bốn.
trời không mưa, chỉ âm ẩm như thể sài gòn còn đang lưỡng lự chuyện giao mùa.
đủ để khiến người ta chậm rãi hơn, muốn nằm thêm một chút trong chăn, hoặc ngồi thật lâu bên cửa sổ chỉ để nhìn giàn hoa trước nhà rung rung trong gió nhẹ.
hương tỉnh dậy khi nắng đã chạm vào chân giường. rèm cửa vén hờ, ánh sáng len qua, chạm vào mép gối, lấp lánh như bụi vàng rơi xuống từ giấc mơ còn chưa dứt hẳn. em chớp mắt, nằm thêm vài phút, rồi mới ngồi dậy, mái tóc xõa rối đổ xuống vai.
chiếc túi giấy vẫn nằm yên nơi đầu giường. hộp tart và chai trà hoa cúc chưa mở. em cúi xuống, mở nắp hộp một chút. mùi bơ sữa thoảng lên, dịu ngọt, khiến tim em khẽ rung.
một khoảnh khắc im lặng. rồi hương thở ra.
"không mưa..."
em tự nhủ. rồi đứng dậy, rửa mặt, thay áo. không kịp chải tóc. chỉ cần mang theo chút bối rối còn đọng lại trong ánh nhìn hôm qua, và một câu nói đơn giản.
"em sẽ tới, nếu mai mưa."
ra là, dù trời nắng. dù không có cớ gì hết. em vẫn muốn đến.
-
quán hôm nay hơi đông. hương tới sớm, chọn bàn gần cửa sổ như mọi khi. phương đứng ở cửa, tóc buông dài, áo sơ mi mỏng màu xanh nhạt, đôi mắt như có ánh sáng rọi qua.
phương không nói ngay. chỉ nhìn em thêm vài giây, rồi mới mỉm cười.
"nắng rồi mà."
giọng nàng lẫn trong tiếng nhạc. em đứng yên, cong khoé môi cười.
"chị đâu có nói mai nắng thì không được tới."
phương bật cười nhẹ, như gió lướt qua kẽ lá. ngang ngược dễ thương. rồi nàng quay trở lại quầy, cốt cũng để em không thấy mình đang tủm tỉm trước lời ong bướm.
hương gọi chocolate nóng, lần này không cần dặn, vì người sau quầy đã quen thuộc đến mức chỉ cần thấy em bước vào, là sẽ mỉm cười rồi đi pha nước.
nàng đặt ly xuống bàn, kèm một miếng bánh quy hình tai thỏ.
"bài này hơi cũ rồi nha."
"mới có một người được trả bài đó."
em bật cười. tiếng cười nhỏ thôi, nhưng ánh mắt lại lấp lánh. nàng khẽ chạm nhẹ vào thành bàn rồi quay đi, tiếp tục làm việc. em chống cằm nhìn theo dáng nàng - áo sơ mi, tóc búi hờ, lưng hơi khom khi lau quầy.
em chẳng hiểu sao lòng mình lại dịu đến thế.
tiệm bắt đầu có khách. vài người quen, vài người mới. em kéo cuốn sách ra đọc, thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn quanh.
rồi, cửa mở. chuông leng keng.
một người phụ nữ bước vào - cao, tóc cắt ngắn, mặc áo khoác da màu đen. chị ấy cười tươi khi thấy phương sau quầy.
"ôi trời, em iu của anh!"
em ngẩng lên. nàng cũng hơi ngạc nhiên, rồi mỉm cười. nụ cười khác với mọi khi - sáng hơn, thân thuộc hơn.
"anh lâm hùng!? trời ơi, sao biết quán tui mà ghé?"
"anh iu của các em mà..."
phương cười. tiếng cười vang khẽ, nhưng khiến em thấy lòng mình khựng lại một chút.
em nhìn người phụ nữ kia đi tới quầy, thân thiết chống tay lên mặt quầy, hỏi han dăm ba câu. chị ấy trêu nàng chuyện vẫn mặc sơ mi trắng, chuyện vẫn cột tóc lơi như thời đại học. còn nàng - nàng cũng cười theo, nói giọng nhỏ hơn, hơi nghiêng đầu như thể rất quen với kiểu trò chuyện ấy.
em cúi mặt xuống cuốn sách. nhưng không đọc được thêm chữ nào.
bàn tay em vẫn đặt trên thành ly. ly nóng dần nguội, còn ánh mắt em cứ chốc chốc lại lướt qua cái bóng đổ dài sau quầy.
"ngồi chơi nha, em làm ly latte cho. hồi đó anh mê lắm mà."
"nước em pha sắp ngon bằng em chưa phương?"
tiếng họ lại bật cười.
em khẽ siết quai túi. trong lòng có gì đó ấm ức - không lớn, không rõ ràng, chỉ là... một chút cảm giác mình thừa ra giữa khung cảnh ấy.
chị ấy là ai. người yêu cũ, bạn thân, hay chỉ là một ai đó nàng từng quý?
phương vẫn đang cười, nhưng đột nhiên, ánh mắt nàng lướt qua em, rồi khựng lại một giây.
nàng đặt xong ly latte cho người kia, nói một câu gì đó nhỏ đến mức em không nghe rõ. rồi phương đi thẳng về phía em, kéo ghế, ngồi xuống.
"em buồn hả?"
"không..." - em cười gượng, lắc đầu - "chắc do ngồi gần máy lạnh á."
"vậy chị ngồi kế em cho ấm."
hương nhìn sang. phương hơi nghiêng đầu, tay chống má, mắt nhìn em không chớp. phía sau, chị bạn cũ vẫn đang nhìn họ từ xa. nhưng, may là, nàng thì chỉ tập trung vào em, như thể cả quán lúc này chỉ có một người thôi vậy.
"chị ấy là... bạn cũ của chị."
nàng nói, gần như đoán được điều em đang nghĩ.
"tụi chị từng làm việc chung. giờ lâu lâu mới gặp."
em mím môi. không hỏi gì, nhưng ánh mắt em dịu đi một chút.
"không cần đâu chị. em... hiểu mà."
"không. chị muốn nói."
em nhìn nàng. ánh mắt hai người chạm nhau, làm em ngại ngùng đỏ mặt. hai bàn tay em siết lấy nhau, bối rối đợi chờ.
"từ lúc mình biết nhau, em chủ động hoài rồi. lần này để chị, nha?"
phía sau là tiếng máy xay cà phê. bên ngoài, gió bắt đầu nổi nhẹ. còn bên trong, trong cái bàn nhỏ bên cửa sổ, tim em - lần đầu tiên - được ai đó giữ nhẹ trong tay. nàng cười.
"lần sau, thấy chị cười nhiều với ai quá, cứ nắm tay chị."
"nắm luôn được hả?"
"được chứ. thử hông?"
em mỉm cười. lần này, nụ cười rạng rỡ hơn tất thảy. chỉ một chuyện nhỏ, chỉ một chút không chắc chắn - mà được nói ra, được chạm nhẹ vào, cũng đủ khiến em thấy lòng mình vững hơn nhiều. em chống cằm nhìn nàng, giọng khẽ như gió lướt qua.
"chút nữa chị rảnh hông?"
"muốn rủ đi đâu?"
"không đi đâu hết."
em nói, mắt vẫn nhìn nàng.
"chỉ muốn ngồi kế chị thêm một chút nữa thôi."
phương cười, tựa vai sát vào vai em một chút.
"ừ, ngồi tới khi em hết lạnh thì thôi nha..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip