Chương 8

Trưa thứ Năm trời có nắng, là một trong những ngày nắng đẹp hiếm hoi giữa chuỗi ngày xám xịt kéo dài suốt gần ba tuần nay. Ánh nắng như trượt dài trên lớp kính phủ kín các tòa cao ốc chọc trời, hắt xuống vỉa hè một màu vàng nhạt không chói chang mà dịu nhẹ như một lời mời gọi: Hôm nay thử ra ngoài một chút đi.

Sunoo như thường lệ vẫn ngồi trong khu pantry, thường thì giờ này ở đây khá là yên tĩnh. Cậu định ăn nhanh rồi quay về tiếp tục sửa phần bản dịch brochure, nhưng rồi tiếng chuông thông báo từ điện thoại lại làm gián đoạn dòng suy nghĩ đó của cậu.

Jay Park: Lên sân thượng ăn trưa không? Hôm nay có nắng.

Sunoo ngẩn ra một chút. Cậu không hề biết tòa nhà này còn có sân thượng. Nhưng rồi tay cậu đã gõ lại tin nhắn trả lời như một phản xạ:

Sunoo Kim: Okayy. Em sẽ mang hộp cơm theo.


Jay đợi cậu ở trước thang máy khu phụ, trên tay cầm một túi giấy màu nâu. Họ cùng lên tầng cao nhất của tòa nhà - tầng kỹ thuật, nơi chỉ có vài thiết bị vận hành được quây lại bằng lưới sắt, phần còn lại là một khoảng sân trống, lót gạch chống trượt, có vài băng ghế đá và tràn ngập ánh sáng.

Đứng từ đây nhìn xuống có thể thấy được cả thành phố trải rộng ra bên dưới, từng mảng kính, từng khối bê tông, biển hiệu và mái vòm chen chúc nhau như nếp gấp của một tấm bản đồ chưa bao giờ được mở hết. Ở đây cũng có thể thấy một góc cảng xa xa, thỉnh thoảng còn thấy vài ba con tàu container kéo còi dài chầm chậm lướt nước ngang qua.

Jay ngồi xuống một băng ghế. Anh mở túi giấy, lấy ra một phần bánh sandwich và một ly cà phê đen không đường.

"Không khí trên đây khác hẳn ha anh." Sunoo khẽ nói, ngồi xuống cách anh một khoảng.

"Ừ. Vì ở đây ít người biết lắm." Jay đáp, bàn tay bao lấy chỗ miệng ly rồi đưa lên miệng uống một hớp cà phê.

Sunoo mở hộp cơm Hàn Quốc nhỏ do chính tay cậu thức dậy sớm để nấu. Kimchi, trứng cuộn, một ít thịt sốt và canh rong biển. Hương thơm khó cưỡng lại tỏa ra trong gió.

Jay nhìn thoáng qua, lên tiếng:

"Em tự nấu sao?"

"Dạ. Em ăn ngoài hoài cũng không quen lắm. Nên lâu lâu em cũng tự nấu để mang theo ạ. Cơm ở đây hơi ngọt hơn khẩu vị của em."

Jay khẽ gật đầu: "Mẹ anh lần trước đến thăm anh cũng từng nói giống em."

"Nhỉ? Đúng là em và mẹ anh đều là người Hàn Quốc thuần chủng mà hehe."

Anh nghe thế cũng phì cười theo, đáp: "Thế anh thì không phải người Hàn Quốc thuần chủng rồi. Anh thấy đồ ăn ở đây cũng khá hợp khẩu vị anh đó."

Hai người cứ anh một câu tôi một câu cùng nhau trò chuyện như thế suốt gần hết bữa ăn. Sau khi đã ăn xong, Jay lấy từ túi giấy ra một gói nhỏ. Anh do dự một chút rồi đưa nó cho Sunoo.

"Là mochi đậu đỏ. Anh mua dư. Em ăn không?"

Cậu mỉm cười nhận lấy gói bánh từ anh: "Cảm ơn anh."

Cả hai cùng im lặng nhai miếng bánh mochi mềm mát lạnh dưới cái nắng dịu dịu giữa trưa. Những tòa nhà cao tầng chọc trời xung quanh như đang lùi dần về phía sau. Giờ đây không ai phải vội vã, không có email công việc, không có điện thoại của khách hàng mà chỉ còn gió nhè nhẹ thổi qua và ánh nắng vàng ấm áp mà thôi.

Sunoo đưa tay che một bên mắt, nhìn ánh sáng hắt xuống nền gạch lấp lánh. Trời trong đến mức cậu có thể thấy vài cụm mây nhỏ đang trôi rất chậm qua kẽ hở giữa hai toà nhà. Gió khẽ cuốn tóc cậu lòa xòa trước trán. Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng một bữa trưa giản dị lại có thể đem đến cảm giác tĩnh lặng đến thế này.

"Lúc nào em cảm thấy ngột ngạt..." Jay bỗng cất tiếng, giọng anh trầm và đều đều như một dòng suối ngầm. "Em có thể trò chuyện cùng anh. Không cần báo trước với anh đâu. Nếu em cần thì cứ gọi anh là được."

Sunoo hơi nghiêng đầu nhìn anh, ánh mắt cậu màu hổ phách trong suốt như mặt gương phản chiếu bầu trời đang mở rộng phía trên họ.

"Sao anh lại nói thế ạ?"

Jay không nhìn cậu. Anh chỉ chống khuỷu tay lên chỗ tựa lưng của ghế đá, hướng mắt nhìn ra khoảng trời xa xăm.

"Vì em cũng nói mình cần một nơi để thở mà."

Anh ngừng một chút, lúc này mới quay sang nhìn cậu rồi nói:

"Nhưng nếu có người lắng nghe em thì cũng có thể là một cách để giúp lòng em vơi bớt ưu hoài nhỉ?"

Sunoo im lặng nhìn anh. Tim cậu lại khẽ rung lên một nhịp, mầm sáng nho nhỏ trong lòng cậu lại trưởng thành thêm một chút. Cậu nhớ đến những ngày đầu mới đến Hồng Kông, toàn là những cuộc họp dồn dập, những trạm tàu điện đông nghẹt người, cùng với những đêm trở về phòng trọ chỉ còn lại tiếng gió lùa qua ban công không khóa kỹ.

Nhưng cậu không ngờ anh lại nhớ rõ lời cậu nói vào chiều hôm hai người cùng đi bộ đến trạm tàu điện ấy.

Vốn dĩ không dễ dàng gì để mở lòng nơi đất khách. Nhưng rồi, chỉ một lời nói như vậy, một gói mochi anh đưa và một không gian nhỏ phủ nắng thôi cũng đủ khiến bức tường kính bên trong thế giới của cậu nứt ra một khe sáng mảnh.

"Em sẽ, cảm ơn anh nhiều." Cậu nói khẽ.

Jay vẫn nhìn cậu. Nhưng lần này ánh mắt anh không còn dáng vẻ lạnh nhạt thường ngày nữa, mà trong đó có chút ấm áp khó gọi tên.

Một chiếc máy bay nhỏ xé ngang qua tầng trời phía xa, để lại vệt trắng nhạt mờ như nét bút lạc trên tờ giấy xanh. Cả hai cùng ngước nhìn, trong một khoảng lặng không ai phải nói gì.


Một lúc sau, Jay nhìn đồng hồ rồi đứng dậy, vươn vai:

"Phải xuống rồi. Nhưng nếu em cần một nơi yên tình thì đây là chỗ thích hợp cho em đấy."

Sunoo nhìn theo bóng lưng anh. Trong khoảnh khắc này cậu có cảm giác Jay không chỉ là một người sống trong lớp kính mà anh dựng lên với thế giới nữa. Mà anh là một phần của chúng: anh kiên cố nhưng giấu sâu trong lòng là một khoảng trống lạnh lẽo cần phải có ánh sáng chiếu rọi và sưởi ấm.

.

.

.

A/N: Nay tưởng đâu không viết kịp chương này rồi =)))) Hehe cảm ơn mí môm đã ủng hộ tui nha. Mí môm cứ cmt đi nhe tui thích đọc cmt lắm (và tui cũng chăm rep cmt nựa keke).

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip