chín.

Helena Alexander Mcqueen Bui gọi em ơi làm t phải ói ra ly cà hê mới cho các người r ^^

-

ăn xong, hai người ra khỏi công viên. trời đã nhá nhem, nắng tắt hẳn. phương dẫn hương đi bộ vòng qua mấy con hẻm nhỏ bên hông công viên, nơi có hàng cây dài và ít xe qua lại.

"chị biết chỗ này ít người, đi dạo dễ chịu lắm."

nàng nói, rồi cúi xuống nhìn đôi giày vải của em.

"chỉ sợ em mỏi chân thôi."

"không đâu. em thích mà."

họ đi bên nhau, không nói gì một lúc. tiếng dép sột soạt, tiếng ve muộn, và tiếng đèn đường vừa bật lên. tất cả cùng lúc tạo thành một không khí lặng lẽ đến lạ. phương liếc sang, thấy hương vừa đi vừa huýt sáo khe khẽ. nắng chiều còn sót lại trên tóc em.

nàng bỗng đưa tay ra giữa không trung, khẽ đong đưa đầu ngón tay.

"chị tính gì đó?"

hương nghiêng đầu hỏi.

"đếm... số lần trong hôm nay chị muốn nắm tay em."

phương cười khẽ, ánh mắt cong cong. hương bật cười.

"nắm đi, khỏi đếm nữa. trễ rồi đó."

phương ngừng lại. nàng ngập ngừng giây lát, rồi nhẹ nhàng đưa tay nắm lấy tay em. lòng bàn tay em hơi lạnh. nhưng khi chạm vào tay phương, nó ấm dần – như chạm vào một chén trà mới rót.

"tay em nhỏ ghê."

"vậy chị giữ cẩn thận nha. đừng làm rớt."

họ đi thêm một đoạn nữa, tới một góc đường có ghế đá dưới gốc bằng lăng. một cơn gió nhẹ thoảng qua. hương dụi mắt, rồi nghiêng đầu tựa vào vai chị, không nói gì. phương hơi bất ngờ, nhưng không né tránh. chị nghiêng đầu chạm nhẹ tóc em, thì thầm.

"mai... em có bận không?"

"không." - hương đáp, mắt nhắm hờ - "sao vậy chị?"

"không sao. chỉ là... nếu mai em rảnh, chị định rủ em ghé quán nữa."

hương cười khẽ, giọng nghèn nghẹn.

"chị còn chưa nghỉ chơi với em à?"

họ ngồi như vậy một lúc lâu, cho đến khi đèn đường nhấp nháy vài cái rồi ổn định hẳn. khi đứng dậy, hương vẫn còn nắm tay nàng. không lơi chút nào. đến trước nhà, em quay lại.

"chị về cẩn thận. và nhớ... mai em ghé."

"ừ. mai chị tới sớm."

phương đáp, mắt vẫn dõi theo em. đến trước cửa nhà, hai người dừng lại dưới ánh đèn vàng mờ. hương quay người, vẫn nắm tay nàng, giọng nhỏ như tiếng ve muộn sau lưng.

"chị về cẩn thận nha."

phương gật nhẹ, ánh mắt còn long lanh ánh đèn. tay vẫn không rời, chỉ siết rất khẽ, như thể nếu buông ra thì đêm nay sẽ dài hơn một chút.

"với lại... mai nhớ pha đồ uống ngon ngon cho em."

"ừ."

hương mím môi. im vài giây. rồi em nhìn nàng không chớp mắt, như thể đang cân đo cái gì đó trong lòng. phương chưa kịp hiểu, thì em bất ngờ nhón chân lên. rất khẽ. môi chạm nhẹ vào má nàng - một cái chạm cực nhanh, như một cơn gió thoảng qua rồi biến mất.

xong rồi, em lùi một bước.

phương đứng ngây ra, hoàn toàn bất động. tai đỏ trước, rồi đến má, rồi tới cổ. nàng mở miệng như định nói gì đó, nhưng không ra tiếng.

"mai gặp lại nha... người chăm mèo."

hương nói, giọng lí nhí, mắt thì đảo vòng quanh. phương vẫn chưa kịp phản ứng. một lúc sau mới lùi thêm một bước, tay giơ lên che má mình, vẫn chưa tin lắm là vừa rồi có thật.

"hương nè..." - chị gọi khẽ.

"dạ?" - em quay lại, mắt còn lấp lánh.

"mai... mang khăn nghen. chiều hay có gió."

phương nói, tay gãi đầu, mắt nhìn mây. câu nói nghe như bình thường, nhưng giọng thì lạc nhịp.

phương đứng thêm một lát nữa. gió thổi qua vai. má vẫn còn ấm, lòng bàn tay vẫn nhớ cảm giác tay em. bước đi rồi mà vẫn quay đầu lại nhìn cánh cổng một lần nữa. rồi thở ra một hơi dài – rất nhẹ, rất ngốc, và rất vui.

nàng đứng đó thêm một chút. rồi quay về. tim vẫn đập không yên. và trên má, là dấu môi rất khẽ của một con mèo con.

và hình như... sẽ nằm ở đó khá lâu.

-

tối hôm đó, phương không ngủ được. nàng lăn qua lăn lại trên giường, tay ôm gối, mắt mở thao láo. dù trời không nóng, mà người lại cứ hầm hập. chỉ cần nhớ tới lúc hương nhón chân, thơm má là muốn ôm tim lăn xuống gầm giường. điện thoại sáng lên. một tin nhắn mới.

chị ngủ chưa?

đang nghĩ về một con mèo hay liếm lung tung.

tại kem chảy thôi.
với lại... má chị mềm.

người ta nói nữa là tui hông có ngủ được.

🙈
vậy mai em đền.
để mèo con dắt chị đi chơi.

mai chị phải lên quán rồi.

còn phải kiếm tiền nuôi mèo nữa chứ.

con mèo nào chứ chắc hổng phải tui.

tin nhắn cứ nối nhau cho đến gần một giờ sáng. mãi tới khi hương nói "chị ngủ đi, mai còn đẹp" thì phương mới chịu tắt đèn. nhưng tắt đèn rồi, nàng vẫn cười lặng lẽ trong bóng tối. phương mở điện thoại. tin nhắn khách đặt bàn sáng mai. nhân viên hỏi mai order bao nhiêu bánh. cái sổ tay ghi chép công việc đang nằm chỏng chơ trên bàn.

phương chống cằm, nhìn đồng hồ.

mai chị mở sớm nha.
em đừng buồn nếu chị không dắt đi chơi.

em đâu phải con nít.

chị mở quán thì em tới làm khách thôi.

vậy mai chị pha cho khách đặc biệt một ly ngon nhất.
nhưng khách nhớ tip bằng một nụ cười nha.

nụ cười thì em có cả rổ.

nhưng nếu chị muốn thêm thì để mai em mặc đẹp ehehe.

tính quyến rũ ai?
chị là chủ quán lạnh lùng đó.

chị lạnh mấy em cũng ủ cho ấm.

mai tới lượt em chăm chị.

phương cười. nàng ngả người ra giường, tay gác lên trán. ngoài trời có tiếng xe lướt qua. mùi vani trên tóc vẫn còn thoang thoảng.

nàng nhắm mắt. mai mở quán, rồi lại gặp em. vẫn là một ngày đẹp trời, nhỉ?

-

sáng nay, trời nhiều mây. sài gòn xám hơn thường lệ. dù không mưa, nhưng phương vẫn rùng mình khi kéo cửa quán lên. gió tạt qua, lạnh và hanh.

nàng đứng sau quầy, cẩn thận đo lượng cà phê như mọi hôm. nhưng hôm nay không có tin nhắn "em ra nè" lúc tám giờ mười lăm. không có tiếng chuông cửa lúc tám giờ ba mươi. không có dáng người mặc váy dài bước vào bàn thứ hai dưới giàn hoa giấy.

chín giờ. mười giờ. mười một giờ.

phương mở điện thoại. không tin nhắn. không cuộc gọi. nàng gõ một dòng.

em không ra quán hả?

rồi lại xóa đi, gõ lại. mãi không gửi đi được thêm tin nào.

mèo hôm nay giận chị hả?

rồi cũng không gửi. cuối cùng chỉ nhấn nút ghi âm và để im. đến trưa, nàng không chịu được nữa, nhắn một tin ngắn.

em mèo xinh đâu rồi?!

tin nhắn hiển thị "đã gửi", nhưng không hiện "đã xem". nàng thở ra. rồi quay lại bàn máy xay, cố gắng làm việc cho tròn buổi. nhưng tay cứ chạm nhầm. pha cà phê nhạt hơn bình thường. latte art vẽ sai một nét. cả ngày, phương cứ nhìn ra cửa mỗi lần có chuông. và mỗi lần hụt.

tới chiều, lúc sổ sách gần xong, điện thoại mới sáng lên.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip