I
Trời vào thu, sắc vàng nhuộm khắp vòm cây trong ngự uyển. Lá sấu già rơi lả tả trên lối đá ong, chạm vào tà áo lụa mỏng của người đang đi chậm rãi dưới hiên. Trời đã sang xuân, nhưng khí trời vẫn còn vương hơi hàn, gió đêm gắt từng đợt thổi qua hành lang đá lạnh như băng.
Tiếng trống hội vang lên từ phía nội đình, kéo dài nhịp trầm như thúc giục lòng người. Nay trong triều có đại lễ. Ngày Hoàng thượng chính thức sắc phong một phụ nữ lên Chính cung Hoàng hậu. Tên người ấy là Phan Lê Ái Phương, xuất thân không cao quý, chẳng phải thiên kim khuê các hay ái nữ của các đại thần trong triều. Nàng là một phi tần nhập cung năm mười bốn tuổi, ngồi yên trong tẩm thất mười năm không tranh không đoạt, đến lúc Hoàng thượng hỏi han, đã là năm nàng hai tư.
Không ai ngờ kẻ âm thầm như nàng lại một ngày trở thành mẫu nghi thiên hạ.
Giữa điện Thái Hòa, trăm quan chầu chực, hương trầm nghi ngút, chiêng trống rền vang, sắc chỉ được tuyên đọc bằng giọng sang sảng của nội giám.
"Trẫm phong Phan thị, đức hạnh nhu hòa, tấm lòng chính trực, lên ngôi Hoàng hậu. Từ nay phụ sự quốc gia, giữ gìn hậu cung, mẫu nghi thiên hạ, dưới một người trên vạn người..."
Từng lời như dao khắc sâu vào gỗ. Phương đứng giữa điện, đầu cúi thấp, ánh mắt lặng như nước hồ thu. Dưới ánh trời nhạt màu, xiêm y cửu trùng tỏa sáng rực rỡ như ánh chiều tà, mà tim nàng lại tĩnh như sương đọng đầu cành.
Phía sau tấm rèm vàng, nàng nghe thấy tiếng xôn xao của các phi tần cũ, những người từng xem thường, dè bỉu nàng như đóa hoa quê dại. Giờ phút này, họ phải cúi đầu xưng.
"Thần thiếp tham kiến Hoàng hậu nương nương."
Phương chắp tay đáp lễ, miệng cười nhạt, môi thoa son trầm, tròng mắt sâu hoắm ánh lên một nỗi gì đó chẳng gọi được thành tên. Nỗi buồn? Nỗi kiêu hãnh? Hay chỉ là sự trống rỗng của một trái tim đã ngủ quên?
Tối hôm ấy, hậu cung treo đèn kết hoa rực rỡ, nội thị qua lại bận rộn chuẩn bị đại yến. Phương ngồi trong Chiêu Dương cung, nơi nàng sẽ chính thức ở sau khi đăng hậu. Căn phòng mới, người mới, nhưng nàng vẫn là Ái Phương, lạnh lùng và cô tịch như thuở còn là một tiểu phi không ai đoái hoài.
Cô cung nữ thân cận nhất, Dương Nhi, run run hầu trà, cẩn thận nói.
"Nương nương, thần nghe nói từ mai Hoàng thượng sẽ cho tuyển thêm vũ cơ tiến cung, trong đó có một người từ đất Chân Nam, múa điệu rất lạ... hình như là múa Đát Kỷ..."
Phương khẽ ngẩng mắt.
"Đát Kỷ?"
"Dạ... dân gian đồn rằng điệu múa ấy quyến rũ đến mức làm người mất hồn, bước vào rồi chẳng thoát ra được..."
Dương Nhi vừa dứt lời, thì thấy môi Phương cong lên, một nụ cười nhạt, lạnh như ánh trăng chiếu lên mặt nước mùa đông.
"Hoàng thượng phong ta làm hậu, nhưng lòng vẫn mê thứ ảo ảnh ấy à?"
Dương Nhi hoảng hốt, vội quỳ xuống.
"Nô tỳ... nô tỳ không dám..."
"Không trách ngươi. Tin đồn luôn đi trước bóng người. Ta chỉ muốn yên tĩnh. Nếu người đó thật sự vào cung, ta cũng không quản. Ai giữ được trái tim người khác đâu?"
Phương nói xong, đứng dậy, bước ra hiên. Gió thổi làm mái tóc nàng rối nhẹ, xiêm y bay phần phật trong gió. Đôi mắt nhìn lên trời đêm, nơi ánh sao thưa thớt.
Ngôi vị Hoàng hậu mà nàng đang nắm được, đổi bằng gì? Mười năm chôn chặt cảm xúc, mười năm đứng nhìn người khác được ân sủng... Và rồi đến khi được ngồi lên cao nhất, cũng là lúc nàng hiểu rõ... càng lên cao, càng cô độc.
Dương Nhi đến bên, nhẹ nhàng khoác thêm áo cho Phương. Cung nữ này theo nàng từ khi còn ở Tú Hoa viện, nơi dành cho các phi tần ít được sủng ái nhất. Năm ấy, Phương chỉ là một thiếu nữ non nớt, vừa rời quê nhà, ánh mắt còn mang đầy hoang mang. Dương Nhi lớn hơn hai tuổi, chăm nàng như chị gái, vừa là thân hầu, vừa là bạn đồng hành.
"Nương nương, người lạnh rồi, vào trong thôi..."
Phương gật nhẹ, nhưng mắt vẫn chưa rời bầu trời.
"Dương Nhi... ngươi còn nhớ mệnh mẫu của ta không?"
"Dạ... nhớ. Phu nhân mất sớm, năm người vừa tròn tám tuổi..."
"Bà luôn bảo ta, làm người không cần tranh, nhưng phải có gốc rễ. Gốc là đạo lý, là cái tâm không thẹn với mình. Khi nhập cung, ta đã nghĩ... chỉ cần giữ được đạo lý, thì không cần bon chen..."
Phương dừng lại, giọng chùng xuống.
"Nhưng giờ... ta ngồi ở đây. Phía sau là hàng trăm đôi mắt. Trước mặt là cạm bẫy phủ vàng son. Đạo lý, tâm lành... liệu giữ nổi bao lâu?"
Dương Nhi cúi đầu, không dám đáp. Ả biết, vị chủ tử của mình không hề yếu đuối. Chẳng phải ai cũng sống mười năm giữa chốn hậu cung lạnh lẽo, chẳng tranh giành mà vẫn được phong hậu. Nhưng ả cũng hiểu, trong lòng Hoàng hậu, sự tĩnh lặng ấy chỉ là một lớp băng dày, che giấu những đau đớn, khắc khoải mà không ai thấu.
Trống canh hai điểm nhịp, từ xa vọng lại tiếng đàn. Không phải khúc nhạc triều đình thường dùng, mà là một điệu tỳ bà phương Nam, réo rắt, liêu trai, như tiếng người tình vọng về từ kiếp trước.
Phương lặng người.
"Điệu ấy... lạ quá..."
Dương Nhi cũng ngạc nhiên.
"Nô tỳ chưa từng nghe..."
Phương mím môi. Không hiểu vì sao, chỉ một khúc nhạc ấy, lòng mình như gợn sóng. Một chút gì đó vừa ngỡ lạ, vừa như đã từng quen.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip