15 - Valentine
valentine mà đi nhận show nàng riết rồi không hiểu nỗi cái người họ phan đó rốt cuộc nghĩ cái gì ?
tiệc của hội chị em thì cái nào cũng né, yep cuối năm cũng né, đến cả 14/2 cũng né nàng ? có phải muốn chết sớm rồi không ?
trước đó 3-4 ngày cũng có nghe cô rù rì rủ rỉ là sắp tới đi diễn show với mẹ tuyết thì nàng nghe rồi cũng ừm ừm cho qua. ai mà biết được là show ngay 14/2 đâu má
rồi tới ngày valentine, khi người ta tíu tít đặt hoa, đặt socola, đặt bàn nhà hàng sang chảnh, thì có một người vẫn thản nhiên như không, chiều chiều lái xe đi rehearse như thể ngày hôm nay cũng chỉ là một ngày bình thường trong năm.
mà thật ra, với người ta thì đúng là bình thường thiệt.
còn với bùi lan hương thì không.
chị đây cực kỳ tức giận.
chị đây không có ai tặng hoa là thật hả ?
không có ai gửi quà cũng là thật ư ?
không có ai đặt bàn trước nhà hàng hạng sang?
tin nhắn gửi từ trưa:
- tối nay diễn xong đi ăn với tôi không ?
chiều lại thêm vài tin nữa
- diễn xong rồi nhắn tôi, tôi chờ
- đi đâu rồi ?
một phút, hai phút, năm phút, mười phút, nửa tiếng trôi qua.
seen.
không có tin nhắn trả lời.
bùi lan hương suýt nữa đã cắn nát môi.
tới tối mới có hồi đáp là cái tên ngốc phan lê ái phương gọi tới
" alo "
bùi lan hương nghiến răng, nghiến lợi.
chị chờ cả buổi trời, đổi lại là cái " alo " khô khốc.
" alo cái gì mà alo ? bộ không biết người ta chờ sao ? "
bên kia im lặng ba giây. rồi ái phương hỏi, giọng rất ư là... chân thành.
" có chuyện gì dạ ? "
"..."
bùi lan hương suýt nữa tức chết.
cúp máy.
nàng ném điện thoại xuống giường, khoanh tay, hít sâu. không nhắn, không gọi, không thèm quan tâm nữa.
thế mà chưa đầy năm phút sau, điện thoại lại rung.
[ x : sao dạaa ]
[ x : điện thoại tui sáng giờ hỏng có mở lên xem 🥺💕 ]
[ x : tôi xin lỗi, thực sự là hôm nay quá bận, buổi sáng phải qua bên anh lâm thử áo, buổi trưa đi ăn với hội độc thân, đến chiều phải đi tập band với mẹ tuyết. huhu 😭 ]
nàng nhìn ba tin nhắn liên tiếp, bĩu môi. khóc cái con khỉ, người khóc ròng ở nhà là tui, là bùi lan hương nè
ở đầu dây bên kia, ái phương cầm điện thoại, nhíu mày. thấy không ổn. cảm giác như chỉ cần mình không xử lý kịp, kiểu gì ngày mai cũng có người đăng story vu vơ bóng gió.
cô nghĩ nghĩ một chút, rồi quay sang minh tuyết.
"chị, ví dụ lỡ quên valentine mà người yêu giận thì nên làm gì ? "
minh tuyết nhướng mày.
" quên ? "
" ủa ? bình thường valentine là bạn trai rủ mà ; sao lại có người giận em được ? "
ái phương ngồi thẳng dậy vội cắt lời :
" vậy là chị sai rồi ? 14/2 là nữ rủ nam, 14/3 là nam đáp lại "
minh tuyết nhìn ái phương, có hơi nghi hoặc. ái phương cười cười :
" rồi chị tư vấn coi nên làm gì ? "
minh tuyết thở dài dùng kinh nghiệm phong phú nhiều năm trải đời của mình :
" giờ chỉ có một cách thôi. xong show, không nói không rằng, lên xe chạy thẳng về nhà người ta xuống xe, ôm một cái thật chặt rồi nói..."
ái phương nuốt nước bọt. " nói gì ? "
minh tuyết vỗ vai. " xin lỗi, và cầu nguyện " 🕯️
ái phương cau mày, cảm thấy có gì đó sai sai.
" ủa, xin lỗi rồi cầu nguyện làm gì ? "
minh tuyết nghiêm túc.
" cầu nguyện cho bản thân không bị đuổi ra khỏi nhà chứ làm gì ! "
ái phương: "..."
bả không đùa.
buổi diễn kết thúc. ái phương vừa thay đồ xong đã vội vàng lao ra bãi đỗ xe, không màng đến đám staff còn đang chào tạm biệt. minh tuyết đứng trong cánh gà nhìn theo, cười khẩy.
" chạy nhanh dữ... "
—
bùi lan hương ngồi trong phòng khách, ôm gối. trên bàn có hộp socola nàng tự mua, một bó hoa hồng tươi thắm cũng tự đặt, và một cây nến thơm thắp sáng.
không có gì là của phan lê ái phương cả.
hừ.
nàng không gọi, không nhắn, không thèm hỏi han. nàng chỉ ngồi đó, im lặng, nhìn chằm chằm điện thoại.
chỉ có con chó nhỏ choco là biết ý mà dụi dụi vô người lan hương.
nàng liếc xuống, bĩu môi.
" mày thấy ghét i như ba mày ấy, đi ra chỗ khác "
choco vẫn vô tư quẫy đuôi, lại còn lè lưỡi liếm liếm tay nàng nịnh nọt vô cùng.
bùi lan hương hừ một tiếng, nghiêm túc dạy dỗ:
" nghe nè nhóc cái nhà này có quy tắc "
choco nằm ở dưới đất nghiêng đầu nhìn người ngồi trên sofa đang nói lí
nàng giơ trỏ chỉ vào nó chậm rãi nhấn mạnh từng chữ.
" ba mày làm mẹ giận nên một lát nữa ba về phải cắn nó hiểu không ? "
choco: " gâu ? "
bùi lan hương vỗ đầu bạn cún
" ngốc i như ba mày ấy, thiệc là đáng ghéc màaa aaa aa "
nói thì nói vậy, nhưng một giây sau nàng vẫn ôm bạn cún mặt cọc ấy vào lòng cho đỡ cô đơn
mười một giờ đêm.
mười một giờ hai mươi.
mười một giờ ba mươi.
mười một giờ bốn mươi...
đinh đoong !
chuông cửa vang lên.
bùi lan hương nhíu mày. ôm choco trên tay
nàng bước ra cửa, còn chưa kịp nhìn qua mắt thần thì cánh cửa đã bị đẩy mạnh từ bên ngoài. ái phương đứng đó, thở hổn hển, mắt mở to.
trong ba giây đầu, hai người chỉ im lặng nhìn nhau.
giây thứ tư, ái phương đột nhiên bước tới, trực tiếp bỏ choco xuống đất mà ôm lấy nàng
" xin lỗi "
bùi lan hương: "..."
" thật sự xin lỗi "
"..."
" valentine không nên như vậy "
"..."
nàng không nói gì. nhưng tay nàng, vốn đang đặt bên hông, rốt cuộc cũng vòng lên, ôm lấy ái phương.
ái phương nhắm mắt, trong lòng thở phào.
" được tha thứ rồi hả ? "
bùi lan hương hừ một tiếng.
" còn phải xem thành ý "
" hoa đâu ? quà đâu ? "
cô nhảy cẩn lên, quấn quít như con choco ấy.
" aaaa chết rồi ban nãy lo chụp hình với các bạn nhỏ quên mất phải mua quà "
bùi lan hương nheo mắt. cái tên ngốc chết tiệt này
" ăn tối chưa ? "
cô gật đầu lia lịa.
" rồi rồi rồi, ăn rồi ! nhưng tôi đói lại rồi, tôi đói chết rồi, tôi muốn ăn cơm với hương ! "
bùi lan hương nhìn cô một chút .
" vậy tự vô bếp nấu gì đó đi. tôi đi ngủ ! "
" thôi nào, đừng giận màaa "
ái phương quên luôn cả đói, nối gót theo nàng vào phòng
nàng leo thẳng lên giường, chui vào chăn, bỏ mặc cái người họ phan đáng ghét đứng lấp ló trước cửa. choco thấy vậy hí hửng nhảy tót lên giường theo mẹ, giành luôn chỗ ngủ đáng ra thuộc về cô
ái phương đứng nhìn một hồi, cảm thấy tình thế có vẻ khó xoay chuyển, đành giở chiêu cuối cùng - mặt dày.
cô leo lên giường, kéo chăn chui vào theo.
"..."
" gâu "
bùi lan hương lập tức đá nhẹ một phát. " ra ngoài ! "
ái phương ôm chăn, bày ra bộ mặt đáng thương:
" đi nguyên ngày mệt muốn chết, chỉ muốn ôm người yêu ngủ một lát mà cũng bị đuổi ư ? "
bùi lan hương trừng mắt, lạnh lùng:
" ai là người yêu của cô ? "
" choco ơi mẹ chẳng thương baaa " - thuận thế liền quăng con cún iu xuống dưới sàn nhà. chui chui vào lòng lan hương
ái phương cười tủm tỉm:
" hổng lẽ mẹ tính bỏ ba thiệt hả ? "
bùi lan hương: "..."
cái tên này !
nàng vừa định đẩy ra, ai dè cô ỉ mạnh hiếp yếu liền nhanh tay kéo nàng ôm chặt vào lòng
" đừng giận tôi nữa, xin hứa không có lần sau "
nàng vẫn còn bĩu môi, nhưng ánh mắt ái phương tha thiết quá, còn là mệt mỏi sau cả ngày chạy show khiến nàng mềm lòng đôi chút.
cuối cùng, nàng cũng chịu tựa đầu lên vai ái phương, thấp giọng than thở:
" valentine gì mà toàn ôm choco, chán chết đi được "
" ngày mai liền bù cho hương, nói xem muốn đi đâu đây "
" đi ăn ốc nhé
hay là kem
hay là ăn phở
hay uống cà phê ở khu bên thảo điền
hay là ăn bún bò ủng hộ chị hằng
hay là.. "
" được rồiii " - lan hương ngắt lời dùng tay che cái miệng cứ lèm bèm lèm bèm bên tai
" tôi muốn ngủ, im lặng chút coi "
ái phương dụi dụi đầu vào vai nàng :
" hương la tuôi, hương hết thương tuôi rồi hả ? "
gì đây, học ở đâu cái thói đó vậy ?
nàng nhéo eo cô một cái
" ừ, hết thương rồi "
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip