Chương 1: Nhập học
Tôi sải bước một mình trên con đường vắng đến bến tàu New Haven quen thuộc, chỉ khác là lần này không phải để vào thành phố dạo chơi nữa, mà để đến Saint Therese, một ngôi trường có tiếng tọa lạc tại vùng Tây Nam phồn hoa này. Vốn ban đầu tôi định báo danh tại trường Barnabas, nhưng nghe phong thanh đâu là giáo viên kì này chất lượng kém, rất kém, học sinh thì tự do tự tại gây chuyện đến mức sáng nào cũng thấy tờ báo bố đọc nói về "thành tích" đó, bố tôi vì vậy cũng nhất quyết cản tôi không cho vào Barnabas ứng tuyển. Khổ nỗi nhà tôi chỉ là một quý tộc nhỏ, không đủ tiêu chuẩn vào được trường cho bọn con nhà giàu như Saint Mary hay La Rosa, vậy nên coi như trường nữ sinh Saint Therese cách nhà tôi 50 dặm là lựa chọn lý tưởng nhất, hợp ý bố nhất.
Mẹ tôi xót tôi học xa nhà, trao đổi chỉ qua được mấy xấp thư nên mua hẳn 1 con chim bồ câu với chiếc lồng bằng bạc khắc tinh xảo về đưa tôi coi như quà chia tay. Tôi thích con chim đấy thật, nhưng giờ vác nó theo tạo them cho tôi một lượng công việc không hề nhỏ. Con chim thì kêu loạn lên, cái lồng thì đập liên tục vào cẳng chân đến lằn cả vết lại, thành công trong 30 phút khiến tôi tính đến việc chạy ngược về nhà quẳng lại con chim chết tiệt này vào chuồng ngựa.
Khi mà trời dần sáng lên và sương mù dần tan đi, bến tàu đã hiện ra trước mặt, to lớn và vĩ đại, đúng với biệt danh "người dẫn đường khổng lồ" mà người dân quanh đây đặt cho nó khi nó mới được xây dựng. Ở đây tập hợp đủ mọi loại người: những quý bà váy áo chỉnh tề với nón lông chim sặc sỡ, quý ông với đôi giày da thuộc sáng bong, học sinh từ đủ các trường trong vùng tụ lại với bộ đồng phục được là lượt đến từng nếp gấp; bất giác tôi cũng nhìn xuống bộ đồ mình đang mặc: một chiếc váy xếp li màu xám, áo sơ mi trắng tinh cùng chiếc áo len nâu trầm được trùng vào người bởi mẹ trong phút cuối, cái cà vạt tôi mất đến 15 phút để mày mò cách thắt và đôi giày mới tinh bố tôi tự tay đóng. Khẽ cười trong sự hài lòng, tôi hứng khởi bê chỗ hành lí nặng trịch lên chiếc tàu đang nhả khói nóng vội, thúc giục kia. Chả mấy chốc, đoàn tàu đã lăn bánh, chầm chậm rồi nhanh dần lên, thoáng cái thị trấn Ave Anne đã chỉ còn là một chấm nhỏ xíu rồi nhanh chóng khuất khỏi tầm mắt.
Chuyến đi tương đối yên bình, đến gần trưa thì mưa ập đến nhưng hầu như chuyến đi không bị cản trở (tuy tốc độ có giảm đôi chút). Có lẽ do quá chú tâm tới cuốn sách giáo khoa mà tôi quên luôn về thời gian, khi sực nhớ ra thì đã 6 giờ chiều rồi, bầu trời từ xám xịt chuyển thành màu xanh đậm có chút vàng, nhưng những đám mây vẫn chưa đi qua. Tôi vội gấp sách là cất vào trong hành lý rồi chăm chú chờ đợi. khoảng 5 phút sau, một chị gái với mái tóc vàng óng và khuôn mặt xinh đẹp tiến vào mỉm cười và hỏi tên tôi.
-Blaire thưa chị! – tôi tự tin trả lời. Chị ấy vẫn giữ sắc mặt ấy, lần lượt lướt qua danh sách.
-Là Ezra Jaiden Blaire nhỉ? – mắt chị ấy sáng lên khi nhìn thấy tên tôi trên cái danh sách dài lượt thượt kia. Tôi gật đầu, ánh mắt cũng sáng bừng lên không kém gì chị ý.
-Em mau mang hành lý ra ngoài xếp hang, chúng ta chuẩn bị đến trường rồi đó!
Chỉ đợi câu nói ấy, tôi mang vội 2 túi đồ và cái lồng chim ra đứng ngay ngắn ngoài sảnh. Đúng như chị ấy nói, con tàu đang đi chậm dần lại rồi dừng bằng một tiếng rít to, học sinh ai nấy đồng loạt lấy tay che tai lại. Chắc do dư âm của tiếng ồn mà từng tốp học sinh lảo đảo đi xuống tàu đứng không vững nổi, giáo viên phụ trách phải cho nghỉ 5 phút trước khi để bọn tôi xếp hang lại cho trang nghiêm để vào trường đón chào những vị khách trong hoàng gia đã lặn lội từ thủ đô xa xôi và những giáo viên của trường từ các nước láng giềng đến dự. Nghe đến từ "thủ đô", bọn học sinh chúng tôi nhanh chóng xốc lại tinh thần đứng vững. Không ai muốn làm xấu mặt danh tiếng của trường trước những vị khách khó tính đến từ thủ đô cả.
Sau đó, giáo viên dẫn đoàn học sinh đi đến trước một cái cổng gỗ tần bì cao sừng sững, cạnh đó có 2 lính gác khiên gươm sẵn sàng, nhìn thấy chúng tôi liền mở chốt cửa một cách vội vàng. Mở ra trước mắt tôi bây giờ là một hành lang sâu thăm thẳm, chút ánh sáng le lói từ cây đuốc được cắm ngoài cổng hắt vào cũng chỉ thấy một bức chân dung đã ngả màu được treo ngay ngắn. Những tưởng bọn tôi sẽ phải lấy hết gan mà đi qua cái nơi mù mịt này để vào trong hội trường, tôi len lén ngó vào mà chột dạ, thật sự không có một tí ánh sáng nào báo hiệu đầu bên kia có người.
Nhưng chỉ giây sau, tất cả những gì chúng tôi tưởng tượng đều được chứng minh là không đúng. Chính xác, ngôi trường này là 1 điều gì đó hoàn toàn ngược lại. Giáo viên phụ trách mới đặt một chân lên sàn đá cẩm thạch dẫn vào trường, đồng loạt hàng trăm ngọn đuốc hai bên bừng lên, chiếu sáng rọi ra cả khoảng sân bên ngoài, nơi mà bọn tân học sinh chúng tôi đứng đó ngây ngốc, chưa biết chuyện gì vừa xảy ra. Khi đó, tôi nhìn thấy rõ trên bức tường không phải là một, mà là hang chục những bức chân dung nhìn đã cũ sờn nhưng lại không hề bám dù chỉ một vết bụi. Là những nhà sáng lập, những hiệu trường đời đầu của trường! Không những thế, khi bọn toi bước vào bên trong, dường như có một thực thể gì đó ép chặt bọn tôi lại, rồi dùng toàn lực đẩy chúng tôi vào bên trong trường. Cả người tôi chao đảo, suýt thì không đứng vững, mấy người bên cạnh tôi còn ngã sõng soài ra đất, vội vội vàng vàng đỏ mặt đứng lên phủi phủi quần áo. Tôi còn chưa kịp nhìn xem mình đang ở đâu thì đập vào mặt chính là những tiếng vỗ tay vang dội từ trong hội trường.
Mở to mắt, đón chào tôi trong ngày đầu tiên học ở đấy chính là cả ngàn học sinh các khối lớn đứng dậy vẫy tay chào, một số người thì vỗ tay vang rần, số nữa thì nói rất to những lời rất có sức an ủi cho bọn ma mới vừa đến trường còn đang ngơ ngác, như là "CHUẨN BỊ CHƯA?' hay "TỪ SAU NHỚ MANG GẬY CHỐNG!" rồi cừa ha hả. Cả hội trường xôn xao bàn tán, chỉ trỏ, ầm ĩ đến hỏng tai, thế mà hiệu trường vừa đứng lên e hèm một cái, tất cả đồng loạt im bặt. Uy quyền của hiệu trưởng đúng là không thể xem thường! – tôi tự ghi chú trong đầu. Vẩy tay một cái, một danh sách lớn được ghi trên giấy da, chút ánh sáng xanh nhạt phủ quanh tạo thêm vẻ huyền bí. Đáng ra tôi phải chú ý rất kỹ đến mấy cái tên, nhưng lúc đó có vẻ như đầu óc tôi vẫn dang trong trạng thái choáng, nghĩ không thông, chân hơi run run mà tay cũng run theo nốt. Mấy bạn bên cạnh bắn cho tôi ánh mắt không biết là cảm thông hay kì thì, nhưng ánh mắt gửi đến con chim đang hú hét trong lồng rồi bay loạn xạ làm cái lồng liện tục đập vào chân của tất cả mọi người trong bán kính 1 mét chắc chắn là kì thị. (Lúc mọi người bận chú ý đến cái tên ddang được gọi, tôi đập liên tục vào lồng chim cho nó dừng lại, tôi không hối hận)
Chỉ vài phút sau, tên của tôi đã vang lên, đánh thức tôi khỏi cơn hoang tưởng.
-Blaire; Ezra! – giọng của hiệu trưởng vang vọng khắp hội trường. Tôi cười lớ ngớ, đi lên trên bục. Hiệu trưởng nhìn tôi, trìu mến cầm huy hiệu trường cài lên ngực áo, hiệu phó đằng sau cầm chiếc áo choàng màu đen gài cẩn thận rồi khẽ vỗ nhẹ lên vai.
Thế là tôi chính thức thành học sinh Saint Therese.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip