Chương 14

Đầu tuần tiếp theo, sau nhiều ngày đêm cặm cụi làm việc, Sunoo cuối cùng cũng hoàn thiện bản nội dung chỉnh sửa và gửi đi cho phía khách hàng. Khi bản đề xuất được nhấn nút gửi đi, cậu lại không thở phào nhẹ nhõm như tưởng tượng. Bây giờ trước mắt cậu là một khoảng lặng, là khoảng lặng chênh vênh giữa sự chờ đợi và bất an.

Và với Sunoo, khoảng lặng ấy không phải cậu dùng để nghỉ ngơi.

Cậu vẫn như con quay nhỏ chạy đi chạy lại khắp các bộ phận để làm việc. Hết phối hợp với nhóm kỹ thuật để kiểm tra lại toàn bộ các bản in nội dung chỉnh sửa, rồi cậu lại cùng Jay so khớp từng phần trong bản staging với bản chỉnh sửa để mọi chi tiết đều có thể hòa hợp như một chỉnh thể.

Khi thấy cậu khẽ ho trong buổi ăn trưa cùng nhóm sáng tạo, Jay cuối cùng cũng lên tiếng nhắc nhở:

"Anh nghĩ em nên nghỉ một hôm."

"Không sao đâu anh, em phải đợi phản hồi từ bên phía ông Tiền nữa ạ." Sunoo cười, nhưng nụ cười ấy nhợt như bóng đèn sắp tắt. Chỉ có đôi mắt cậu vẫn giữ được thứ ánh sáng lấp lánh quen thuộc mà thôi.

Jay không nói gì nữa. Mấy tháng làm việc chung đã khiến Jay nhận ra rằng Sunoo là một người một khi đã bước vào trạng thái làm việc rồi thì sẽ làm bằng cả trái tim mà bất chấp mỏi mệt.

Chiều hôm đó, Sunoo vừa từ phòng in về với một chồng tài liệu nặng trĩu trong tay. Cậu vừa bước đến gần bàn làm việc của mình thì đột nhiên khựng lại.

Trần nhà bỗng nghiêng đi. Không gian trước mắt cậu xoay mòng mòng như một khung tranh màu nước bị hắt nước mưa, nó nhòe nhoẹt và méo mó đến kỳ lạ. Tai cậu ù đi, âm thanh như vỡ ra rồi tụ lại thành một khối chất rắn nặng nề đè lên lồng ngực cậu.

Giấy tờ rơi lả tả xuống sàn. Cậu đổ xuống sàn với một tiếng động khẽ tựa như một chiếc lá chạm đất.

Tiếng người gọi thất thanh, tiếng ghế bị đẩy ra, tiếng bước chân vội vã chạy lại gần cậu.

Và giữa những tiếng hỗn loạn ngoài kia, giọng Jay vang lên một cách dứt khoát, không lớn nhưng sắc như lưỡi dao rạch toạc tầng sương mù dày đặc:

"Gọi xe! Không, để tôi. Tôi đưa em ấy đi."


/


Khi Sunoo tỉnh lại, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt cậu là khung cửa sổ lớn ngập ánh hoàng hôn đỏ rực cùng tấm rèm trắng khẽ lay theo gió. Căn phòng im ắng, không có tiếng xe, không có tiếng ồn vội vã của thành phố. Chỉ có mùi gỗ thông và bạc hà dìu dịu trong không khí, là một mùi hương vừa lạ vừa quen khiến cậu mất mấy giây mới nhớ ra: đây là mùi hương của Jay.

Đây không phải phòng bệnh viện, cũng không phải phòng trọ quen thuộc. Ga trải giường thơm mát, gối nằm mềm, không khí sạch và ấm như cái ôm rộng của một nơi chốn mà cậu được phép yếu lòng.

Cậu chớp chớp mắt, vì đầu cậu vẫn đang xoay vòng vòng nên không thể ngồi hẳn dậy mà chỉ có thể cố gắng xoay đầu nhìn xung quanh. Jay đang ngồi ở chiếc ghế bành gần cửa sổ, tay cầm tablet, dường như đang rà lại các chi tiết kỹ thuật nào đó.

Sunoo thấy thế thì không dám lên tiếng làm ảnh hưởng đến anh mà chỉ im lặng nhìn anh vậy thôi. Nhưng rồi, như cảm nhận được ánh nhìn lặng lẽ từ người nằm trên giường, anh ngẩng đầu lên.

Ánh mắt họ chạm nhau. Thấy cậu đã tỉnh nên anh lập tức đặt tablet xuống bàn, rồi vội vàng bước lại gần cậu với ánh mắt tràn đầy vẻ lo lắng:

"Em tỉnh rồi? Sao không gọi anh?"

"Em thấy anh đang làm việc nên không dám gọi anh." Giọng cậu khàn, mỏi mệt như vừa bước ra từ một giấc mơ dài chỉ có mưa rơi âm ỉ.

Jay đưa tay sờ trán cậu kiểm tra độ ấm, thấy cậu không còn sốt nữa thì thở phào nhẹ nhõm.

"Bác sĩ bảo em bị kiệt sức, phải nghỉ ngơi vài hôm."

Sunoo quay đầu, chỉ cử động nhẹ thôi cũng khiến đầu xoay vòng vòng. Cậu thì thầm:

"Đây là nhà anh ạ?"

Jay gật đầu, cẩn thận đỡ cậu ngồi dậy dựa lưng vào gối kê đầu giường rồi mới đi rót cho cậu một ly nước ấm.

"Anh đã đưa em đến bệnh viện, khám xong thì bác sĩ cho thuốc rồi bảo em về nhà nghỉ ngơi. Anh không muốn em ở một mình nên đưa em về đây. Cũng tiện để anh chăm em luôn."

Sunoo nhận lấy ly nước, tay run nhẹ. Mắt cậu cụp xuống:

"Em xin lỗi... Em đã làm phiền anh rồi ạ..."

Jay im lặng một lúc rồi khẽ thở ra. Anh không buông một lời trách móc nào, chỉ là giọng anh khi cất lên lại trầm thấp đến bất ngờ:

"Sunoo, anh đã đưa em về đây rồi thì anh không còn thấy phiền hay gì cả. Anh làm vậy vì anh lo cho em thôi."

Sunoo mím mím môi, cố gắng nhớ lại những gì đã xảy ra lúc chiều này. Cậu chỉ nhớ là trong lúc chờ phản hồi từ phía ông Tiền về bản chỉnh sửa thì cậu đi in tài liệu...

À phải rồi, phản hồi từ phía ông Tiền!

Sunoo ngẩng phắt đầu lên, thế nhưng cử động quá nhanh lại khiến cơn choáng váng bùng nổ hơn. Cậu đưa tay đỡ trán, nhíu mày rồi hỏi Jay:

"Phía ông Tiền đã phản hồi chưa vậy anh?"

Jay vội đưa tay đỡ cậu nằm xuống, đắp chăn cho cậu rồi mới trả lời:

"Đã trả lời rồi. Lần này khen em viết tốt. Thế nên em không cần phải lo lắng nữa, nghỉ ngơi thật tốt là được."

Sunoo nghe vậy thì mở to mắt rồi thở ra một tiếng thật nhẹ như thể đang lặng lẽ buông xuống một khối đá đè nặng trên tim suốt cả ngày hôm nay.

Sunoo ngước lên, chạm vào ánh mắt anh. Vẫn là ánh nhìn bình tĩnh ấy, nhưng lần này có gì đó run rẩy bên dưới lớp vỏ mạnh mẽ độc lập thường ngày.

Jay tiếp tục nói, giọng anh chậm hơn:

"Anh không thể cứ làm ngơ khi thấy em đối xử với chính bản thân như vậy nữa."

Cậu cắn nhẹ môi dưới, đáp:

"Em chỉ sợ mình không đủ tốt. Em không giỏi như mọi người khác, nên cần phải cố gắng nhiều hơn mới được... Em sợ sẽ làm chậm trễ dự án của chúng ta..."

"Em sai rồi." Jay cắt lời cậu nhưng với giọng điệu vẫn nhẹ nhàng. "Em là người đã cho dự án này một trái tim. Không ai làm điều đó giỏi hơn em cả."

Không khí bỗng trùng xuống rồi mềm đi như một chiếc chăn vừa được giũ ra giữa trời chiều ấm áp. Sunoo siết lấy mép chăn trong tay, cậu không nói gì nhưng ánh mắt đã nhẹ nhõm đi so với lúc nãy.

Một lúc sau, Jay mới lên tiếng, lần này giọng điệu anh dứt khoát hơn:

"Em sẽ ở lại đây vài ngày. Không đi làm, không kiểm tra mail, không động vào bản thảo nào hết."

"Nhưng mà..."

"Không nhưng gì cả." Jay nghiêng người nhìn thẳng vào mắt cậu.

"Em cần nghỉ ngơi. Và lần này, anh sẽ không mặc kệ để em tự hành hạ bản thân mình vì một bản thuyết trình nữa."

Sunoo ngơ ngác, cậu chưa từng thấy Jay có thái độ kiên quyết đến vậy với cậu lần nào cả. Cậu khẽ cười yếu ớt:

"Anh nói cứ như thể... em là một người quan trọng lắm vậy."

Jay không trả lời câu nói của cậu, anh chỉ chỉnh lại chăn cho cậu rồi đứng dậy rồi nói:

"Anh đi nấu cháo, em ngủ thêm chút nữa đi. Anh sẽ gọi em dậy sau khi nấu xong."

Sunoo nhìn theo bóng lưng anh rời khỏi phòng rồi xoay người vùi mặt vào gối, để mùi hương của người ấy nhuộm đẫm cơ thể mình.

.

.

.

A/N: Quá đã <3 Ngày mai chúc mọi người may mắn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip