Vị của đêm mưa.


Ra khỏi cửa, Ada vẫn không buông tay Leon. Tay cô lúc này run lên từng đợt, lòng bàn tay thấm đầy mồ hôi. Chính Leon cũng không vội gỡ tay Ada ra, chỉ nghiêng đầu hỏi nhỏ:

"Cô không sao chứ?"

Giọng nói có phần lạnh lùng thường ngày quay trở lại khiến Ada khựng lại trong thoáng chốc – nhớ ra rằng hôm nay cô chỉ đang "mượn" Leon một buổi. Cô cười, cố làm ra vẻ tự nhiên:

"Đương nhiên là em ổn rồi, anh có biết..."

"Nếu ổn rồi thì buông tay ra đi."

Leon nhanh chóng cắt ngang lời. Anh không thích cảm giác bị người khác cầm tay chút nào. Bàn tay hai người cũng không hoàn toàn vừa khít, và căn bệnh ưa hoàn hảo của một kiến trúc sư không hiểu sao lại tái phát ngay lúc này.

Ada cũng không chịu thua. Cô liếc dài một cái rồi từ tốn buông tay ra, sau đó bày ra dáng vẻ "nũng nịu" nhất mà mình có thể nghĩ đến, nhẹ nhàng vuốt tay dọc theo bờ vai Leon.

"Thôi nào, đừng cau có nữa. Dù gì chúng ta cũng là người yê—"

"Đi thôi. Tôi đã đặt bàn ở Downpour rồi."

Leon bất ngờ vòng tay phải qua vai Ada rồi đưa tay lên bịt miệng cô, tay trái bật dù một cách thành thạo. Bị cắt lời thêm một lần nữa, Ada chỉ ú ớ vài tiếng rồi đành im lặng. Hai người đứng sát vào nhau dưới mái hiên, từng giọt mưa trong vắt rơi xuống như pha lê. Ada cũng không còn thiết tha muốn nói thêm điều gì.

Downpour là một quán bar nhỏ ở cuối đường. Hai người đã hẹn nhau sau khi "xử lý" xong công việc thì sẽ tới đó, vì dù sao cũng đã lỡ ăn mặc đẹp, không thể về nhà nằm ngủ cho xong. Leon trước kia không có mấy khi đi tới quán bar đó vì anh chỉ sống một mình, còn đám anh em lại thích ăn uống hơn là nhậu nhẹt. Từ khi Ada xuất hiện cũng chỉ có mình cô suốt ngày lôi kéo anh đi. Ada mê uống rượu, cô la cà hết đêm này đến đêm khác trên tầng gác của quán bar. Đêm nào Leon đi cùng Ada, đêm đó mỗi người sẽ về một hướng khi Ada đã uống đến giai đoạn vừa nhảy nhót vừa hát hò.

Trời vẫn mưa không ngót, chiếc dù của Leon như là một lá ngân hạnh to trôi trong đêm ướt đẫm. Hai người gần như cao ngang nhau để đi chung dưới một chiếc dù, Ada tự nhiên kéo tay Leon đặt lên vai mình như lúc nãy, một tay vòng qua eo anh mà không chút ngập ngừng. Leon cứng người lại rồi lắc nhẹ eo ý nói Ada tránh ra, Ada lại cười nhăn nhở, kéo Leon sát về phía mình hơn rồi nói:

"Cả em và anh đều không muốn mặc đồ ướt. Và theo những gì em biết về Peter thì chắc chắn đếm từ một đến ba mươi, cậu ấy sẽ xuất hiện sau lưng chúng ta. Mọi chuyện đã rồi, anh theo em luôn đi."

Leon thở dài bất lực. Anh lờ mờ nghĩ chắc chắn cô gái điên này đã gài bẫy mình từ lúc nào không rõ. Chỉ cần đồng ý với Ada một chuyện sẽ kéo theo chuyện thứ hai, thứ ba. Rõ ràng chỉ nói giả vờ làm bạn trai, cuối cùng lại thành ra nắm tay ôm ấp, chỉ thiếu hôn thôi là đủ bộ. Mà trước vẻ mặt làm như ngây thơ vô tội đó, Leon hay ai khác hình như đều không dễ dàng từ chối.

Hai người chen chúc nhau đi xuống vỉa hè lát đá. Màn mưa mắc lại trên những cây ngân hạnh tạo thành vô vàn giọt nước lớn rớt lên dù kêu lộp độp, đèn vàng xen kẽ với những lốm đốm đen của lá cây hắt xuống hai cái bóng dài. Nhìn từ phía sau tới, hai đôi chân dài hấp tấp đi trên đường, thỉnh thoảng lại có một người kéo người kia sát lại, cảnh tượng đẹp đến nao lòng.

Và cảm giác "nao lòng" đó đúng như Ada dự đoán, chỉ tồn tại đúng ba mươi giây. Hai người vừa kịp đi qua cây ngân hạnh thứ ba thì đã nghe từ phía sau tiếng gọi giật lại.

"Ada!"

Leon quay đầu lại nhìn người phía sau rồi thốt lên một câu:

"Hai người bị điên hết với nhau rồi à?"

Anh nói vậy là vì Peter đứng yên giữa màn mưa mà gào tên Ada, không để ý mưa đang rót quanh mình. Mái tóc đen ngắn của anh đã bắt đầu ướt đẫm, áo sơ mi dính sát vào người. Hai người này lại muốn chơi trò từ biệt dưới mưa hay là gì anh không biết, nhưng để một người con trai bé nhom hơn mình đứng trơ ra trong mưa thế này là chuyện không thể chấp nhận được.

Leon nhét cây dù vào tay Ada rồi đẩy nhẹ vào lưng cô. Chỉ nói một câu: "Lần này thì giải quyết cho xong đi," Leon nhảy ba bước là đã đứng ở dưới một mái hiên trắng phủ ngập tràn giàn hoa giấy.

Ada đứng yên nhìn Peter mà không nhúc nhích. Leon chửi thầm trong bụng, Ada vàng hoe ít nhất cũng phải chạy tới che cho người ta chứ. Anh để lại dù đâu phải để che cho quả đầu nhuộm lấp lánh của cô.

Ada thật ra có lí do để chờ. Cô biết Peter sẽ làm gì – rồi y như rằng, chỉ vài giây sau khi Ada vừa nghĩ, anh chạy nhanh tới ôm chầm lấy cô. Ada hơi ngả người ra sau vì Peter lao vào quá bất ngờ, nhưng sau cùng vẫn không nhúc nhích. Cây dù trong tay cô rung lên theo hướng Peter ào tới, nước mưa rơi xuống theo mấy cạnh dù thành từng dòng dài.

Leon đưa hai tay ôm lấy mặt mình. Nếu cần phải có thủ tục như thế mới được gọi là yêu đương, thì anh có lẽ sẽ không dám yêu đương trong suốt phần đời còn lại. Ada nhăn mặt vì Peter cứ ôm mãi không rời, Leon nhếch môi cười khẽ. Đáng đời Ada Wong, dám kéo anh lại gần vì sợ ướt, bây giờ cả người chắc cũng đã lãnh đủ nước mưa từ phía Peter truyền sang.

"Cậu dám nói là không còn tình cảm với mình, cậu lại đi yêu đàn ông nữa, vậy cậu giải thích sao đây? Tên quán cà phê của cô chính là tên của quán mà chúng mình chia tay?"

Ồ, phát hiện mới. Leon nghe đến đó thì nụ cười trên môi càng rõ hơn. Vậy mà hôm trước còn có người già mồm bảo đã quên mất tên cái quán – cà – phê – bị – đá. Ada trông như bị ai đấm thẳng vào mặt nhưng vẫn bình tĩnh gỡ mấy ngón tay của Peter đang bám quanh cổ mình. Cô đẩy anh ra vừa đủ một khoảng bằng cánh tay, rồi thận trọng nhìn thẳng vào mắt anh, nói rành rọt từng tiếng:

"Một cái tên nói lên được điều gì? Đó là tên của quán cà phê lần đầu tôi bị đá, không phải là quán mà Peter nói lời chia tay với tôi. Cậu hiểu ý tôi chứ?"

Leon sẵn sàng cược bằng cả đám xương rồng trên sân thượng của anh rằng Peter không hiểu câu đó, nhưng anh thì đã hiểu. Có một người từng nói như thế này: cái mà chúng ta yêu không phải là người yêu, mà là chính cảm giác được yêu. Ý của Ada rất rõ – cô đặt tên quán như vậy không phải vì còn vương vấn Peter, mà chỉ vì cô nhớ về tình yêu non dại, đau đớn và ngông cuồng của năm mười tám tuổi. Leon thầm gật gù trong lòng – lúc bằng tuổi Ada, chắc chắn anh không bao giờ nghĩ được sâu đến vậy.

"Nhưng cậu không thể! Cậu, một người phụ nữ như cậu... cậu..."

Peter lắp bắp mấy câu, không biết nên diễn tả cái mớ cảm xúc rối bời trong đầu như thế nào cho đúng rồi sau đó thì nín bặt, mắt Peter nhìn chằm chằm về phía sau lưng của Ada.

Leon đã xuất hiện trở lại, không biết vì lý do gì mà anh lại mỉm cười.

Thực tình, chính nụ cười đó của Leon khiến Peter càng thêm nghi ngờ tính thực tế trong câu chuyện của Ada. Làm sao một người lại có thể dễ dàng chấp nhận bạn gái của mình đang nói chuyện với người yêu cũ mà vẫn thản nhiên, mặt không đổi sắc? Nghĩ sao nói vậy, Peter hất cằm về phía Leon, lớn tiếng hỏi khi mà Ada còn chưa nhận ra sự có mặt của anh ở phía sau:

"Cô ấy nói hai người là người yêu của nhau, nhưng khi tôi đến tìm cô ấy, anh lại mỉm cười như kiểu đang hóng chuyện vui là sao?"

Ada còn chưa hiểu đầu đuôi câu hỏi thì đã giật mình vì bàn tay của Leon một lần nữa đặt lên vai mình. Ba người chen nhau đứng dưới một chiếc dù, không ai là không bị ướt. Leon dứt khoát rút chiếc dù trong tay Ada ra, cô hiểu ý liền chuyển nó sang tay Peter rồi thu tay lại. Mưa lăn dài trên cổ khiến Leon hơi rùng mình, anh thong thả cởi áo vest rồi trùm nó lên đầu hai người.

"Đơn giản thôi. Có hai phương án. Một, vì người ta hoàn toàn tin tưởng nhau. Hai, vì đàn ông và phụ nữ là hai giống loài có lý trí vô cùng khác biệt. Em chọn phương án nào cũng được."

Leon để yên cho Peter lau đi một giọt nước mưa lẫn nước mắt lăn xuống má, rồi nói tiếp:

"Ada không thích bị ướt mưa, anh biết điều đó. Em thì sao?"

Nếu thật sự từng quan tâm, em sẽ nhớ. Ý tứ của Leon rõ ràng không thể nhầm lẫn.

Nghĩ rằng đã đủ, Leon thấp giọng nói:

"Và cũng đừng bao giờ để mình bị ướt như thế. Trông rất khó coi."

Leon nhìn khuôn mặt đẫm nước của Peter, anh nghiêng người, ghé sát vào tai cô gái bên cạnh để nói đủ lớn cho cả ba người đều nghe:

"Đi thôi, Ada."

Ada lúc này mới giật mình tỉnh lại. Cô như bị hóa đá kể từ khoảnh khắc Leon trùm chiếc áo vest lên đầu mình. Anh dùng một loại nước hoa có mùi pha giữa hoàng đàn và hoa hồng trắng. Mùi hương đó vẫn quẩn quanh bên mũi cô, hoà lẫn trong không khí của đêm mưa mát lạnh, khiến trái tim Ada đập liên hồi một cách không kiểm soát, đến mức cô chẳng còn nghe rõ bất cứ âm thanh nào nữa.

"Vậy thì... nhớ nhé, nếu anh tới uống cà phê, em sẽ luôn mời."

Ada chỉ kịp nói ra một câu như vậy. Leon bật cười, đưa tay lên vò nhẹ mái tóc cô như đang dỗ một đứa trẻ. Còn Peter thì vẫn còn đang loay hoay tiêu hoá hết mấy câu nói của Leon, chỉ biết thẫn thờ đứng nhìn theo khi anh mỉm cười gật đầu thêm một lần nữa rồi cùng Ada quay đi, chen chúc nhau trong một chiếc áo khoác.

Tấm áo khoác không đủ rộng để che kín cả hai, nên họ phải chạy vội trong mưa. Leon vừa chạy vừa nghiêng người che cho Ada, còn Ada thì dường như vẫn trong trạng thái mộng du như Peter lúc nãy.

Mùi hương nước hoa của Leon vẫn lảng vảng trong màn đêm, hòa cùng tiếng thở gấp gáp vì chạy của anh khiến tai Ada bất chợt nóng bừng. Khi đến một ngã tư, dù trời đang mưa như trút và xung quanh hoàn toàn không có xe cộ, cả hai lại cùng dừng lại đợi đèn đỏ — như một phản xạ.

Ada nhìn vô định về phía trước, như đang trôi dạt trong một dòng suy nghĩ rất riêng. Tới lúc đèn xanh bật sáng, Leon quay đầu sang và thấy ngay hàng lông mi của cô rung nhẹ như cánh bướm sát bên má mình.

Leon nói:

"Đèn xanh rồi, đi thôi."

Anh cắm đầu chạy trước. Mãi đến khi một chân đã đặt lên lề đường bên kia, Leon mới nhận ra mình chỉ đang chạy một mình. Ada vẫn đứng yên ở chỗ cũ, ánh mắt nhìn theo bóng dáng của anh dần hòa vào màn mưa trắng xóa.

Giống như cơn mưa, một thứ gì đó trĩu nặng vừa rơi xuống lòng cô, nặng đến mức Ada không sao nhấc nổi đôi chân.

Tiếng Leon từ bên kia đường vang lên:

"Này đồ điên, em có đi không đấy?"

Ada giật mình, rồi vội vàng bước chân chạy qua đường, miệng chỉ kịp lẩm bẩm:

"Thôi chết mẹ rồi..."

Rất lâu sau đó, trong một buổi phỏng vấn trước thềm triển lãm cá nhân, Ada được hỏi một câu không hề liên quan gì đến tranh vẽ:

"Cô có thể chia sẻ một chút không, làm thế nào để biết chính xác rằng mình đã yêu một người?"

Người dẫn chương trình định ra hiệu chuyển sang câu hỏi tiếp theo, nhưng Ada đã giơ tay ngăn lại. Cô nhoẻn miệng cười rạng rỡ, ánh mắt hướng về một góc xa nào đó bên ngoài khán phòng, rồi bằng một giọng thật nhẹ và chắc, cô nói:

"Tôi không biết cảm giác chính xác khi nhận ra rằng mình yêu một người là như thế nào," Ada đáp, "nhưng tôi biết được khoảng cách chính xác để nhận ra rằng mình đã yêu một người—đó là khoảng cách nằm giữa năm cây ngân hạnh trên một con đường ở phía Tây thành phố."

Cả người dẫn chương trình lẫn khán giả đều sững lại. Không ai hiểu Ada đang nói gì. Nhưng xuyên qua ánh đèn của khán phòng, ánh mắt của cô lại dừng ở bức tường phía cuối. Ở đó có một người đàn ông đang đứng tựa lưng vào tường, khoanh tay, nụ cười trên môi rõ ràng như muốn nói: "Anh thua em rồi." Ada nhẹ nhàng quay về phía người dẫn chương trình, nói thêm:

"À, tôi quên—khoảng cách ấy phải xảy ra vào một đêm mưa. Và người đi cạnh bạn tốt nhất nên dùng loại nước hoa có mùi đàn hương pha với hoa hồng trắng."

Cô dừng một nhịp rồi bật cười khẽ, như đang tự kể cho mình nghe:

"Chưa hết đâu. Anh ấy phải rất nam tính, giọng nói thì dịu dàng. Và để khiến Ada Wong một trăm phần trăm rơi vào lưới tình không quay đầu lại được, điều kiện vô cùng đơn giản: người đó là kiến trúc sư trưởng, là nhà sáng lập công ty kiến trúc ở bên kia đường. Cao chừng đó, đẹp trai chừng đó, dịu dàng lắm, thích nuôi xương rồng, thích uống cà phê, vẽ đẹp, đọc nhiều sách, đi nhiều nơi, biết nhiều chuyện trên thế giới. Chưa từng yêu ai, cũng chưa từng rời bỏ ai. Thương Ada nhất. Tên là Leon S. Kennedy."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip