Chương 12
Sáng hôm sau, Sunoo bước vào văn phòng với cốc trà sữa ấm trên tay. Đêm qua cậu đã ăn chiếc bánh tart trứng Jay đưa cho mình. Và kỳ lạ thay, chỉ với món bánh nho nhỏ tưởng chừng như bình thường ấy lại để lại dư vị ngọt ngào ấm áp kéo dài mãi đến tận sáng nay.
Văn phòng tầng 43 vào giờ này vẫn còn thưa người. Sunoo đưa mắt nhìn quanh, thấy bàn của Jay còn trống thì khẽ gật đầu một cái. Cậu đặt túi xuống ghế, mở laptop, tiếng gõ phím vang lên đều đặn dưới ánh đèn trần hắt xuống mặt bàn sáng rực. Không hiểu vì sao mà hôm nay ánh sáng ấy trông dịu hơn thường lệ, như thể cũng cùng chung một nhịp tâm trạng với cậu bây giờ vậy.
Lúc 9 giờ 17 phút, điện thoại rung lên. Là một tin nhắn từ Jay:
/ Anh đang viết brief cho bố cục sân. Em có thời gian ghé qua không?"
Sunoo mỉm cười, tay lướt nhanh trên bàn phím điện thoại:
/ Dạ, em tới ngay ạ. /
Phòng họp phụ nằm ở góc cuối tầng 43. Jay đang đứng nghiêng người trước bản vẽ lớn được gắn tạm lên tường, tay cầm bút dạ đỏ viết gì đó lên bản. Khi Sunoo bước vào, anh không quay lại mà chỉ hỏi:
"Em có nghĩ nên thêm một khoảng trống giữa các trạm âm thanh của gian vọng âm không?"
"Em nghĩ có ạ. Mỗi hiệu ứng âm thanh xứng đáng có được một khoảnh khắc riêng để nó có thể vang lên một cách trọn vẹn nhất. Rồi khi tất cả chúng cùng hòa vang với nhau sẽ giống như một dàn đồng ca vậy ạ. Lúc đó chắc sẽ tuyệt vời lắm đây."
Lúc này Jay mới quay người lại, đặt bút xuống bàn rồi khẽ mỉm cười nhìn cậu:
"Anh cũng nghĩ thế. Nhưng cần ai đó xác nhận xem có nghĩ giống anh không."
Sunoo nghiêng đầu, khẽ bĩu môi:
"Thế gọi em sang chỉ để nghe em nói 'Dạ, anh nghĩ đúng rồi đó' ạ?"
Jay bật cười thành tiếng, lắc đầu rồi lại nhìn cậu, khẽ hỏi với giọng nhẹ nhàng hơn:
"Cà phê không?"
Sunoo gật đầu.
Thế là họ cùng nhau bước ra khỏi phòng họp, đi dọc theo hành lang dài quen thuộc dẫn về phía khu pantry. Bên ngoài bức tường kính, thành phố vẫn không ngừng chuyển động vội vã. Thế mà ở bên trong bức tường, nơi thế giới nhỏ chỉ có hai người họ, mọi thứ cứ nhẹ nhàng trôi như thể hôm nay là một ngày rất dài, và vì vậy họ vẫn còn đủ thời gian để kề bên nhau.
/
Cuối tuần ấy, một sự kiện nghệ thuật đương đại mở cửa tự do diễn ra tại một gallery nhỏ ở Trung Hoàn. Jay vốn không phải kiểu người hay lui tới những không gian triển lãm, nhưng chính anh lại là người gửi cho Sunoo đường dẫn sự kiện kèm theo một tin nhắn ngắn gọn:
/ Em muốn đi cùng không? /
Sunoo đọc được dòng chữ ấy khi đang nằm cuộn tròn trong chăn, mắt dán vào màn hình xem một bộ phim cũ. Trái tim cậu đột ngột lỡ một nhịp, như bị kéo ra khỏi thế giới hư cấu đang xem dở vậy. Tin nhắn kia tuy ngắn gọn, lại không biểu cảm rõ ràng, thế nhưng lại khiến cảm xúc trong cậu như rối thành một mớ tơ chỉ: vừa háo hức, vừa ngại ngùng, và cả có chút gì đó như mong chờ nữa.
Đây là đang mời mình đi hẹn hò sao?
Ôi, mình lại nghĩ nhiều quá rồi. Chắc là anh ấy muốn mình học thêm về nghệ thuật mà thôi...
Cậu vừa tự hỏi vừa tự trấn an bản thân dù hai má đã bắt đầu nóng ran cả rồi. Sau một lúc do dự thì Sunoo nhắn lại đồng ý tới buổi hẹn, rồi luống cuống rời khỏi giường để chuẩn bị cho buổi gặp gỡ mà lòng không thôi rộn ràng.
Gallery nằm nép mình trong một con phố nhỏ mang phong vị hoài cổ. Mặt ngoài là tường gạch xám đã loang màu mưa nắng, biển hiệu tối giản chỉ khắc mỗi tên triển lãm bằng font chữ nhỏ như sợ làm phiền ai. Khi Sunoo đến, Jay đã đứng đợi gần một quán cà phê vỉa hè, áo sơ mi trắng xắn tay gọn gàng, quần xám đơn giản và tay cầm một cuốn sổ tay da. Ánh nắng xiên nhẹ qua những tán cây rủ bên đường, rơi loang lổ trên bờ vai anh.
"Anh đến lâu chưa ạ?" Sunoo vội chạy đến bên cạnh anh.
"Trước em vài phút thôi. Mình vào nhé?" Jay đáp với giọng điểu thản nhiên như mọi khi.
"Dạ."
Không gian bên trong mở ra như một khối hộp yên tĩnh, nơi ánh sáng, bóng tối và tiếng bước chân vang vọng tạo thành nhịp điệu riêng. Tác phẩm đầu tiên là những mô hình kiến trúc thu nhỏ, sử dụng ánh sáng chiếu ngược để tạo ra những cái bóng đổ khổng lồ lên tường.
Sunoo đi chầm chậm, trầm trồ không giấu diếm. Còn Jay thì thỉnh thoảng ghi vài dòng vào sổ tay, không nói nhiều, nhưng ánh mắt luôn lặng lẽ theo dõi người bên cạnh.
Kế tiếp là một căn phòng lắp đầy gương như một mê cung phản chiếu. Đó là nơi mà người ta bước vào và thấy được bản thân mình phản chiếu vô tận từ mọi góc độ.
Sunoo bước vào trước, Jay đi phía sau. Khi cửa phòng khép lại, cậu thấy hình ảnh mình và Jay chồng lên nhau từ hàng trăm hướng: Có gần, có xa, có nhỏ, có lớn.
"Giống như... Giống như đang sống trong ký ức vậy." Sunoo nhỏ giọng nói với chính mình.
Jay im lặng nhìn bóng lưng cậu. Một lát lâu sau anh mới nhỏ giọng nói:
"Ừ. Có những thứ không thể quay lại được, nhưng cũng không biến mất hoàn toàn."
Họ đi tiếp qua những căn phòng trưng bày khác, rồi dừng chân ở khu sách nhỏ cuối hành lang. Jay lật một quyển tạp chí nghệ thuật, tay khựng lại nơi bức ảnh chụp một tòa kiến trúc cũ ở Seattle.
"Em có định về Hàn không?" Anh hỏi, mắt vẫn dõi theo trang giấy.
Sunoo khựng lại. Câu hỏi bất ngờ ấy khiến cậu bối rối trong một giây.
"Không ạ. Ít nhất là lúc này thì chưa. Em chưa muốn về..."
Jay gật nhẹ. "Anh hiểu rồi."
Họ không nói gì thêm. Nhưng bầu không khí giữa hai người dường như đã thay đổi. Như thể lớp kính vô hình ngăn cách họ từ bao lâu nay vừa được ai đó lau đi lớp bụi mờ mịt vậy.
Khi họ rời khỏi gallery, trời đã ngả sang chiều. Gió từ cảng thổi ngược lên phố, mang theo hơi ẩm của biển và mùi cỏ ướt lẫn trong tiếng còi xe xa xa. Mái tóc Jay khẽ bay nhẹ, còn vạt áo sơ mi của Sunoo thì lay động theo từng bước cậu đi.
"Còn anh thì sao, anh có định quay về Seattle không?" Sunoo hỏi, ánh mắt cậu nghiêng về phía anh.
Jay không trả lời ngay. Anh ngẩng đầu lên. Phía xa là những tòa nhà chọc trời vẽ nên đường chân trời cứng cáp tựa như đường nét trong ký ức của một thành phố mà anh từng thân quen.
"Không. Người duy nhất khiến anh muốn trở về... đã không còn nữa."
Sunoo im lặng. Nhưng tay cậu vô thức siết chặt quai túi vải. Cậu không cần hỏi gì thêm. Đôi khi, một khoảng trống được lấp đầy không phải bằng một câu trả lời, mà bằng sự hiện diện của một ai đó.
Chiều hôm đó, họ uống trà sữa ở một tiệm nhỏ không tên rồi cùng đi bộ về ga tàu. Khi đứng chờ tàu đến, Sunoo nhìn Jay, như thể muốn khắc ghi khoảnh khắc này thật sâu trong tâm trí mình.
Jay quay sang nhìn cậu:
"Lần sau nếu em muốn đi đâu thì cứ nói với anh. Anh không giỏi chọn nơi đi chơi, nhưng anh thích đi cùng em."
Sunoo bật cười, nhẹ đến mức gần như chỉ có gió nghe thấy được.
Tàu đến. Cánh cửa tàu mở ra. Và lần này, họ bước vào cùng nhau.
Lần này, cánh cửa kính giữa hai người đã hé ra một khe hở, đủ để ánh sáng len vào, và cũng đủ để một điều gì đó lặng lẽ bắt đầu nảy mầm.
.
.
.
A/N: Bận quá nma nếu không cố gắng viết gì đó thì toi sẽ bị mất trí nhớ =)))))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip