Chương 13
Buổi sáng thứ Hai bắt đầu bằng một cuộc họp kéo dài hai tiếng rưỡi.
Phòng hội thảo trên tầng 18 khách sạn The Landmark tráng lệ đến mức gần như lạnh lùng. Ánh sáng trắng phả xuống từ trần cao khiến mọi thứ đều trở nên quá sắc nét đến mức lạnh lẽo. Từ những bộ vest màu than chì, những ly nước suối không một vệt vẩn, và cả bầu không khí ngột ngạt vì thuốc khử trùng, đến hơi lạnh phả ra tiuef điều hòa và sự căng thẳng đang dày lên từng phút một.
Trên màn chiếu lớn là slide thuyết trình do chính Sunoo biên soạn về bản concept truyền thông cho dự án "Ga vọng âm" mà cậu và nhóm sáng tạo của Jay đang thực hiện.
Jay ngồi ngay bên cạnh cậu, ánh nhìn của anh vẫn bình tĩnh như mọi khi như thể tiếp thêm sức mạnh cho cậu. Nhưng Sunoo thì không giấu nổi cơn hồi hộp đang len vào tận chân tóc cậu.
Sunoo hít sâu một hơi. Cậu dồn rất nhiều công sức và tâm huyết cho bản thuyết trình này đến độ đã sửa đi sửa lại từng dòng chữ, từng hình ảnh, canh từng dấu chấm câu xem đã hoàn hảo hay chưa.
"Và ở đó, âm thanh và ánh sáng đã khiến ký ức của người tham quan sống lại theo từng bước chân họ đi qua."
Sunoo dùng giọng điệu nhẹ nhàng để trình bày về ý nghĩa của concept này. Nhưng ngay cả khi cậu chưa kết thúc bài thuyết trình thì một người đàn ông trung niên với mái tóc vuốt keo bóng loáng đã lên tiếng cắt ngang. Người nọ là chủ đầu tư chính của dự án, ông Tiền. Ông cau mày, đặt mạnh cây bút máy trên tay xuống bàn như thể vừa bị xúc phạm bởi chính những câu nói của cậu.
"Xin lỗi, nhưng chúng tôi không hiểu những thứ nghệ thuật trừu tượng này." Ông lên tiếng, giọng nói pha lẫn sự bực bội khó giấu.
"Những thứ cậu nói quá cảm tính. Chúng tôi không cần một dự án kể chuyện cảm xúc. Đây là không gian công cộng, không phải nhà hát nghệ thuật."
Bầu không khí trong phòng họp đột ngột đặc quánh lại.
Sunoo còn chưa kịp nói gì thì người kia đã tiếp lời, lần này ông dùng giọng điệu gay gắt pha lẫn khẩu âm Quảng Đông với âm lượng lớn hơn hẳn:
"Cậu là người phụ trách nội dung à? Vậy mà lại đem đến cho chúng tôi xem một thứ rườm rà như thế này sao? Chúng tôi đã nhấn mạnh từ đầu rằng phải rõ ràng, dễ tiếp cận, và hiện đại!"
Những lời nói gay gắt đó rơi thẳng xuống như những nhát kéo cắt vào tấm vải lòng tự trọng mỏng manh của Sunoo. Cậu cắn nhẹ môi dưới, mắt cụp xuống. Trong đầu cậu, những ý tưởng từng được ấp ủ như men rượu bỗng trở thành vụn vỡ, tan loãng ra lem nhem nhơ nhuốc như màu nước gặp mưa.
Jay đặt một tay lên lưng ghế cậu. Đối với cậu thì cử chỉ đơn giản này nhưng lại có sức nặng hơn mọi lời an ủi ngay bây giờ.
Jay đứng dậy, bước thẳng ra trước như một tấm chắn vững chắc. Anh cất giọng, âm thanh trầm và rõ ràng, không quá lớn nhưng đủ vang và có sức nặng:
"Xin phép làm rõ một điểm. Toàn bộ phần dàn ý nội dung đã được viết theo đúng với brief ban đầu mà bên ông đã đưa cho chúng tôi. Những keyword này bao gồm "có tính tương tác", "trải nghiệm" và "cảm xúc". Những gì cậu Sunoo vừa trình bày không hề rườm rà vượt khỏi brief mà bên ông yêu cầu, mà mục đích chính là muốn người đến bước vào không gian này một lần, rồi lại muốn quay trở lại lần nữa."
Anh dừng lại một nhịp ngắn, nhìn thẳng vào người đối diện rồi tiếp tục nói:
"Dĩ nhiên nếu phía ông cảm thấy cần điều chỉnh, chúng tôi sẵn sàng lược bớt phần nội dung trừu tượng trong bản trình bày vừa rồi. Nhưng theo phân tích hành vi người dùng thì hơn 80% nội dung hiện tại vẫn phù hợp với mục tiêu bên ông đã đề ra và thống nhất với chúng tôi."
Căn phòng lại trở nên im bặt.
Người đàn ông nọ không đáp lại ngay, suy nghĩ một chút rồi chỉ cau mày rồi gật nhẹ một cái. Tay ông lật lại bản in nội dung concept, giọng điệu cũng bớt gay gắt hơn.
Cuộc vẫn họp tiếp tục, lần này chuyển sang phần trình bày của nhóm sáng tạo. Không ai nhắc lại hai từ "rườm rà". Và cũng không ai nhắc gì về cú quát mắng vừa rồi nữa.
Sau khi cuộc họp kết thúc, Jay và Sunoo cùng bước vào thang máy. Cửa thang máy vừa khép lại, tiếng ồn ở bên ngoài như bị cắt đứt đột ngột, lúc này Jay mới khẽ nghiêng đầu nhìn cậu:
"Em ổn không?"
Sunoo gật đầu. Nhưng đôi mắt hoe đỏ vẫn bán đứng tâm trạng hiện tại của cậu.
"Em xin lỗi..." Cậu nhỏ giọng nói, giọng như hòa tan vào thinh không. "Em đã quá tự tin vào bản thân nên không thể lường trước được phản ứng đó của khách hàng."
Jay khẽ lắc đầu:
"Không cần xin lỗi đâu. Em đã làm rất tốt rồi. Anh chỉ đứng ra vì không muốn để người khác dùng từ sai để phủ nhận nỗ lực của em thôi."
Thang máy dừng lại ở tầng trệt. Anh nắng vàng nhạt mềm mại bên ngoài hắt vào trong sảnh.
Sunoo bước ra cùng Jay. Trong lòng cậu vẫn còn đang đọng lại một thứ cảm xúc gì đó khó gọi tên. Là một chút tổn thương, một chút kiêu hãnh, và cả một điều gì đó ấm áp đến không ngờ.
/
Mọi người trở về văn phòng, không khí rộn ràng ban nãy sau buổi họp nhanh chóng nhường chỗ cho nhịp làm việc quen thuộc. Những chiếc ghế lăn lách cách, tiếng gõ bàn phím vang lên đều đặn như nhịp tim của một cỗ máy đang chạy không ngừng.
Sunoo ngồi xuống vị trí của mình, mở laptop ra và bắt đầu rà lại toàn bộ nội dung mình đã viết một lần nữa.
Từ hôm đó trở đi, cậu gần như chỉ ăn vội ít bánh quy giữa trưa rồi lại tiếp tục lao đầu vào công việc. Trong giờ làm việc, cậu cắm tai nghe, cặm cụi gạch xóa từng dòng nội dung trên màn hình laptop và cả bản in giấy trên bàn. Cậu bóc tách từng hình ảnh, đặt lại từng nhịp câu để giữ cho tinh thần của dự án không bị mất đi giữa những yêu cầu quá khắt khe của khách hàng.
Ban đầu là cậu sửa lại phần mô tả cho ngắn gọn hơn. Rồi tiếp đến cậu điều chỉnh câu chữ để dễ hiểu hơn với những người không có nền tảng nghệ thuật. Sau đó cậu viết lại toàn bộ phần giới thiệu nhưng vẫn giữ cho nó chạm vào cảm xúc người xem, nhưng tránh tuyệt đối những từ ngữ được xem là "bay bổng" hoặc "trừu tượng".
Những ngày kế tiếp, Sunoo đều làm việc đến tận tối muộn. Jay vẫn ở lại cùng cậu trên tầng 43, không chen vào công việc viết lách của cậu. Nhưng thỉnh thoảng anh sẽ đưa cậu một ly nước hoặc một hộp bánh nhỏ rồi chỉ nói một câu nhẹ tênh:
"Uống chút đi. Mắt em đỏ cả rồi."
Ban đầu Sunoo chỉ cười bảo rằng mình ổn. Nhưng đến cuối tuần, gương mặt cậu đã trở nên xanh xao đi rõ rệt, một quần thâm xuất hiện dưới mắt cậu khiến ai nấy trông thấy cũng đều phải giật mình, đến giọng nói cũng khàn đi. Nhưng lạ thay ánh mắt cậu lại càng sáng hơn ngày thường. Giống như thể cậu đang đi trong một đường hầm tối đen, và chính ý niệm về những điều cần được giữ lại đang soi đường dẫn lối cho cậu vậy.
Một tối nọ, Jay đi ngang qua vô tình trông thấy Sunoo đang ngủ gật trên bàn. Đầu cậu nghiêng xuống, mái tóc mềm rũ lên những bản in chi chít dấu bút đỏ. Màn hình máy tính vẫn sáng, con trỏ nhấp nháy dừng lại nơi một câu còn dang dở:
"Không gian này không chỉ để bước qua, mà còn là nơi ký ức ở lại..."
Jay không đánh thức cậu ngay. Anh ngồi xuống ghế đối diện, nhẹ tay lấy chiếc áo khoác mỏng của mình phủ lên vai Sunoo. Anh lặng lẽ đọc hết từng trang cậu đã viết, thỉnh thoảng dừng lại lâu hơn ở những đoạn giữ được hơi thở dịu dàng nguyên bản nhưng giờ đây đã trở nên sắc bén và chạm được đến trái tim của những người xa lạ.
Khi đồng hồ điểm tám giờ tối, Jay mới khẽ lay vai Sunoo, gọi cậu dậy.
"Về nhà thôi."
Cậu chớp mắt, như thể bị gọi về từ một giấc mơ rất xa. Nhưng rồi cũng khẽ gật đầu, chậm rãi đứng dậy, vai áo vẫn vương mùi hương quen thuộc của ai đó.
/
Về đến phòng trọ, Sunoo ngồi phịch xuống sàn, lưng tựa vào thành giường. Cậu vẫn chưa thay áo sơ mi, mùi hương dịu nhạt ấy vẫn bám vào cổ áo, một mùi hương vừa xa lạ vừa lặng lẽ thân quen.
Cậu mở điện thoại, App học tiếng Quảng tự động hiện ra. Mỗi ngày cậu sẽ học vài câu hoặc vài từ tiếng Quảng. Đây cũng là thói quen hằng ngày của Sunoo kể từ khi cậu đến Hồng Kông. Nhờ đó, cậu đã biết cách gọi món ở những tiệm nhỏ không dùng tiếng Anh, còn có thể hỏi giá, cảm ơn, xin lỗi, và đôi khi chỉ để hiểu những câu chuyện xung quanh mình nhiều hơn một chút nữa.
Cậu tự học 30 phút rồi tắt điện thoại, đi tắm rồi nằm xuống giường.
Mưa rơi rả rích suốt đêm. Sunoo thức giấc giữa chừng, không vì âm thanh của mưa mà bởi chính sự im lặng trong lòng cậu.
Cậu bước ra ban công nhỏ, nơi vẫn thường dùng để phơi đồ. Gió mang theo hơi nước lạnh lẽo phả lên da mặt cậu. Từ tầng tám nhìn xuống, thành phố sáng lấp lánh như một mặt hồ bị khuấy nhẹ. Ánh đèn neon phản chiếu trên những mảng bê tông ẩm ướt, và xa xa là những vệt sáng mờ của tàu điện lướt qua giữa màn mưa như những ý nghĩ chưa kịp thành lời.
Sunoo đứng đó rất lâu. Không làm gì, chỉ là đứng nhìn trời đêm mà thôi.
.
.
.
A/N: Anh Jay ảnh mập mờ =)))) Để em Noo thấp thỏm trong lòng
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip