Chương 9

Thế mà tối hôm đó trời lại trở mưa.

Cơn mưa đầu tháng Tư đổ xuống âm thầm từ lúc chạng vạng, kéo dài mãi đến khi bầu trời chìm hẳn trong màu mực loang lạnh lẽo. Cơn mưa không ầm ầm như cơn giận dữ, mà rơi đều đều, rả rích như thể ai đó đang gõ lên từng ô kính một điệp khúc cô đơn không dứt.

Văn phòng dần thưa người. Từng chiếc ô mở ra rồi biến mất sau lớp kính sẫm màu của cửa xoay tầng trệt.

Sunoo vẫn ngồi lại, lặng lẽ chỉnh sửa những trang cuối cùng của bài thuyết trình cho buổi họp nội bộ sáng hôm sau. Mỗi lần nhấn phím, tiếng gõ vang vọng trong căn phòng lớn thưa người khiến cậu cảm thấy mình như đang ngồi giữa một khoảng chân không tĩnh lặng vậy.


Gần 9 giờ tối, thang máy vang lên một tiếng "ding" trống trải khi cậu bước vào như một lời tạm biệt.

Tầng trệt vắng lặng, chỉ còn ánh sáng lờ mờ từ quầy lễ tân và dãy đèn cảm ứng hắt dọc theo hành lang đá xám. Bên ngoài, mưa vẫn chưa có dấu hiệu ngớt mà ngược lại, nó càng lúc càng nặng hạt hơn lúc cậu nhìn xuống từ tầng 43.

Và rồi, trong khung cảnh ấy, Sunoo thấy anh.

Jay đứng một mình trong khu vực đậu xe bán lộ thiên, ngay dưới khoảng mái hiên vươn ra từ bức tường kính cao vút phía sau. Anh tựa nhẹ người vào cột trụ bê tông, bàn tay đút sâu trong túi áo khoác dài. Trên môi anh là một điếu thuốc cháy dở, vệt lửa nhỏ lấp lóe giữa làn khói bạc.

Khói thuốc bay chầm chậm giữa màn mưa.

Dưới ánh đèn trắng từ tòa nhà phản chiếu lên bề mặt bê tông ướt nước, Jay trông không giống người đàn ông nghiêm cẩn mà cậu vẫn thường thấy ở văn phòng. Anh không còn sơ mi phẳng phiu hay vẻ điềm tĩnh của một trưởng bộ phận tài năng được người người nể trọng nữa. Thay vào đó là một Jay khác, một Jay trầm mặc, phong trần với ánh mắt tĩnh lặng như mặt nước đêm đen.

Sunoo đứng khựng lại. Cậu không gọi anh, cũng không bước tới. Như thể cậu lo sợ chỉ cần tiến thêm một bước thôi, hình ảnh ấy sẽ tan ra giữa cơn mưa như một giấc mơ mong manh mà cậu vẽ ra.

Lúc nãy cắm đầu cắm cổ vào máy tính nên không biết anh đã đi khỏi văn phòng lúc nào nữa, cậu khẽ thở dài trong lòng.

Cậu chỉ đứng đó trong một khoảnh khắc lặng yên để lắng nghe tiếng mưa rơi trên mái che và nhìn người đàn ông ấy, người mà cậu tưởng rằng đã bắt đầu hiểu mà giờ lại hiện ra như một ẩn dụ khác của thành phố này: xa cách, sâu thẳm, và mà khó chạm vào.

Cậu chẳng thể rời mắt khỏi bóng hình của người đàn ông ấy.


Jay là người phát hiện ra cậu trước. Anh quay đầu, mắt chạm mắt với cậu.

"Em chưa về à?" Giọng anh vọng lại qua màn mưa không lớn nhưng đủ để xuyên qua khoảng trống im lặng giữa hai người.

Sunoo khẽ giật mình như thể bị bắt gặp đang lén nhìn một điều gì đó không nên nhìn vậy. Cậu bối rối bước ra khỏi cửa xoay, tiến đến cạnh anh.

Cậu ngước nhìn anh bằng đôi mắt sáng lấp lánh như chứa hàng vạn ánh sao bên trong:

"Em vừa xuống thang máy. Đang định đi về... nhưng em lại thấy anh đang đứng ở đây."

Anh không rời ánh mắt khỏi cậu, cũng không tỏ vẻ bất ngờ hay tránh né. Anh chỉ khẽ nghiêng đầu như thể đang quan sát xem khuôn mặt xinh đẹp kia đang cất giấu điều gì dưới màn mưa lất phất.

"Bây giờ muộn lắm rồi, sao em không về sớm hơn?"

"Có một vài slide em chưa chỉnh xong..." Sunoo ngập ngừng, chạm tay vào quai túi rồi khẽ nghiêng đầu. "Mà trời mưa to thế này, muốn về cũng không vội được đâu ạ."

Jay gật đầu rồi dụi điếu thuốc vào bệ xi măng, để nó tắt lịm dưới màn mưa rồi mới nhặt đi bỏ vào thùng rác. Sau đó anh lại trở về bên cạnh cậu, nhìn vào khoảng không nơi ánh đèn xe thi thoảng hắt qua vệt nước đọng trên nền đất rồi mới lên tiếng:

"Mưa ở đây rất dai. Nếu cứ đợi mãi thế này chắc đến khuya mới về được đấy."

Sunoo mỉm cười khẽ, kéo tay áo che phần cổ tay ướt lạnh.

"Dạ. Em cũng không ngờ hôm nay mưa to đến thế ạ."

"Em định về bằng gì? Vẫn đi MTR sao?"

"Dạ không ạ. Mưa to quá, em định đặt taxi."

"Ừ, vậy anh đợi cùng em."

Jay nói như thể đó là một điều gì đó nhẹ nhàng, hiển nhiên đến lạ. Nhưng chỉ với câu nói đó thôi đã khiến tim Sunoo khẽ run lên không kiểm soát.

"Còn anh thì sao ạ? Anh về bằng gì ạ?"

Jay đưa tay lấy một điếu thuốc mới, nhưng rồi lại đặt xuống.

"Anh không vội. Đợi em đi rồi anh về."

Sunoo muốn nói gì đó, nhưng lại ngập ngừng rồi thôi. Cái cách Jay nói khiến cậu thấy có gì ấm áp mà đồng thời cũng mang một chút xa cách, tựa như một người luôn đứng bên cạnh mình, nhưng mãi vẫn giữ một khoảng lặng không thể nào vượt qua.

Jay nhìn thấy điệu bộ bẽn lẽn ấy của cậu thì khẽ cười:

"Sao? Muốn hỏi anh sống ở đâu à?"

Sunoo ngẩng đầu, mặt đỏ ửng, hai mắt đột nhiên tròn xoe trông hệt như một chút thỏ con bị người ta làm giật mình. Thấy mình đoán đúng ý người kia rồi nên Jay cũng không đợi cậu trả lời mà nói luôn.

"Anh ở Bán Sơn. Từ đây đi bộ ra đường Queen rồi đi thang cuốn lên. Mất khoảng 20 phút thôi."

"Oa! thang cuốn! Em nghe nói ở đó có nhiều quán cà phê chill lắm ạ?"

Jay gật đầu, tay đút vào túi áo: "Ừ. Hôm nào anh sẽ giới thiệu cho em vài quán."

Sunoo cười tươi, ánh mắt rạng rỡ như ánh đèn thành phố phản chiếu trong làn nước mưa.


Họ đứng yên như thế một lúc lâu. Mưa vẫn rơi loang lổ trên nền xi măng và đọng thành vệt sáng dưới chân những cột đèn. Đôi khi có một chiếc xe vụt ngang, xé màn đêm bằng tiếng rít gió và hơi nước bốc lên từ mặt đường ướt lạnh.

Rồi một tiếng kèn xe vang lên. Tiếng kèn không lớn nhưng đủ để thu hút sự chú ý của hai người. Chiếc taxi Sunoo đặt đã đến, ánh đèn vàng phản chiếu qua lớp nước loang trên kính.

Jay đưa tay chỉ về chiếc xe đó: "Xe của em đến rồi."

Sunoo khẽ gật đầu, khom người dùng áo khoác che rồi chạy vội tới mở cửa sau xe. Trước khi bước vào trong, cậu ngoảnh đầu lại nhìn Jay vẫn đứng dưới mái hiên, hai tay anh đút trong túi áo, ánh mắt vẫn không ngừng dõi theo cậu.

"Anh về cẩn thận nhé."

Jay gật đầu: "Em cũng vậy."

Cửa xe đóng lại. Chiếc taxi từ từ lăn bánh, rẽ ra đường chính rồi hòa vào dòng xe thưa thớt của đêm mưa Hồng Kông. Qua khung cửa kính loang lổ ánh nước, Sunoo thấy bóng Jay mờ đi dần trong ánh đèn, rồi biến mất sau một khúc cua.


/


Sunoo trở về căn phòng nhỏ của mình ở Thâm Thủy Bộ. Cậu đi tắm, lau khô tóc rồi tự rót cho mình một cốc nước ấm. Đồng hồ trên tường đã chỉ gần mười một giờ đêm. Mưa ngoài cửa sổ vẫn rơi, tuy nhỏ hơn nhưng lại dai dẳng như một lời thì thầm mãi chưa chịu dứt.


Sunoo mở sổ tay, lật đến trang mới, bắt đầu đặt bút viết những dòng đầu tiên:

/ Sáng nay trời nắng rất đẹp. Em đã cùng anh lên sân thượng để ăn trưa (em không biết rằng tòa nhà này còn có sân thượng đấy!). Em rất vui.

Nhưng đến xế chiều trời lại mưa. Em tan làm rất muộn, nhưng vẫn gặp được anh đang hút thuốc ở sảnh tầng trệt.

Sau những cuộc trò chuyện với anh hôm nay lòng em bỗng nhẹ nhõm đi. Chắc vì em nhận ra rằng một người đàn ông bí ẩn như anh Jay đôi lúc cũng không quá xa xôi khỏi tầm với của em chăng?

Không biết nữa. Nhưng em sẽ nhớ lời hứa giới thiệu vài quán cà phê ở Bán Sơn cho em đấy nhé! (Dù em biết có thể anh sẽ quên). /


Sunoo đặt bút xuống, chống cằm ngẩn ngơ một lúc. Ngoài kia, tiếng mưa gõ lách tách trên mái tôn những tòa nhà bên cạnh dưới như đang kể lại từng khoảnh khắc của ngày hôm nay vậy.

Cậu mỉm cười khe khẽ.

Hôm nay hạt mầm ánh sáng trong lòng cậu lại trưởng thành thêm một tí rồi.

.

.

.

A/N: Chương này viết xong mà chưa kịp beta. Nếu môm nào có thấy lỗi gì thì nhắc tui nhe, tui sẽ sửa sau hehe. Em Noo thì ngày càng lún vào anh Jay rồi nma ảnh cứ như gần như xa T-T

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip