02 - Chờ đợi

Có lẽ em không biết, thật ra tôi ghét chờ đợi

——

Gió khẽ thổi, chút cảm giác lạnh lành của Hà Nội khiến Ái Phương bối rối. Xoa xoa hai vai bằng cái ôm cánh bướm.

Đông về rồi

Cô ghét cảm giác hiện tại, giữa lòng thủ đô, một mình.

Bất giác, cô nhớ tới cái lần ấy.

Một ngày nào đó của mùa đông Đà Lạt.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Cơn mưa nhè nhẹ kéo dài trước buổi biểu diễn. Có lẽ khá trùng hợp, mỗi lần nàng đến Đà Lạt trời đều có mưa phùn

Những chiếc ô trong suốt khẽ rung lên trong gió lạnh Đà Lạt, ánh đèn vàng mờ ảo phản chiếu lên từng giọt nước đọng trên mặt ô như những viên pha lê nhỏ xinh. Khán giả ngồi quây quần dưới ánh sáng dịu dàng, tiếng rì rào của mưa hoà lẫn với tiếng thì thầm trò chuyện, tất cả chờ đợi một đêm nhạc trọn vẹn.

Khi nàng bước lên sân khấu, không gian như lặng đi. Mưa vẫn rơi nhẹ, những tia sáng từ sân khấu chiếu lên làm những giọt mưa trông như những ngôi sao bé nhỏ đang nhảy múa trong không trung.

Người nào đó ở phía xa xa sân khấu, đôi chân khẽ nhịp theo tiếng guitar. Tiếng nói, giọng hát của Lan Hương luôn là gì đó, đủ cảm xúc, đủ đắm đuối khiến ta giống như chìm trong cơn mộng nơi thiên đường

...

Khi bài hát cuối cùng khép lại, nàng cúi đầu chào khán giả. Bóng nàng dần khuất khỏi sân khấu, từng bước chân chậm rãi, như gió nhẹ lướt qua, để lại trong lòng người một khoảng trống dịu dàng nhưng đầy lưu luyến.

Ái Phương trở về với hiện thực khi những tiếng vỗ tay vang lên khi Lan Hương rời khỏi sân khấu. Cô buông tiếng thở dài, chỉnh thấp mũ lưỡi trai âm thầm rời khỏi buổi biểu diễn khi nó vẫn còn dở dang.

Bước trên con đường lát sỏi, cô cúi nhìn đôi giày Nike trắng đang lướt qua từng phiến đá. Từng bước đi của cô nặng nề, như không muốn rời xa bầu không khí ấy. Chiếc blazer kết hợp áo cổ lọ có chút trầm lặng.

Tiếng giày cao gót ngày càng rõ ràng, mỗi lúc mỗi nhanh vang lên bên tai :

" Là Phương có đúng không ? "

Nhịp bước có hơi khựng lại, cô dừng chân rồi xoay người, môi nở nụ cười có chút cứng ngắt :

" Là Phương "

Lan Hương chạy đến bên cô, khẽ cười rồi choàng lấy tay cô.

" Ban nãy tôi cứ ngỡ là nhìn nhầm "

Cơn gió đêm se lạnh lướt qua, làm vài sợi tóc lòa xòa trên trán Ái Phương. Cô nhìn Lan Hương, ánh mắt khó giấu nổi chút ngỡ ngàng xen lẫn bối rối. Nụ cười kia, giọng nói kia... tất cả như một nốt nhạc dịu dàng vừa chạm đến khoảng trống nào đó trong lòng cô.

" Phương còn ở lại Đà Lạt đến bao giờ ? "

Lan Hương nghiêng đầu hỏi, đôi mắt long lanh phản chiếu ánh đèn vàng hắt xuống từ con phố.

" Chắc mai tôi về "

Lan Hương khẽ siết chặt tay hơn, khoảng cách giữa hai người chẳng còn mấy xa.

" Vậy tối nay đi dạo với tôi một chút đi. Đà Lạt đẹp lắm "

Không chờ câu trả lời, nàng kéo Phương bước đi, đôi giày cao gót vang lên đều đặn hòa cùng nhịp bước chậm rãi của đôi Nike trắng. Tiếng cười khẽ của Lan Hương xen vào màn đêm tĩnh lặng, như ngọn lửa nhỏ thắp lên giữa mùa đông lạnh giá.

Ái Phương nhìn sang bàn tay đang nắm chặt tay mình, lòng chợt rung lên nhè nhẹ. Đôi mắt cô lướt qua những chiếc đèn lồng treo cao, qua màn sương mỏng vờn quanh những mái nhà cổ kính, cuối cùng lại dừng nơi gương mặt đang rạng rỡ của Lan Hương.

" Đêm nay đẹp thật..." Cô buột miệng, chẳng rõ đang nói về thành phố hay về người đang đi bên cạnh

Nàng vừa khéo mà quay sang, đầu hơi nghiêng nghiêng. Cô nhìn nàng thật lâu, chớp chớp mắt. Rồi nàng nói :

" Phương định nói gì đó có đúng không ? "

Lan Hương luôn là người nắm thóp được Ái Phương đang nghĩ gì. Trong một khắc bất ngờ đồng tử cô to hơn một chút rồi nhanh chóng rụt lại. Ái Phương cong nhẹ môi, cô lắc đầu.

" Nếu không nói tôi sẽ giận ! "

" Nhưng nói ra thì Hương cũng sẽ giận "

" Thà là khai ra rồi bị xử tội đỡ hơn là giấu đấy "

Lan Hương khoanh tay đối mặt với Ái Phương. Ra lệnh như một thủ lĩnh thực sự. Một con mèo kiêu ngạo nhất thế gian. Ái Phương hít một hơi sâu, đôi mắt đính chặt trên đồng tử màu nâu đen của người trước mặt :

" Tôi thích Hương "

Lan Hương sững người trong thoáng chốc khi nghe câu nói đó. Đôi mắt nàng nhìn thẳng vào Ái Phương, như muốn tìm một sự đùa giỡn nào đó trong lời bộc bạch bất ngờ này. Nhưng rồi, nàng chỉ nhoẻn miệng cười, nụ cười nhẹ như gió thoảng qua giữa mùa đông.

" Chứ không lẽ ghét tôi..." Lan Hương đùa và rồi không nói thêm lời nào, cũng chẳng biểu lộ cảm xúc rõ ràng. Chỉ có bàn tay vẫn siết chặt tay Ái Phương, từng nhịp bước chân của họ hòa vào nhau dưới ánh đèn lồng vàng nhạt.

Ái Phương chờ đợi một câu trả lời, nhưng lại chỉ nhận được sự im lặng. Cô khẽ cười, một tiếng cười vừa bất lực vừa dịu dàng.

" Hương không hỏi tại sao tôi lại thích Hương à?"

" Là vì tôi quá đẹp và hát quá hay hả ? Tôi biết điều đó "

Lan Hương hất tóc, cố cười ha hả xoa dịu đi cuộc trò chuyện của hai người họ.

Nàng không khẳng định, cũng không từ chối, chỉ để lại sự lấp lửng trong từng bước đi bên nhau. Và rồi, giọng cười của nàng vang lên, phá tan cái không khí nặng nề mà Phương đang cảm nhận.

" Hết nói nổi với Hương mà..."

Cô khẽ cười, vừa bất lực vừa dịu dàng Phương lắc đầu, ánh mắt vẫn hướng về người con gái bên cạnh, để ý từng chút trên gương mặt ấy.

Bọn họ rảo bước dọc theo cung đường cong cong. Khi sắp đến khách sạn nơi nàng nghỉ ngơi, giọng nàng rung rung thổi hơi buồn lên câu nói :

" Hương nói này, Phương tốt lắm và Phương xứng với người tốt hơn tôi gấp nghìn lần đấy ? "

" Nhưng Hương biết mà, tôi thích Hương "

" Nhanh trí thích người khác đi... "

Giọng nàng nghe như nghẹn lại

" Tôi chờ Hương, hiện tại Hương chưa thích tôi thì tương lai thích "

Lan Hương chậm rãi buông tay rồi bước đi trước mặt Ái Phương, tiếng giày cao gót gõ đều đều lên mặt đường lát đá. Không khí đêm dịu lại, chỉ còn tiếng gió se lạnh khẽ lướt qua, mang theo hương thơm thoảng nhẹ từ mái tóc nàng.

" Phương nghĩ... liệu tương lai có thật sự như Phương nói không ? "

Lan Hương bỗng dừng lại, ánh mắt xa xăm, như hỏi Phương nhưng cũng như tự hỏi chính mình.

Đôi mắt của Hương phản chiếu ánh đèn vàng nhạt, tựa như một bí ẩn khó lòng giải mã. Cô khẽ thở dài, đưa tay lên như định chạm vào nàng, nhưng rồi lại buông thõng xuống.

" Tôi không biết "

" Tôi chỉ biết là bây giờ... tôi thích Hương. Và tôi sẽ chờ, tôi chẳng cần một ai khác "

Hương cúi mặt, đôi môi mím nhẹ, như đang đấu tranh với chính mình. Nàng khẽ nhún vai, quay đi vài bước, rồi đột nhiên quay lại, nụ cười thoáng hiện trên môi.

" Vậy Phương cứ chờ đi. Nhưng đừng quên "

" Quên gì ? "

Ái Phương hỏi nhanh, như sợ bỏ lỡ một điều quan trọng.

" Chờ không có nghĩa là giữ mãi hy vọng "

Nàng nói, ánh mắt vẫn thoáng chút dịu dàng nhưng mang theo sự dè dặt.

" Có đôi khi, buông tay cũng là một cách để hạnh phúc "

Nói rồi, nàng bước đi, bỏ lại Ái Phương đứng lặng người giữa con đường vắng, ánh đèn vàng hắt bóng cô kéo dài trên nền đất.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

" Phan Lê Ái Phương ! "

Cô bừng tỉnh khi nhận ra Lan Hương đã ở đối diện mình từ bao giờ.

" Thơ thẩn cái gì vậy ? "

Cô bật cười rồi nắm bàn tay trước mặt xoa xoa

" Không có gì "

Lan Hương lườm nhẹ, nhưng không rút tay lại

" Mắc gì không vào phía trong quán cà phê, ngồi ngoài này làm gì...lạnh muốn chết cóng "

Ái Phương cưng chiều nhìn mèo nhỏ càu nhàu.

" Tôi sợ Hương không nhìn thấy tôi "

Lan Hương khựng lại một giây, ánh mắt dao động. Nhưng rồi nàng bặm môi, đảo mắt nhìn quanh. Sao hôm nay lạnh thế mà nhiều người vẫn ra đường làm gì vậy ?. Nàng hậm hực kéo tay Phương đứng dậy.

" Ngồi đợi kiểu này mà đổ bệnh thì biết tay tôi đấy "

Nàng đến kéo tay Phương đi, ấn cô vào trong ô tô ấm áp ngay khi cô còn đang ngơ ngác. Nàng cũng nhanh chân chui vào theo.

Tiếng cửa vừa đóng lại, Lan Hương liền bổ nhào vào lòng cô.Nàng vòng tay qua cổ cô, khuôn mặt áp sát, hơi thở phả nhẹ trên môi khiến Ái Phương như ngừng thở.

" Hương..."

Cô khẽ gọi, nhưng chẳng kịp nói thêm lời nào. Đôi môi Lan Hương đã phủ lên môi cô, mềm mại, ngọt ngào như chút nắng đầu xuân.

Nụ hôn khởi đầu dịu dàng, như một cơn gió nhẹ thoảng qua, nhưng chỉ trong khoảnh khắc, nó trở nên mãnh liệt hơn, ngọt ngào hơn.

Lan Hương nghiêng đầu, đôi tay giữ lấy cổ Ái Phương, kéo cô vào gần hơn nữa. Ái Phương ôm chặt lấy eo nàng, giữ chặt nàng như sợ nàng sẽ tan biến. Những ngón tay khẽ lướt qua lưng nàng, khiến Lan Hương run nhẹ, môi càng siết lấy môi cô sâu hơn.

Chiếc xe chìm vào tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng nhịp thở dồn dập và hơi ấm đang lan tỏa. Ái Phương khẽ nhấn nhá, môi di chuyển chậm rãi, cảm nhận từng chút ngọt ngào từ đôi môi mềm mại của nàng.

Cuối cùng, khi cả hai gần như không thể thở nổi, Lan Hương mới chậm rãi rời ra, ánh mắt lấp lánh ánh cười. Đôi má đỏ ửng, nàng thì thầm, hơi thở vẫn còn vương chút gấp gáp:

" Thích Phương lắm, thích Phương nhất "

À ừ, sau cái hôm cô bảo cô thích nàng rồi bị nàng âm thầm từ chối. Cái ngày vừa vào lại Sài Gòn, tối hôm đó cũng có con mèo say xỉn, i hệt hôm nay nhào vào lòng cô ôm hôn rối rít. Miệng còn không ngừng lẩm bẩm cái câu cũng i hệt câu trên.

Ái Phương bật cười, đưa tay vuốt nhẹ gò má nàng, ánh mắt tràn đầy yêu thương:

" Sợ tôi buồn à ? ai bảo Hương không chuẩn bị lẹ bắt tôi ngồi đợi nửa tiếng nên mới ngơ ra thôi. Tôi không bị làm sao hết "

Lan Hương không đáp, chỉ ngượng ngùng cắn môi, rồi lại bất ngờ chồm lên, cướp thêm một nụ hôn khác trước sự bất ngờ của cô.

...
——

Nhưng vì người đó là em, tôi chấp nhận.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip