Sunoo bật cười, nét mặt cậu dần dãn ra sau cả ngày dài căng thẳng:
"Vậy thì truyền thông phải kể một câu chuyện có tiết tấu rồi." Cậu nói, vừa viết vừa nghĩ. "Em sẽ thử phác ra vài kịch bản nhịp điệu, từ lặng im đến rì rào, từ hồi tưởng đến thức tỉnh. Anh thấy được không ạ?"
Jay không nói gì thêm, chỉ khẽ gật đầu tán thưởng với ý tưởng này của cậu.
Buổi ăn tối kết thúc, mọi người rời đi theo những hướng khác nhau. Jay đi cùng Sunoo đến ga tàu điện gần đó.
Khi Sunoo vừa bước xuống bậc thầm thì Jay gọi với theo, anh đưa cho cậu một túi giấy nhỏ.
"Phần riêng của em đấy. Lúc nãy anh thấy em không ăn gì mấy nên có gọi riêng cho em."
Sunoo mở ra, bên trong là một chiếc tart trứng còn ấm, hương thơm nhẹ thoảng qua lớp giấy nến.
"Cảm ơn anh. Em sẽ ăn khi về đến nhà."
Jay không đáp, chỉ mỉm cười khẽ. Nhưng trước khi tàu đến, anh nghiêng đầu nói thêm:
"Nếu có lúc nào em thấy lạc đường, cứ nói với anh."
Sunoo ngước lên. Mưa phùn đang trườn qua mái kính nhà ga, làm ánh đèn trắng tan ra như làn sương mỏng. Lời nói ấy của Jay không quá rõ, nhưng cậu lại nghe được nhịp chân thành đập từ trong lồng ngực anh.
Cậu khẽ gật đầu.
Lúc tàu lướt qua trên đường ray, Sunoo đứng im sau lớp kính nhìn theo bóng Jay khuất dần nơi bậc thềm ẩm ướt. Đêm nay cậu lại cảm thấy mầm sáng trong lòng mình lại trưởng thành thêm một chút rồi.
.
.
.
A/N: Hôm nay viết dài hơn dự định =))))) (vì ngày mai có thể sẽ ko có chương mới, hên xui)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip