Track 11: Vận may

Do các chị đẹp đang ghi hình, Đồng Ánh Quỳnh đứng ngoài sân khấu, hồi hộp ngóng chờ tin tức từ đội "Vận may". Dù đã phải ra về từ vòng công diễn trước, nhưng em vẫn không ngừng hết lòng hỗ trợ mọi người từ đằng sau, từ việc lên ý tưởng đến chuẩn bị phục trang, âm thầm trở thành thành viên thứ bảy của đội. Bởi lẽ, em luôn trân quý gia tộc Bùi Lan ấy.

Em sốt sắng, đứng ngồi không yên, hết đi qua rồi lại đi lại, khiến trợ lý bên cạnh chỉ biết lắc đầu cười, dù có hơi chóng mặt. Nhưng cô cũng hiểu tâm trạng của Quỳnh, bởi điểm số của đội hiện tại, đáng tiếc lại không nằm trong vùng an toàn. Sự lo lắng dường như hiện rõ trong từng bước chân, từng ánh mắt của em, như chất chứa nỗi sợ phải chứng kiến một đồng đội rời đi.

Kia rồi. Mái tóc vàng nhỏ nhắn, nổi bật giữa đám đông, chẳng khó khăn gì để nhận ra đó là ai. Nhưng khoan đã, nhìn kỹ bên cạnh, hình như nó còn đang dìu thêm một người. Là Bùi Lan Hương. Và đôi mắt ấy... sao lại ửng đỏ thế kia? Quỳnh bàng hoàng, nhưng vẫn cố nhanh chân chạy đến phụ Misthy đỡ nàng.

- Sao chị Hương đi cà nhắc vậy?

- Tao muốn đi về. Cho tao về được không?

Hương không trả lời Quỳnh, thay vào đó là buông một câu cộc lốc, giọng khàn đặc, rồi lặng lẽ bước tiếp. Dáng đi lầm lũi, nặng nề, như muốn gạt bỏ mọi sự quan tâm đang hướng về mình. Em đứng khựng lại, ngơ ngác nhìn theo, không giấu được vẻ khó hiểu.

Giờ về nhà là đúng, nhưng cái cách nàng nói "về" nghe sao giống như... từ bỏ cuộc chơi này hơn. Em vội quay sang Thy, người lúc này đôi mắt cũng đỏ hoe không kém, gương mặt trĩu nặng nỗi lo.

- Sao vậy Thy? Có chuyện gì?

- Chị Hương bị tét cơ khi diễn. Mà chị ấy cứng đầu lắm, còn quay trám nữa, nên thành ra vậy đó.

Nhắc lại chuyện vừa xảy ra, Thy vẫn chưa hết hãi hùng. Trong lúc quay chính thức, nó đã thấy Hương khựng lại giữa cảnh quay, đôi chân run lên như sắp gục ngã. Vậy mà nàng vẫn cắn răng chịu đựng, hoàn thành phân đoạn mà không một lời than vãn. Đến khi kết màn, nàng mới khuỵu xuống, khiến cả nhóm hoảng loạn gọi người sơ cứu. Nhưng dù cả đội ra sức khuyên nhủ, Hương vẫn cố chấp quay tiếp các cảnh trám. Chưa kể nàng còn gắng gượng cho đến tận bây giờ để quay phần công bố...

Nói đến đây, Misthy khựng lại, mím chặt môi mình, khiến Quỳnh tò mò nghiêng đầu hỏi.

- Sao mày im vậy? Công bố kết quả thì sao?

Misthy không trả lời ngay. Trong tâm trí nó, giọng nói dõng dạc của Hậu Hoàng lúc đọc kết quả vẫn vang lên, rõ ràng như thể chỉ vừa mới xảy ra.

"Chị đẹp Hậu Hoàng, Châu Tuyết Vân và Maitinhvi phải dừng hành trình Chị đẹp Đạp gió 2024."

Ngay cả khi nhắm mắt lại, nó vẫn nhớ mồn một, tại căn phòng chết tiệt ấy, hai lần liên tiếp, nó đã phải đón nhận những tin tức đau lòng, những nhát dao vô hình cứa sâu vào trái tim. Khoảnh khắc ấy, nó chỉ biết chết lặng, đứng trân trân nhìn phong thư công bố kết quả mà không thể tin vào sự thật tàn nhẫn.

Misthy cắn chặt răng, đôi vai khẽ run lên, nhưng không để rơi nước mắt. Thay vào đó, nó siết nhẹ tay Quỳnh, như tìm chút an ủi trong sự hiện diện quen thuộc của người bạn.

Bùi Lan Hương của khi ấy thế nào nhỉ? Nó sẽ không bao giờ quên khoảnh khắc idol nhà mình cầm lấy phong thư từ tay các em, như muốn tự mình kiểm chứng, chắc chắn rằng nàng không nghe nhầm. Sự điềm tĩnh ban đầu dường như chỉ là vỏ bọc. Misthy nhớ rõ giọng nói của Hương khi nàng quay sang trò chuyện với tổ quay phim, từng chữ phát ra vừa cứng cỏi vừa run rẩy.

"Nếu mà có thể, cho Hương được nhường cái slot này, cho một trong 3 người chị em của Hương..."

Nhưng rồi, chẳng mấy chốc, giọng nàng lạc dần. Những giọt nước mắt bắt đầu rơi, phá vỡ lớp vỏ mạnh mẽ ấy. Nàng khóc nức nở, không thể kiềm lại được, rồi ôm chặt lấy những người em của mình, như muốn giữ họ lại thêm chút nữa, thêm một khoảnh khắc nào đó thôi.

Misthy đứng bên ngoài vòng ôm, đôi mắt rưng rưng, cảm thấy cổ họng nghẹn lại. Nó không biết phải nói gì, không biết phải làm gì để an ủi người chị mình luôn ngưỡng mộ. Từng lời của Hương lúc ấy, dù đứt quãng, vẫn như những nhát dao cứa sâu vào lòng.

"Hương không muốn ai phải đi về hết..."

Vì cái chân đang bị thương, nàng muốn ra về? Đó chỉ là một cái cớ phụ. Điều quan trọng hơn hết chính là các chị em đã cùng nàng đạp gió suốt chặng đường vừa qua. Không ai ngờ rằng, một cú công bố lại loại đi nhiều người đến thế. Và trong lòng nàng, ý nghĩ muốn rút lui dần trở nên rõ ràng hơn. Nàng nghĩ mình nên về, nhường cơ hội để những người khác tiếp tục cống hiến.

Dù sao, nàng cũng đã là một ca sĩ, có thể hát bất cứ khi nào. Nhưng còn các chị em khác thì sao? Đối với họ, đây là một cơ hội quý giá, hiếm hoi để được trải nghiệm và tỏa sáng trên sân khấu lớn. Hương tự nhủ, việc được nhảy, được sống trọn vẹn trong từng khoảnh khắc trên sân khấu, với nàng, đã là quá đủ mãn nguyện rồi.

Bình thường, Hậu luôn là người khóc nhiều nhất. Nhưng trước tình cảnh sắp chia xa, em lại không khóc, luôn mỉm cười dỗ dành Hương - người vẫn đang không ngừng nức nở nài nỉ sự đồng thuận đến từ chương trình. Nàng càng ôm, lại càng khóc, vì luyến tiếc những người em này.

Nàng vẫn luôn nhớ những lúc họ tập sai động tác liền bị sư phụ Vân đánh đòn, hay những lúc cả đám nhả những mảng miếng rồi nằm ra sàn cười khì. Và cả những buổi luyện giọng chênh phô đến mức muốn ngất xỉu. Dù có ồn ào, náo nhiệt thế nào, nàng vẫn yêu tất cả những điều đó.

- Trời ạ, thảo nào...

Đồng Ánh Quỳnh vẫn nhớ rõ, hôm ấy, khi nghe tin em bị loại, nàng như đổ gục, ngã vào vòng tay em, cứ ôm mãi chẳng buông. Nhưng hôm nay hoàn toàn khác, còn tệ hơn bội phần. Những ba người, và được "khuyến mãi" thêm một cái chân đau. Một cú tát giữa hiện thực phũ phàng. Quá tàn nhẫn rồi.

vận may nào chịu mỉm cười với Bùi Lan Hương đâu? Thật sự hai công diễn này đã đánh gục nàng hoàn toàn.

- Quỳnh?

Em miên man chìm vào dòng cảm xúc, đến nỗi không nhận ra người phía trước đang gọi mình.

- Lại đây chị bảo.

Hương lên tiếng, giọng trầm thấp, vẻ mặt lộ rõ sự mệt mỏi. Không để nàng chờ đợi, em lập tức đứng trước mặt nàng, nghiêm túc lắng nghe lời dặn.

- Đừng nói với Ái Phương.

- Dạ?

- Tao biết bây sẽ mách lẻo với bà ấy.

Nàng hiểu em quá mà, lúc nào mà chẳng nhắn tin tâm sự với "ba ba" yêu dấu.

- Nhưng mà...

- Nói thì cứ nghe đi. Cấm cãi. Mày mà mách bà ấy, sau này đừng gặp mặt tao nữa.

Nói xong, nàng lên xe, bỏ lại một Đồng Ánh Quỳnh vẫn còn ngơ ngác. Định quay sang hỏi thử ý Misthy thì nó đã chạy vào tiễn Hậu mất rồi. Quỳnh lưỡng lự cầm điện thoại, hết nhìn màn hình lại thở dài. Một bên là hiếu, bên kia cũng hiếu nốt. Biết chọn bên nào đây?

- Chị nghĩ, Quỳnh nên nhắn cho Phương hay.

Không biết có phải vì ở bên nhau quá lâu hay không, nhưng mỗi khi Quỳnh rơi vào bối rối, Tiên luôn là người đưa tay ra cứu lấy em. Quỳnh không hay chị đã đứng phía sau từ lúc nào, chỉ biết rằng bàn tay chị đặt lên vai thật nhẹ, như một lời an ủi lặng lẽ. Giọng nói của chị dịu dàng, khác hẳn hình ảnh cô giám thị nghiêm khắc mà em vẫn quen thuộc.

- Quỳnh đang lo cho tình trạng của Hương mà đúng không? Hiện tại, bà ấy đang chịu đau, cả về thể xác lẫn tinh thần. Tốt nhất, nên có ai đó ở bên cạnh lúc này.

Em gật đầu, nhanh tay nhắn tin cho Phương rồi tắt điện thoại, lặng lẽ tựa đầu vào vai chị, đôi mắt rơm rớm nước.

- Chỉ là em thôi đã thấy khó chịu. Chắc chị Hương buồn nhiều lắm...

Tiên không nói gì, chỉ nhẹ nhàng xoa mái đầu nhỏ, như một cách an ủi âm thầm. Em thỏ thẻ tâm sự, còn chị thì lặng lẽ lắng nghe, không bỏ sót bất kỳ lời nào.

...

Cộp. Âm thanh sắc gọn, pha chút lạnh lùng vang vọng trên nền gạch. Tiếng ấy ngày một dồn dập hơn, tựa như phản ánh một nỗi lo âu đang trào dâng nơi người chủ nhân.

Cạch. Tiếng mở cửa vang lên, đầy vội vã. Sau cánh cửa là Phan Lê Ái Phương, thở dốc, trán lấm tấm mồ hôi vì vội vàng chạy đến. Ngay khi nghe tin, cô đã lập tức rời khỏi sự kiện, nhanh chóng thu xếp mọi thứ cùng trợ lý, không chần chừ lấy một giây. Không khắc nào, hình ảnh một Bùi Lan Hương yếu đuối, khóc đến kiệt quệ của đêm công diễn trước xóa mờ trong tâm trí cô, khiến lòng cô quặn thắt, chỉ muốn nhanh chân chạy về nơi phía nàng.

- Sao lại ở đây? Bảo nay đi diễn nên không sang mà?

Ấy vậy mà, trước mắt Phương lúc này lại là một Bùi Lan Hương điềm nhiên ngả lưng trên ghế sofa, tay thoải mái bốc bỏng ngô, mắt chăm chú nhìn vào màn hình tivi như chẳng có gì xảy ra. Nhưng Phương không dễ bị đánh lừa. Chiếc khăn đặt hờ hững trên đùi nàng kìa, nó được xếp vội vàng đến mức nhăn nhúm, và đôi mắt kia, dù cố tỏ vẻ thờ ơ, vẫn phảng phất nét gì đó mệt mỏi và u buồn.

Nàng đang giả vờ, Phương biết quá rõ.

- Không qua làm sao biết mấy người bị gì?

Cô liếc nhìn túi đá chườm đang dần tan, rồi dừng lại ở mảng đỏ tím ửng trên đùi nàng. Bị thương đến mức này mà vẫn hờ hững với bản thân sao? Có biết tự thương lấy mình không chứ? Tay cô siết chặt, cố nén đi cơn giận xen lẫn xót xa.

- Lại là Đồng Ánh Quỳnh?

Hương cong khóe môi, nụ cười thoáng vẻ giễu cợt. Nàng đã biết chuyện này sớm muộn cũng lộ ra thôi. Đồng Ánh Quỳnh thì làm sao mà giữ miệng được, cùng một ruột với nhau cả. Nghĩ đến đây, nàng bực bội thêm, cố tình ngả người sâu hơn vào ghế, ra vẻ bất cần trước người đang giận đùng đùng bước tới.

- Bị sao không nói?

- Nói rồi em có chữa được cho tôi không?

- Hương!

Nhận ra lời mình có phần quá đáng, nàng khựng lại, cố nhẹ giọng hơn.

- Trước khi về có khám rồi, có châm cứu thêm nữa.

Phương nhíu mày, ánh mắt ngấn nước, giọng run lên.

- Hương này. Tui có phải là bạn gái của mấy người không?

- Hỏi cái gì lạ vậy? - Hương nhíu mày, ánh nhìn lúng túng - Phương... khóc hả?

- Hức... làm gì có...

Cô quay mặt đi, tránh ánh mắt của nàng, vội lấy tay lau giọt nước mắt sắp rơi. Cái con người vô tình này, mỗi lần cãi nhau đều nói những câu khiến cô tổn thương. Vừa lau nước mắt, vừa lẩm bẩm, giọng đầy ấm ức.

- Người ta lo lắng muốn chết, còn mấy người thì chẳng xem ra gì...

Phương vốn không phải người dễ giận. Lúc nào cô cũng là người dịu dàng xuống nước trước mỗi lần cả hai cãi vã. Nhưng lần này thì khác. Có lẽ vì chuyện ảnh hưởng đến sức khỏe của Hương, nên cô không thể nhẫn nhịn mà làm ngơ được.

- Ngốc này, lúc đi về thì không nhỏ một giọt nước mắt. Cái giờ tự dưng khóc lóc ỉ ôi ở nhà người ta.

Hương vươn tay nắm lấy cánh tay cô, kéo cô ngồi xuống cạnh mình. Nàng dịu dàng đưa tay lau đi những giọt nước mắt trên mặt cô, nhưng Phương nghiêng đầu tránh đi, bĩu môi, vẻ không cam lòng.

Thường thì mỗi khi bị nàng cho ăn bơ, Phương sẽ dỗ dành thế nào nhỉ? Bất lợi của kẻ luôn được yêu chiều chính là chẳng biết phải dỗ người thương ra sao. Sau một hồi đắn đo, nàng bất ngờ vươn tay kéo cô lại gần, cẩn thận đặt một nụ hôn lên mi mắt, nhẹ nhàng như đang nâng niu một kiệt tác mong manh, dễ vỡ.

Quả thật, như dự đoán, chỉ cần dỗ ngọt vài cái chạm yêu chiều, Phương chẳng giận lâu được. Nhưng lâu lâu mới có dịp được người kia dỗ dành, nên cô cố tình tỏ vẻ không hài lòng, lặng thinh chẳng buồn đáp lại.

Nàng phì cười, nâng mặt cô lên, hôn nhẹ một cái lên trán, thêm hai cái bên má, rồi nhấn một nụ hôn thật lâu trên đôi môi mềm.

- Em còn dỗi nữa là anh đây không thèm dỗ đâu.

Lần này, Phương không nhịn được nữa, bật cười thật to. Có ai đời dỗ người hết giận mà bá đạo như tổng tài trong mấy bộ tiểu thuyết ba xu cô từng đọc hồi bé không? Có đấy. Bùi Lan Hương kìa, à không, phải gọi là Bùi Tổng mới đúng!

Cô liếc yêu nàng một cái, rồi lấy tuýp thuốc từ trên bàn, bôi lên tay, cẩn thận xoa lên bắp đùi của nàng. Hương khẽ xuýt xoa, khiến cô lập tức lo lắng.

- Đau à?

- Ừm... hơi hơi...

- Ráng tí nha. Chút xíu nữa thôi. Em hứa.

Nhìn đôi mắt chăm chú, đôi tay ân cần của cô, Hương chợt ngẫm lại, quả thật, Phương luôn chăm sóc nàng rất kỹ, kể cả khi hai người chưa là người yêu.

"Nhớ lại nhớ khi ta vừa mới quen", khi luyện tập cho "May mắn", nàng vô tình bị dằm gỗ dưới sàn đâm vào tay khi đang chà sàn. Cô vừa trách yêu, vừa nhẫn nại gỡ ra giúp nàng.

"Nhớ lại nhớ khi ta vừa mới yêu", dù trên người cô cũng đầy vết bầm sau những buổi tập vất vả, nhưng cô vẫn luôn ưu tiên nàng trước. Từng động tác nhẹ nhàng khi thoa thuốc, giọng nói êm ái xoa dịu cơn đau, hay những cái nắm tay đầy động viên trong ngày họp báo chương trình—tất cả đều là những điều nhỏ bé mà nàng không sao quên được.

Rốt cuộc, "vận may" của Bùi Lan Hương cao đến mức nào mà "may mắn" có Phan Lê Ái Phương trong đời như thế này?

- Xong rồi đó. Mà làm gì nhìn đến ngẩn người thế? Nhìn em à?

Phương tinh nghịch xòe hai bàn tay đặt dưới cằm, giọng nũng nịu.

- Ừm, ngắm nhìn người phụ nữ xinh đẹp của anh.

Rồi, tới nữa. Cô không biết dạo này nàng bị làm sao ấy, diễn cái nét tổng tài đến phát nghiện rồi à?

- Tim anh những tám ngăn liền cơ mà. Ai biết có chứa em trong đấy không?

- Ở trong tim anh, em là đẹp nhất.

Phương công nhận, chỉ khi là Lâm Hùng, nàng mới nói những lời mà cô muốn nghe nhất. Chứ bình thường, Bùi Meo Meo lười lắm cơ, chả thích nói gì nhiều đâu, lâu lâu còn trốn tránh bằng cách giả ngủ nữa. Nghĩ tới, cũng hơi hơi giận. Nhưng giận thì giận, mà thương thì thương.

Cô đứng dậy, bế thốc nàng lên như một công chúa nhỏ. Ban đầu, nàng có chút ngỡ ngàng, thậm chí còn hơi xấu hổ trước tư thế này, nhưng vì cái chân đau nên không dám vẫy vùng. Sợ nàng bị đau, cô đi thật nhẹ, đôi lúc còn lặng lẽ quan sát gương mặt nàng để kiểm tra xem có ổn không. Nghĩ lại, thế này cũng được phết.

Đặt nàng lên giường xong, Phương cẩn thận đắp chăn, kéo lên đến tận vai nàng. Thấy cô không có ý định nằm xuống, Hương liền gọi với ra.

- Đi đâu đấy? Không ngủ lại à?

- Đi về.

- Ơ? A! Tôi đang đau quá nè.

Phương dừng bước, quay lại nhìn, đối diện với vẻ mặt đau đớn đầy "trân" thật của nàng. Cơn buồn cười trong Phương một lần nữa ập đến.

- Ở lại chi? Nãy có người bảo tôi không chữa được cho người ta mà?

- Chữa được mà, chữa lành trái tim tôi này.

Như chỉ chờ có thể, Phương lập tức bước nhanh đến, đặt lưng nằm xuống chỗ trống bên cạnh nàng. Nhưng cô vẫn không dám ôm nàng, sợ vô tình đụng trúng vết thương ấy.

Hương chẳng màng, kéo cô lại sát gần mình hơn, hưởng thụ hơi ấm quen thuộc.

- Sau này, có chuyện gì, làm ơn gọi cho em nhé, có được không?

- Lúc em nhận được tin nhắn, tim em như ngừng đập luôn đấy. Vì lo cho chị, lo nhiều lắm...

- Đừng vội chê em sến sẩm, em sợ thật đấy.

- Hứa với em, nha Hương?

Khi nhắc đến, nước mắt cô suýt chút nữa trực trào ra thêm một lần nữa. Nhưng rồi, nàng vươn tay choàng qua lưng cô, vỗ nhẹ như đang dỗ dành một đứa trẻ. Nàng gục đầu vào lồng ngực Phương, để lại cho cô một cảm giác yên bình lạ thường. Cô cúi xuống, đặt một nụ hôn dịu dàng lên trán nàng, rồi thì thầm.

- Ngủ ngon nhé!

- Ừm, ngủ ngon.

Hương rúc vào người Phương thật sâu, như muốn giấu đi mọi muộn phiền, để lại tất cả những lo âu ngoài kia, trong hư không. Căn phòng chìm vào tĩnh lặng, chỉ còn tiếng thở đều đều của hai người, như bản hòa ca của sự bình yên.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip