Chương 2: Khởi đầu mới
Chính ra thì tôi đã cảm nhận được tại sao các chị khóa trên rất hứng thú với việc ngồi ở bàn ăn mà tám chuyện chỉ trỏ những thứ trên bục.
Mới an vị trên ghế và nhìn lên để xem lễ đón nhận vẫn đang diễn ra, tôi đã thấy 2 người, 1 người đến từ thủ đô và 1 người là giáo viên trao đổi tại La Rosa (các chị rất nhiệt tình chỉ cho tôi quy luật nhận biết: giáo viên từ thủ đô thường rất cao lớn với làn da nhợt nhạt và mái tóc vàng hoe, còn giáo viên tại La Rosa quanh năm ngày tháng chỉ mặc độc một bộ đồ màu hồng phấn), và tuyệt nhiên thay vì nụ cười mỉm nhẹ nhàng (hoặc có thể gọi là cười trừ) thì họ đeo cái nét mặt khinh khỉnh, liếc ngắn liếc dài suốt cả buổi.
-Fliss; April! – Giọng hiệu trưởng lại vang lên, lập tức thu hút sự chú ý của tôi. Lần này là một cô gái, có vẻ sống ở thủ đô từ nhỏ, cao hơn so với hầu hết các bạn đồng trang lứa, làn da trắng đến tái xanh và mái tóc vàng hơi ngả màu bạch kim ngang vai, trái ngược hẳn với mái tóc đỏ rực này, tôi tự đánh giá. Có vẻ như khi nhìn thấy những chiếc bàn đã kín chỗ, cô ấy bối rối không biết đi đâu cả nên đứng tần ngần ra mất một lúc. Nhìn rất thương! Nổi máu anh hùng, tôi vẫy vẫy cô ấy ra bàn tôi đang ngồi, dù sao cũng còn thừa tận 2 chỗ. Như vớ được cục vàng, cô ấy vội vã đi ra bàn tôi, nhẹ nhàng đặt túi đồ xuống và lại ngại ngùng lầm bầm gì đó không rõ ràng, mà tôi cũng chẳng để tâm, tôi liến thoắng giới thiệu bản thân rồi nói đủ mọi thứ. Cô ấy ngồi bên cạnh tôi cũng gật, lắc, cười cười, còn tiền bối ngồi bên cạnh thì cười phá lên làm tôi chẳng hiểu nổi mình sai ở đâu.
Bẵng đi một lúc, tôi mới giới thiệu xong cái gia phả dài ngoằng nhà họ Blaire của tôi cho cô ấy thôi mà bảng chữ cái cũng sắp hết rồi.
-Wan; Alexandra!
.....A ha, mãi mới thấy nó lộ mặt.
-Cái bạn vừa được gọi tên ý – tôi khều khều tay April, thu hút sự chú ý của cổ - có quen tôi đấy. – tôi nói bằng cái giọng hơi hoài niệm.
April nghe thấy vậy cũng "ồ" một tiếng, rồi không biết do đâu, cô bạn nhút nhát này lại gan lớn đứng dậy vẫy tay kêu Alexandra qua bàn này ngồi. Alexandra còn đang bận nhăn mặt vì hết chỗ ngồi nhận ra và đi từ từ đến bàn bọn tôi rồi ngồi rụp xuống, không quên chào hỏi tiền bối ngồi bên cạnh, cũng nhìn tôi gật đầu. Hai đứa bọn tôi không trao đổi gì cũng không nhìn nhau, trong lúc đó thì April tròn mặt xem xét Alexandra một lượt từ trên xuống dưới rồi ngây thơ hỏi:
-Cậu có vẻ không phải người ở đây? Tôi ít khi thấy những người giống cậu dù ở thủ đô hay ngoại thành!
Alexandra cười trừ rồi mở miệng ra như định nói gì đó, rồi lại thôi. April nói đúng, nó có vẻ ngoài khác hẳn so với người bản địa nơi này. Đứng với April nó chưa cao đến được vai, tóc đen và làn da có phần sậm màu, hơi ngả về màu vàng. Chắc chắn không phải người dân sống ở đây.
-Ông bà tôi vốn đến từ một đất nước rất xa ở vùng viễn Đông, - Alexandra nói. –Bố mẹ tôi là thế hệ đầu tiên sống tại đây, về lý do phải di chuyển thì khá phức tạp...còn cậu, cậu có vẻ như sống trong thành ở Bellinis, đúng không? Gia đình tôi từng có thời gian sống ở đấy.
-Ừ! Bố tôi là kỵ sĩ hoàng gia, là một người quan trọng, nên gia đình bọn tôi được cho một căn nhà khá rộng rãi trong thành....nhưng ở trong đấy rất áp lực..." –April trả lời.
-Tôi vẫn không hiểu, tại sao cậu lại không học ở Saint Mary? Tôi tưởng con nhà quý tộc đều học ở đấy? – tôi hỏi một cách vô cùng chân thành.
April nhìn tôi một lúc bằng vẻ mặt hơi nhăn nhó làm tôi tưởng tôi vừa nói cái gì đó xúc phạm lắm (người thủ đô thật phức tạp), nhưng rồi nó kéo đầu 2 bọn tôi sát lại rồi hạ tông giọng xuống nhỏ đến mức tôi thiếu điều đã hét lên bắt cả hội trường trật tự cho cổ nói:
-Saint Mary toàn bọn quý tộc giàu khụ, chủ yếu vào đấy, là để.....để tìm đối tượng kết hôn thôi! –April đỏ mặt thủ thỉ rồi quay mặt đi lẹ làng, làm như đang chú tâm tới bức tưởng đá hoa lắm. Alexandra và tôi trợn mắt nhìn rồi cùng phá lên cười, còn April thì lúng búng trong miệng, mặt vẫn đỏ bừng.
Ấy thế rồi tôi mới liếc sang nhìn Alexandra.
-Lâu không gặp. – tôi lầm bầm.
-Ừm. – nó trả lời rồi loay hoay sang nghiên cứu cãi nĩa hiệu Vonder chăm chú không kém gì April. Tiền bối thấy vậy cũng không khỏi tò mò, hỏi: Sao hai đứa quen nhau mà nói ít vậy trời?
Tôi thì sầm mặt còn Alexandra thì cười cười cười cười, ngứa cả mắt. Nhưng quay sang nhìn ánh nhìn mong chờ của cả tiền bối lẫn April, tôi không kìm lại được, thở dài, bắt đầu kể lể:
-Chẳng qua là hồi xưa, hai đứa bọn em có qua nhà nhau chơi cũng được vài lần, cũng vui đấy, cũng thân đấy. Năm 6 tuổi, gia đình nó lại dọn nhà đi nơi khác, cũng ít gặp từ đấy. – tôi than thở - Mấy tháng sau, em cũng vào thành phố chơi. Em thấy nó em chào, nó không chào lại em. Lần sau ở New Haven, nó đang đứng cạnh bạn nó thì em đi ra quen tay đập vào mông nó một phát. Thế là con bạn nó phát khùng lên!
-Này, cậu nói hơi sai sự thật rồi nhé! Đính chính lại là tôi sau đó có chào lại cậu nhưng cậu cho tôi ăn bơ còn gì? – Alexandra bắt đầu lý lẽ.
April ngồi cạnh tôi đã từ lâu dứt mắt ra hỏi bức tường mà chăm chú nghe bọn tôi nói với cái biết cảm thật sự ngơ ngác. Tiền bối nghe thấy câu trả lời của tôi cũng thấy đến mệt với cái sự thù dai của 2 đứa cứng đầu cứng cổ này, chỉ biết đập đập vào lưng tôi mấy cái rồi quay ra cụng ly với đám bạn.
Bữa tiệc chào mừng kết thúc, 3 đứa bọn tôi theo sự chỉ dẫn của tiền bối đi vòng vòng quanh trường để tham quan, khám phá. Có vẻ như bọn tôi chọn ba khoa khác nhau. Tôi thì chọn khoa Dược thảo và phép trị thương, áo choàng đen; April chọn khoa Dịch thuật cổ ngữ, áo choàng trắng và Alexandra thì quyết định vào khoa Mỹ thuật, áo choàng trong suốt. Tuy nhiên ký túc xá thì không chia theo khoa, học sinh ở lẫn lộn với nhau nên chúng tôi cũng xí luôn căn phòng 87 ở tầng 3 của trường. May mắn thay chúng tôi (tôi) không phải vác hành lý và cái lồng quá khổ lên 3 tầng nhà, với cái bụng đã căng phồng vì một đống thịt cá và món tráng miệng socola ngọt ngào thì việc ấy cũng chả khác gì cực hình. Để chọn được căn phòng phù hợp, tôi đã phải theo chân April đi khắp 4 tầng nhà để tìm căn phòng "đầy đủ tiện nghi và sạch sẽ" vì cái tiêu chuẩn cao quá đáng của cô ấy (phòng nào chả như nhau! – Alexandra kêu lên đầy ai oán, tay vẫn cẩm một túi đựng đầy những phong socola lấy từ bàn ăn). May mắn thay cuối cùng, sau khi hạ tiêu chuẩn của April xuống thành công thì chúng tôi cũng đã tìm được phòng để tá túc qua đêm, mong mỏi khởi đầu một ngày mới thật sớm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip