16 - post-party blues


23h32 - 1/3

fancon đã kết thúc, sân khấu lộng lẫy, ánh đèn rực rỡ và tiếng reo hò cuồng nhiệt giờ chỉ còn là những mảnh ký ức vương vãi đâu đó trong tâm trí. cả nhóm kéo nhau đi nhâm nhi tí mồi như một cách để giữ lại chút dư âm cuối cùng của đêm nay.

bùi lan hương, ái phương, ánh quỳnh, misthy, hậu, mai tinh vi thảo trang ngồi quây quần bên bàn nhậu. những ly bia cụng vào nhau, bọt sóng sánh tràn miệng cốc như thể nếu không uống hết đêm nay thì ngày mai sẽ chẳng còn gì để mà nhớ nữa.

" mọi người tạo dáng em gửi vô bc cái nà !" – ánh quỳnh hớn hở giơ điện thoại lên, cả bọn lập tức ghé vào nhau, những nụ cười tươi rói, những ánh mắt long lanh còn sót lại chút lấp lánh của ánh đèn sân khấu.

tiếng cười giòn tan và câu chuyện rôm rả.

" trời ơi, cái đoạn nằm xuống xong đưa chân lên, cái quần nó tụt tui muốn đội cái quần lên đầu luôn, rung hết trơn " - ái phương diễn tả

" thôi chết bây giờ đến đoạn gì ý nhở " kiểu ko nhớ động tác luôn.. đến cả main dance mai tinh vi còn mệt lả với cái fancon luôn đó chứ

" sảng nguyên team luôn "

" ba mẹ hôm nay cho các em ở nhà hít ke đã luôn "

" mệt muốn xỉu nhưng vui muốn xỉu "

...

nhưng niềm vui ấy, với lan hương chỉ kéo dài được vài phút đầu tiên.

chẳng biết từ lúc nào, nàng bắt đầu cảm thấy mình như đang ngồi ngoài rìa của cuộc vui. mọi thứ xung quanh vẫn ồn ào nhưng trong đầu nàng tiếng cười dần nhỏ lại nhường chỗ cho một khoảng trống vô định.

nàng biết mình buồn là khi mà bữa đi ăn này sắp kết thúc

bụng bắt đầu ấm lên vì hơi men, nhưng trái tim nàng thì lại lạnh dần đi.

post-party blues.

mọi hình ảnh trong tâm trí nàng bỗng tua chậm lại, từng chút từng chút vụn vặt chạy qua não.

nàng nhớ những khoảnh khắc trước fancon – những lần tập đến kiệt sức, mồ hôi túa ra sau lớp trang điểm. rồi đến khi rehearsal khi đón chào những ánh mắt dõi theo của người hâm mộ, những món quà bé xinh

và khi đứng trên sân khấu, trước mắt là biển lightstick rực rỡ là người hâm mộ, là những tiếng reo hò, những món quà, những ánh mắt dõi theo từng cử động của nàng.

giờ thì sao ?

ánh đèn đã tắt. nàng vẫn còn ngồi đây, nhưng khán giả đã rời đi, và tất cả chỉ còn lại trong trí nhớ.

bàn tay vô thức siết chặt ly bia, mắt nàng dừng lại ở người đối diện.

ái phương.

khi mà tay chạm tay lúc trình diễn, hay khoảnh khắc cô đưa tay gỡ đi mớ tóc vướng vào dây khoá kéo. khi má chạm má, hay tiếng tim ai đó loạn lên khi đặt tay vào eo nàng.

nàng không dám chắc những điều đó chỉ có một mình mình cảm nhận hay không. nhưng vào giây phút này chúng như một cơn sóng tràn về, cuốn nàng chìm xuống.

hốc mắt cay xè.

có gì đó lặng lẽ lăn dài trên má.

" làm sao đấy ? "

giọng ái phương vang bên tai

nàng giật mình, nhưng chưa kịp đưa tay lau đi giọt nước mắt thì một bàn tay khác đã chạm đến trước.

ái phương chạm vào má nàng, dịu dàng lau đi vệt nước long lanh bằng đầu ngón tay.

mọi tiếng cười nói xung quanh như bị hút vào khoảng không.

giây phút ấy, bùi lan hương chợt nhận ra - có lẽ thứ mình đang lụy, không chỉ là một sự kiện đã qua mà còn là một người chưa từng rời đi.

ánh đèn không quá sáng, nhưng cũng đủ để mấy cái miệng hóng hớt phát hiện ra điều bất thường đang diễn ra

" aii ? ai làm top 1 tình yêu lòng em khóccc ? " - misthy là người lên tiếng đầu tiên, nhướn mày nhìn qua.

mà nói đúng hơn, đám còn lại chẳng cần hỏi cũng đã thấy rõ tình hình. lan hương nước mắt lưng tròng, ái phương thì vừa đưa tay lau má người ta mà vẻ mặt không một chút bối rối, thậm chí còn... quá đỗi tự nhiên như chuyện này đã xảy ra nhiều lần lắm rồi.

ánh quỳnh liếc ngang liếc dọc, khều khều misthy.

" ê... có gì đó không ổn ở đây á "

misthy chậc lưỡi.

" không ổn chỗ nào ? chỗ nào cũng ổn hết trơn "

" có vẻ.. ba nhà mình hỏng có hèn như mọi khi.. "

đúng lúc đó, lan hương bừng tỉnh chớp chớp mắt như để xác nhận lại chuyện gì vừa xảy ra. rồi như một phản xạ tự nhiên nàng lập tức lùi người ra sau, tránh đi cái chạm của ái phương.

" không có gì đâu, mọi người uống tiếp đi " nàng lắc đầu, cố gắng lấy lại giọng nói bình thường.

ái phương lại không buông tha dễ dàng như vậy. cô hơi nghiêng đầu, ánh mắt chằm chằm nàng

" phải uống nhiều lắm mới say đến mức khóc luôn á nha" – ánh quỳnh thêm dầu vào lửa.

" mà thường thì, say vô người ta mới dám nói thật "  – misthy gật gù, mặt rất triết lý.

" ủa mà khoan đã, vậy là cuối cùng hương khóc vì cái gì vậy ? " – mai tinh vi bồi thêm, không quên làm động tác đẩy micro vô mặt lan hương như phóng viên điều tra.

nàng ngước lên, trừng mắt nhìn cả đám.

" mấy bà bớt đi ! tui đã nói là không có gì rồi mà ?! "

và suốt khoảng thời gian còn lại.. thi thoảng ái phương lại đánh mắt nhìn lan hương đôi ba lần.

chớp mắt.. tiệc tàn

đó là khi mà misthy được bạn gái đón về

ái phương xin phép về trước vì taxi đã tới

trang và maitinhvi cũng nối gót theo sau, ánh quỳnh đề nghị đưa hậu hoàng, lan hương về vì ban nãy cô cũng chỉ uống nước ngọt chứ không đụng vào bia.

bất chợt khi mà ái phương đã ôm cái túi xách lan hương vội lên tiếng

" cho tôi về chung đi phương "

cô chỉ im lặng nhìn nàng thêm vài giây, rồi khẽ nghiêng đầu, ra hiệu:

" đi thôi "

lan hương thoáng sững sờ, trái tim khẽ rung lên một nhịp.

bà ý đồng ý rồi?

không đợi nàng kịp phản ứng, ái phương đã quay lưng đi trước.

" mọi người đi đường cẩn thận nha " – misthy xua tay, nhưng ánh mắt lại đầy ý cười.

" ba mẹ hạnh phúc nho ~ " ánh quỳnh cười cười nói

nàng không dám quay đầu lại, chỉ im lặng bước theo ái phương ra khỏi quán

——

" phương đợi tôi "

bước chân cô chậm lại, đưa tay để lan hương bám vào tay mình theo thói quen.

nàng nuốt khan, không biết có nên mở lời trước không.

có khi nào... bà ấy đang khó xử vì về chung với mình không ?

nàng cắn nhẹ môi, rồi cúi đầu tay siết chặt vạt áo.

vậy mà đúng lúc ấy, ái phương bỗng lên tiếng.

" hương say rồi "

giọng cô trầm thấp, không nhanh không chậm, nhưng đủ khiến lan hương giật mình.

nàng lúng túng phủ nhận: " đâu có "

" vậy sao lại đòi về chung với tôi ? "

"... "

nàng không trả lời được.

vì chính nàng cũng không biết lý do.

ái phương vẫn nhìn thẳng phía trước, nhưng khóe môi hơi nhếch lên.

" nếu tôi không đồng ý bà định làm gì?"

nàng mím môi, nhỏ giọng đáp:

" vậy thì... tôi sẽ về với quỳnh "

" thật không ? "

lần này, nàng không biết trả lời thế nào.

nếu thật sự chỉ là tùy tiện chọn người đưa về, thì tại sao khi nghe ái phương nói tôi về trước tim nàng lại nhói lên như vậy?

có lẽ, cả hai đều hiểu rõ câu trả lời.

chỉ là chưa ai chịu nói ra trước mà thôi

" hay.. tối nay đến nhà tôi ở.. được không ? "

bùi lan hương không hiểu sao mình lại nói ra câu đó. có thể là do hơi men ? nhanh chóng nàng liền vội lấm liếm :

" t-tôi luỵ đông người quá nên một mình buồn ấy mà.. mà bà không đồng ý cũng-

" đồng ý mà "

ái phương cười và nhìn nàng rất tình, nàng vội né đi

có vẻ như trên sân khấu thì nàng là người chiếm thượng phong nhưng " đèn tắt " thì mới biết nàng cũng bị cô " ăn hiếp " như thường

——

cửa vừa mở ra, bùi lan hương liền bước nhanh vào trong cởi giày rồi đi thẳng vào phòng khách. nàng có cảm giác nếu cứ đứng gần ái phương thêm chút nữa trái tim sẽ không chịu nổi mất.

ái phương theo sau, ánh mắt lặng lẽ quan sát. căn hộ vẫn như lần cuối cô đến - ấm áp, có chút lộn xộn nhưng mang đầy hơi thở của bùi lan hương.

một chiếc chăn mỏng vắt trên sofa, vài cuốn sách để lung tung trên bàn trà, còn có chiếc cốc thật to nàng hay dùng để uống cà phê vẫn đặt ngay ngắn trên kệ bếp.

con mèo lan hương đã vội chuồng vào trong bếp lấy nước uống

bùi lan hương uống xong ngụm nước, vừa đặt chai xuống bàn thì cảm giác có gì đó khẽ chạm vào lưng. nàng giật mình quay lại, thấy ái phương đã đứng sát sau lưng từ lúc nào. khoảng cách gần đến khó tưởng

" gì vậy ? " - lan hương lùi về sau một bước

ái phương không đáp, chỉ giơ tay lên, đầu ngón tay nhẹ nhàng gỡ một sợi tóc dính trên gò má nàng.

cảm giác lành lạnh từ ngón tay lướt qua da khiến bùi lan hương bất giác nín thở.

" có tóc vướng " ái phương nói đơn giản, rồi thu tay lại.

bùi lan hương đứng yên, ánh mắt chợt dao động.

cả hai không ai lên tiếng nữa. chỉ có nhịp thở khẽ khàng xen lẫn tiếng kim giây đồng hồ tích tắc vang vọng trong không gian.

nàng nuốt khan, cuối cùng cầm chai nước lên, lúng túng:

"bà ngủ phòng khách nhé, tôi đi lấy chăn "

" này "

cô kéo tay nàng trở lại

" phương..." nàng khẽ gọi.

ái phương bỗng nhiên cúi xuống, đặt một nụ hôn lên môi nàng.

không có sự báo trước, không có sự do dự.

chỉ là một nụ hôn rất nhẹ, nhưng lại khiến cả thế giới của bùi lan hương chao đảo.

nàng mở to mắt, rồi chớp nhẹ một cái.cảm giác ấm áp mềm mại còn lưu lại trên môi.

ái phương cười nhìn bạn mèo nhỏ trước mặt ngây ngốc rồi lại cúi xuống lần nữa. lần này, nụ hôn không còn đơn thuần là một cái chạm.

là sự chiếm đoạt.

là tất cả những cảm xúc đã bị dồn nén bao lâu nay.

bùi lan hương không kịp suy nghĩ, chỉ có thể nhắm mắt lại, để mặc bản thân chìm đắm vào hơi thở của người trước mặt.

trong không gian chỉ còn lại nhịp thở gấp gáp và tiếng tim đập rộn ràng.

cho đến khi cả hai khẽ tách ra, bùi lan hương mới nhận ra mặt mình đã đỏ bừng, hơi thở rối loạn. nàng đưa tay che miệng, lắp bắp:

" bà..."

ái phương đặt tay lên eo nàng, kéo sát vào lòng mình.

" ngủ chung phòng nhé ? "

—-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip