nháp | vệt son ?


tôi thấy chứ, thấy cái tin em hỏi tôi có thấy cái khăn mùi xoa của em không, em thích cái khăn đấy lắm nhưng lại vứt lung tung đâu rồi. 

lúc đó tôi đang tắm, vừa bật nhạc thư giãn, tôi xem nhưng không trả lời ngay. chỉ lén mắt qua một chút rồi đặt lại điện thoại lên kệ, chuyển sang một bài nhạc không lời, và để dòng nước cuốn đi những vẩn vơ trong đầu óc

độ chừng 30 phút sau khi tôi tắm gội sạch sẽ, đầu tóc cũng khô ráo thơm tho. tôi lại thấy tin của em vừa ting ting trong group lan gia bùi tộc. vẫn là câu hỏi cũ, có ai thấy cái khăn mùi xoa của em không. 

em còn miêu tả chi tiết là nó có màu hồng nhạt, in hình bạn mèo rất cưng, nhưng lần này em ghép thêm cái icon buồn bã, có lẽ em thích cái khăn ấy lắm

cái thy nó kè kè bên em suốt nhưng nó cũng không thấy đâu. ánh quỳnh nó bảo chắc là mất rồi chị ạ, concert ra vào đông quá, ekip, khán giả, rớt ở đâu ai mà hay. chỉ sợ giờ kiếm lại thì cái khăn ây cũng tan tươm rồi.

tôi lại loay hoay soạn đồ trong túi ra, thoáng bất ngờ khi cái khăn mềm mềm mượt mướt nằm gọn trong túi xách. khăn hình mèo, thơm thơm mùi nước hoa em hay dùng - thứ mùi đặc trưng của em quyến rũ, cuốn hút lung lay lòng người.

như miêu tả của em thì hình như tôi đang giữ nó đây

đôi ba giây ngắn não mất kiểm soát hay bị làm sao đấy, tôi đã chợp lấy cái điện thoại ngay vào muốn báo cho em. bảo rằng tôi đang giữ nó, em đừng lo

nhưng rồi tôi chợt nhận ra. một ý nghĩ chạy qua đầu.. không có cái khăn nào " vô tình " rơi vào túi của tôi lại gọn gàng như vậy ? không có nếp gấp lộn xộn, lại thơm như vậy. 

tôi cười, có chút cay đắng. trên đời này làm gì có cái gọi là trùng hợp. không có tâm tư vụn ý sẽ chẳng có cái khăn nào xuất hiện ở đây

tôi đã từng là người tình của em, hoặc ít nhất là người lẩn quẩn trong đời em theo ý tương tự. một dạng quan hệ mà cả tôi và em đều không tiện gọi tên. tôi hiểu em, hiểu rõ em.

hiểu rằng em tìm cớ cho tôi gặp em, rồi khiến tôi lại rơi vào đời em lần nữa, từng chút từng chút dụ hoặc tôi. 

tôi không muốn bản thân lại bị em dắt mũi.

tôi rep trong cái group chat hỏi rằng em thích lắm à, thích thì mai tôi ghé sang quán cà phê dưới chung cư nhà em để trả cho em, nó nằm trong cái túi đồ của bạn make up của tôi. tôi cũng sorry em vì bạn ấy nhắn tôi từ chiều hỏi xem tôi có biết là của ai không mà tôi lại im thinh. tôi bảo do tin nhắn nó trôi dữ quá.

tôi bịa hết đấy.

thở dài một hơi, có cảm giác như tôi vừa trải qua cuộc đấu trí với em.

tôi không muốn hẹn em ở nhà vì tôi sợ gặp người kia, cái cảm giác nom nóp lo cứ làn tôi khó chịu vô cùng. tôi cũng không biết, tôi là sợ anh ta, hay sợ thấy em và anh ta. là sợ, hay là đau ? 

---

độ chừng 9h sáng tôi nhá máy em và hẹn ở quán cũ. 

em mặc bộ pijama màu xanh xanh trắng trắng có mấy cái hình ngộ nghĩnh đáng yêu lắm, khoác ngoài bằng cái áo khoác xám quá khổ. tóc xõa, mặt mộc không có cả son, không có.. chân mày

em đến bên và ngồi ở đối diện như thể chúng tôi chưa có gì xảy ra

tôi thậm chí đã chuẩn bị sẵn một nụ cười " xã giao " trên khóe môi. song, bụng tôi lại dâng lên một trận cồn cào - tôi ghét em quá, ghét cả cái che khuyết điểm em xài để che đi cái vết đỏ hỏn trên cái cổ thiên nga của em - ( ôi dào, chắc lại trào ngược dạ dày rồi đấy.. )

tôi ghét em !

ghét cả việc có người nào khác ngoài tôi " đánh dấu " lên đó.. nhưng tôi thì có tư cách gì đâu ?

tôi ghét cả tôi !

nụ cười trên môi thoáng sượng lại, cứng đờ. 

tôi đưa tay kiếm cái khăn ở trong túi rồi đặt lên bàn. 

em nhìn thấy, có vẻ không mấy bất ngờ. em đưa tay vuốt nhẹ qua tay tôi rồi mới trượt tới cái khăn. tôi nhanh chóng lấy tay về, đặt ở trên đùi. em cười giả lả, rồi em bảo :

" cảm ơn phương nha, tôi xin "

tôi gật đầu, cầm ly latte lên nhấp một ngụm, lúc cầm ly tay liền rung lên mất kiểm soát, em thấy nhưng em không hỏi.

" cái khăn này mấy bạn tặng cho tôi với phương một cặp thì phải ? "

tôi lắc đầu :

" tôi không biết, không có "

nếu có thì chắc tôi cũng đã sớm quên đi, tôi đau mỗi khi thấy mấy món quà cặp fan tặng cho tôi và em. tôi thấy buồn và nhớ em. tôi thừa nhận. tôi có nhớ em một chút.

rồi thôi, tôi kéo ghế rút lui trước khi lại muốn tìm hiểu đời tư cá nhân của em, trước khi tôi hông kiềm được mà quát vào mặt em hỏi xem sao dám để anh ta hickey vào cổ rồi lại đến gặp tôi.

" tôi có việc, xin phép đi trước "

tôi thấy mắt em hơi mở to lên, có lẽ là không nghĩ tôi sẽ rút lui êm đềm như vậy.

" ừm tạm biệt "

---- 

ả thấy phương bước khỏi quán cà phê, dõi theo bóng lưng cao gầy ấy bước tới chiếc mer quen thuộc. song, đôi mày khẽ chau lại khi nhận ra có người phụ nữ nào đó khác đội mũ lưỡi trai ngồi bên ghế phó lái, ái phương nhìn cô ta, cười vui dữ lắm.

bùi lan hương đưa tay chà đi vệt son cùng với che khuyết điểm ở cổ, ả lại thua nữa rồi. không phải từ khi mà ái phương không có động thái gì khi nhìn vào dấu hickey ở cổ. mà ả thua là khi lòng ả cồn cào bứt rứt khi thấy có người khác cướp ái phương của ả. 

ả lại tìm cớ bỏ quên gì đó nữa mới được

ả không nhận thua ai bao giờ.. ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip