Chương 7

Tối đó, trời lại lấm tấm mưa.

Mưa không lớn, chỉ như một lớp bụi mỏng vờn qua những mái nhà, lẫn vào ánh đèn đường tạo thành một thứ ánh sáng lấp lánh mềm mại như tơ. Sunoo mặc áo mưa, đi bộ từ ga Thâm Thủy Bộ về phòng trọ của mình. Cậu có mang theo dù, nhưng lúc này cậu chọn cách mặc áo mưa để có thể đi dưới mưa một cách thư giãn như thế này. Cậu thích cảm giác để hơi nước phớt qua mặt, để đầu óc dịu đi sau một ngày chằng chịt những suy nghĩ rối reng.

Thang máy dừng lại trước tầng tám, bên ngoài vẫn là hành lang vắng vẻ như cũ, chỉ có tiếng quạt thông gió lặng lẽ kêu lên đều đặn như nhịp thở mệt mỏi của tòa nhà cũ kỷ này. Sunoo mở cửa, bật đèn lên. Ánh đèn vàng dịu dàng phủ xuống căn phòng chỉ 20 mét vuông của cậu.

Cậu đặt túi xuống sàn, cởi áo mưa treo lên móc treo ngay cửa rồi ngồi thụp xuống tấm thảm mỏng ngay đó, lặng người trong vài phút. Những câu nói ban chiều của Jay cứ quanh quẩn mãi trong đầu, nhất là câu cuối cùng:

"Nếu hôm nào em thấy mệt quá thì nói với anh. Anh pha cà phê cũng không tệ lắm đâu."


Sunoo khẽ mỉm cười.

Không phải vì sự dịu dàng trong câu nói ấy, mà bởi lời nói dịu dàng ấy lại đến từ một người vốn kín tiếng và xa cách như Jay. Cậu chưa từng nghĩ đến chuyện một người như anh sẽ chủ động bước qua lớp kính mà anh dựng lên giữa anh với thế giới để mời ai đó vào 'thế giới' của anh.

Sau khi tắm rửa thay đồ và pha cho bản thân một ly trà gừng nóng, Sunoo ngồi xuống bàn, bật đèn học rồi mở cuốn sổ bìa cứng màu nâu gỗ. Đó là cuốn nhật ký cậu luôn mang theo từ khi chuyển đến Hồng Kông. Từ khi đến nơi này, cậu luôn duy trì thói quen viết nhật ký, chỉ để lưu giữ lại điều gì đó cho riêng mình giữa vùng đất luôn vận động không ngừng này.


Cậu lật đến trang mới, bắt đầu đặt bút:

/ Ngày 29 tháng 3, Hồng Kông.

Hôm nay là một ngày hiếm hoi nắng đẹp, chỉ là đến tối lại mưa nhẹ ở khu em sống (không biết chỗ anh có mưa không).

Hôm nay đi khảo sát công trình cùng anh. Anh ít nói nhưng lại rất tinh ý và nghiêm túc hướng dẫn em rất nhiều điều mới. Mỗi khi đứng trước bản thiết kế hay một mặt tường thô ráp, anh đều như biến thành một người khác vậy. Em luôn có cảm giác thế giới của anh luôn được dựng lên bằng ánh sáng, kính, và những khoảng lặng vậy.

Khi anh bảo nếu em thấy mệt thì cứ nói với anh... Lúc ấy em thấy dường như đây là lần đầu tiên từ khi đặt chân đến đây, có người thật sự nhìn thấy em. Không phải một em phản chiếu trong lớp kính hiện diện ở khắp nơi, cũng không phải qua hồ sơ lý lịch hay những email công việc. Mà là em, một em đầy đủ và trọn vẹn cả linh hồn.

Hôm nay, khi ngồi đây giữa căn phòng bé nhỏ không có cửa sổ này, em lại không thấy quá cô đơn nữa.

Chắc là nhờ anh đấy. /


Sunoo khẽ mỉm cười rồi đặt bút xuống.

Ngoài kia, tiếng mưa đã ngừng hẳn. Trong màn đêm ẩm ướt của một đêm cuối tháng ba, một nửa thành phố đang lặng lẽ chìm vào giấc ngủ. Và trái tim cậu cũng đang chậm rãi tìm được nhịp đập an yên của riêng mình.


/


Sau buổi chiều hôm đó, Sunoo nhận ra mình có xu hướng tìm kiếm sự hiện diện của Jay nhiều hơn. Dù đó chỉ là một ánh mắt lướt qua, hay ngay cả khi đó là tiếng bước chân, cậu cũng có thể nhận ra đó là anh. Đây không phải kiểu thích thầm ai đó đơn thuần, mà càng giống như cậu đã tìm được một nốt nhạc an toàn giữa muôn vàn tầng âm thanh xa lạ nơi đây.

Thứ Hai, trời bất ngờ âm u trở lại. Hồng Kông lại phủ trong sắc trắng ngà của mây mù và mưa bụi ẩm ướt. Buổi sáng của Sunoo trôi qua với các email cập nhật timeline cho sự kiện triển lãm sắp tới. Sunoo vừa hoàn tất một bản nội dung giới thiệu song ngữ thì nhận được một email nội bộ:


/ Subject: Concept Draft Preview

From: Jay Park

Anh sẽ preview sơ bộ về phần ánh sáng vào 7h30 tối nay. Nếu em rảnh thì có thể đến xem với anh. Không bắt buộc. /


Sunoo đưa mắt nhìn đồng hồ trên tường. Đã gần 6 giờ, mọi người đã bắt đầu lục tục thu dọn đồ chuẩn bị tan tầm. Bầu không khí trong văn phòng thả lỏng ra như những sợi dây đàn hồi sau một ngày căng chặt.

Cậu lưỡng lự vài giây rồi gõ xuống:


/ Em sẽ ở lại, cảm ơn anh đã nhắn ạ. /


Lúc 7 giờ 15 phút, văn phòng tầng 43 chỉ còn lại vài ánh đèn sáng. Jay ngồi ở một góc bàn, trên màn hình lớn đang chiếu bản render mới nhất của phần ánh sáng. Cà phê đã được chuẩn bị sẵn, một ly cho anh, ly còn lại đặt ở phía Sunoo. Cậu ngồi xuống, khẽ gật đầu chào anh.

Họ cùng nhìn vào màn hình.

Trong bản dựng trước mắt, màu sắc của ánh sáng thay đổi theo thời gian, còn biểu hiện của ánh sáng lại thay đổi theo chuyển động của người qua lại. Khi không có ai, ánh sáng ở trạng thái tĩnh lặng như mặt hồ. Khi có người bước qua, ánh sáng lại nhấp nháy rồi lan thành quầng như sóng gợn mặt hồ làm người ta có cảm giác như đang đi qua một nơi biết thở vậy.

"Ý tưởng này là từ hồ Union ở Seattle." Jay nói.

Sunoo quay sang nhìn anh. Con anh thì vẫn nhìn màn hình, nhưng ánh nhìn lại như đang lạc vào nơi nào đó xa xôi hơn.

"Ngày đó mỗi khi cảm thấy buồn, anh hay đạp xe qua cầu Fremont vào buổi tối. Ánh sáng đèn ven hồ hắt xuống mặt nước trông y như thế này..."

Rồi đột ngột anh ngừng lại, ánh nhìn lại như trôi dạt trong miền ký ức nào đó xa xôi.

"Rồi sau đó, dù có buồn cách mấy thì anh cũng không còn đến đó nữa. Anh chọn cách bỏ chạy khỏi nơi ấy." Anh khẽ dừng lại, quay sang nhìn cậu. "Và giờ anh ở đây."

Sunoo không nói gì mà chỉ im lặng nhìn anh. Bầu không khí im lặng phủ xuống căn phòng.

Bên ngoài cửa kính, thành phố vẫn sáng đèn. Nhưng giữa họ, không có gì ngoài một vùng yên tĩnh vừa đủ để hai con người gãy vỡ có thể tạm thời không cần giấu đi những mảnh vỡ trong lòng mình.

.

.

.

A/N: Định viết tiếp mấy truyện khác mà đang có hứng làm truyện này để làm luôn tới khi nào hết hứng thì làm truyện khác zị =))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip