10 - Nàng

lowercase

——

có đôi khi cô thắc mắc :

sao ngày trước có người nỡ đối xử tệ với lan hương nhà cô nhỉ ?

bùi lan hương

nàng đẹp, nàng đáng yêu, nàng ấm áp, nàng quyến rũ..

từ hồi mới gặp ở chị đẹp, cô đã đứng hình vài giây trước vẻ đẹp của nàng. nói thế nào nhỉ ?

có chút ma mị, chút quyến rũ, vừa giống như rượu lại có cảm giác như nước ép trái cây. ôi trời sao cứ nhắc đến nàng là cô loạn cào cào lên thế.

ngay cả cái quỳnh - người mẫu quen mặt của giới showbiz tiếp xúc không biết bao nhiêu người đẹp còn ngỡ ngàng trước nàng mà. cũng thật may người đẹp đó giờ là của cô. là của cô ! của-một-mình-cô-đấy-nhé !

nàng không chỉ đẹp, còn là mèo lười thích ngủ.

nàng có thể ngủ ở bất cứ đâu, trên phim trường, ở phòng họp mặt, bất cứ chỗ nào nàng có thể gác tay..

nhiều lần, nàng lười biếng vùi mình trong chăn, chỉ ló ra cái đầu nhỏ, đôi mắt lim dim nhìn cô.

" để tôi ngủ thêm chút nữa nha..."

nàng thủ thỉ, giọng ngái ngủ, tay còn níu lấy áo cô, không cho cô rời đi. ôi, bảo sao cô chịu được chứ ? mỗi lần như vậy, ái phương chỉ biết thở dài, ngồi xuống cạnh nàng, cười bất lực mà lòng tan chảy.

bùi lan hương chỉ nũng nịu nhất khi nài cô cho ngủ thêm một tẹo, còn mọi khi người này không nạt thì cũng là chọc cô

lan hương còn có thể ngủ "vắt vẻo" trên ghế ô tô. cô bảo không biết bao lần cái thói hư đó.

" nằm như vậy sẽ bị đau cột sống biết không ? "

cô nhắc vừa nghiêm vừa lo.

"biết rồiii..." nàng đáp, mắt vẫn nhắm, giọng lười biếng kéo dài

nhưng rồi đâu lại vào đấy. mỗi chuyến xe dài, nàng lại ngả nghiêng theo thói quen, khiến cô chẳng an lòng. cuối cùng, ái phương quyết định: cứ đi xa là cô ngồi cạnh nàng, mặc định để vai mình làm gối.

dần dần, nàng cũng quen với chiếc " gối di động " ấy. mỗi lần lên xe, chỉ cần tựa vào vai cô là nàng ngủ ngon lành, hơi thở đều đều như một chú mèo nhỏ. cô không nói gì thêm, chỉ mỉm cười, ngồi im lặng để nàng dựa vào, dù vai có mỏi.. một tẹo

nàng có hàng râu mèo đáng yêu cực kì, nàng hay cười và thích bày trò lắm cơ.

nàng thích hát cùng trăng, múa cùng mây và vui đùa cùng gió.

"phương ơii..."

nàng bất ngờ ôm lấy cổ cô từ phía sau, khi cô đang chăm chú viết nhạc.

hơi thở nàng phả nhẹ bên tai, mang theo chút ngọt ngào, chút nghịch ngợm. cô dừng bút, quay lại nhìn nàng. đôi mắt tròn xoe của nàng sáng lấp lánh, ánh lên ngọt ngào mà cô chẳng bao giờ cưỡng lại được.

" phương nghe " cô nghiêng đầu nhỏ nhẹ

" phương có thương tôi không ? " nàng bâng quơ

cô bật cười, kéo nàng ngồi xuống ghế, tay xoa nhẹ lưng người nọ như muốn dỗ dành chú mèo nhỏ đang làm nũng.

" thương lắm "

cô đáp rồi vòng tay ôm lấy nàng, kéo nàng sát vào lòng. hơi ấm từ nàng lan sang cô, như một cục sạc năng lượng thần kỳ.

nàng đến bên cô, nhẹ nhàng và êm dịu như gió xuân.

lúc trước, cô quen sống một mình, cô có khả năng tự chữa lành khá tốt. nhưng giờ thì khác. giờ, cô có nàng – một người vừa là bạn, vừa là người yêu, vừa là liều thuốc dịu dàng nhất.

nàng hệt như ánh nắng xuyên qua những đám mây u ám, từng chút từng chút thắp sáng cuộc đời cô.

" phương phải thương tôi cả đời, nghe chưa ? " nàng thủ thỉ lại giống như ra lệnh

" ừ, thương cả đời "

nàng còn thích ôm gấu bông mỗi khi ngủ. lúc trước, nàng có cả một đội "binh đoàn gấu" đủ loại, đủ màu sắc, chất đầy trên giường như một vương quốc nhỏ. nhưng giờ đây, nàng có " gấu lớn " ái phương rồi.

mỗi tối, nàng chỉ cần sà vào lòng cô, rúc đầu vào ngực cô mà ngủ say, chẳng cần đến đội binh đoàn kia nữa.

và trời ơi, nàng còn thích vẽ tranh nữa. nhưng thay vì vẽ những bức tranh " nghệ thuật " kiểu gì đó cao siêu, nàng lại vẽ rất... trừu tượng. hình dáng thì kỳ lạ, nét vẽ nguệch ngoạc, chẳng biết nàng đang định vẽ con mèo, quả táo, hay là chính cô.

thật ra, chữ viết của nàng cũng không khá hơn nét vẽ là bao. có lần, nàng viết một lá thư tay tặng cô, nhưng cô phải cầm cả buổi mới giải mã được hết. nàng học giỏi, điều này cô công nhận, nhưng riêng khoản chữ viết... thôi cô xin thua.

và có đôi khi, nàng lại là một " hồ ly tinh " chính hiệu. cái cách nàng khẽ nghiêng đầu, ánh mắt liếc qua như tình cờ, hay khi nàng chu môi hờn dỗi, đều khiến cô không cách nào mà từ chối được. nàng không cần làm gì nhiều, chỉ cần một ánh mắt thôi cũng đủ để cô "đầu hàng".

nàng biết rõ sức hút của mình, và cũng biết cách dùng nó để khiến cô mê mẩn đến phát điên.

"phương ơi, tôi muốn ăn cái này..."

nàng nói, giọng điệu mềm mại, quyến rũ như thể đang kéo cô vào một chiếc bẫy ngọt ngào. và tất nhiên, cô chẳng thể nào từ chối, chẳng thể nào nói không. dù biết rõ rằng nàng không thật sự cần cái món đó, nhưng chỉ cần nhìn thấy ánh mắt nàng, lòng cô đã mềm nhũn.

có những lần, nàng không nói gì cả, chỉ thả mình vào lòng cô, đôi mắt lấp lánh như sao, vẻ mặt giả vờ ngây thơ nhưng thực ra đã tính toán mọi thứ từ trước. nàng chớp mắt mấy cái, rồi khẽ dựa vào vai cô, giọng thủ thỉ:

" phương ơi, tôi xin lỗi "

cô quay sang nhìn, mắt nàng mờ ảo, đôi tay nhỏ khẽ nắm lấy tay cô như đang chờ đợi sự tha thứ. cô nhìn nàng, cảm giác như nàng chẳng bao giờ sai, chẳng bao giờ khiến cô giận nổi.

" được rồi, là ái phương sai, còn lan hương thì đúng "

nàng cười khúc khích mỗi khi dụ được cô. và cả trên giường nữa.. à thôi, cái này cô xin giấu cho riêng cô biết nhé

nàng là báu vật của phan lê ái phương

——

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip