một.

thật ra, hương cũng chưa từng nghĩ tới chuyện sẽ quay lại quán cà phê ấy.

một phần vì xấu hổ - ai đời vừa gặp đã thỏ thẻ khen "chị dễ thương". một phần vì không chắc chuyện hôm đó là thật. nắng vàng, mùi cà phê, hình thỏ bằng bọt sữa, và một nụ cười như kéo cả ngàn ánh sáng ngoài kia vào mắt... cũng có thể chỉ là em tưởng tượng thôi.

nhưng mà sáng nay trời mát, buổi tập đàn kết thúc sớm, và chân hương lại cứ theo thói quen quẹo vào con hẻm ấy. một quán nhỏ nằm khuất dạng, không nổi bật, không biển hiệu bắt mắt, không có gì đặc biệt... ngoài một người.

hương bảo với lòng là em cần tìm chỗ mát để trốn cái nóng. thế là đôi chân em lại rẽ qua giàn hoa giấy hồng nhạt, bước lên bậc tam cấp gỗ cũ kỹ, nghe tiếng chuông gió khe khẽ một lần nữa vang lên. cả cái khung cảnh ấy khiến em có cảm giác như đang bước lại vào một câu chuyện dang dở.

em đẩy cửa.
leng keng.

tiếng chuông gió vẫn reo một lần rất khẽ. nhưng, người đứng sau quầy thì không còn là ai kia, với chiếc áo sơ mi trắng và vết mực xanh nhạt trên cổ tay nữa. chỉ là một bạn nhân viên nam, đeo tạp dề, đang bấm order lia lịa với vẻ mặt cực kỳ quen việc.

hương chớp mắt. em lặng người mất một giây.

"chào chị, chị muốn dùng gì ạ?"
"à, cho em... một cà phê sữa. ít đá. thêm sữa."

giọng em nhẹ bẫng. không có cái ngại ngùng như hôm đó, cũng không có cảm giác ngọt trong tim như lần đầu. bạn nhân viên gật đầu, gõ vài cái rồi chìa thẻ bàn ra.

thiếu cái nụ cười cong môi, cái đồng điếu ăn tiền, thiếu cả mấy câu thoại mà em vẫn nhớ.

em cắn nhẹ môi dưới, ngồi thừ ra một lúc lâu. cứ tưởng sẽ thấy vui khi quay lại, nhưng rồi nhận ra mình hơi buồn cười. mới gặp có một lần, nói được mấy câu mà lại nhớ rõ như vậy.

hương thở ra thật khẽ, gục cằm lên tay, ánh mắt đảo quanh quán một lượt nữa như đang tìm kiếm một người nào đó có thể bước ra bất cứ lúc nào từ phía sau cánh cửa kia.

"chị cần thêm gì ạ?"

em ngẩng lên.

"à, không..."

"mà anh ơi, hôm trước em tới đây, có một chị... chắc cũng làm ở đây. tóc nâu, cao cao, mắt sâu lắm, cười dễ thương cực kỳ. chị ấy pha cà phê cho em, còn vẽ hình con thỏ á..."

anh chàng chớp mắt, nhìn em một giây, rồi à lên một tiếng như nhớ ra điều gì.

"à, chị phương. chủ quán á."

hương tròn mắt, làm anh nhân viên cười nhẹ.

"c-chủ quán luôn hả?"

"ừ, mà chị là người quen chị phương hả?"

em hơi cúi mặt, không trả lời được. môi mím lại, mắt liếc sang bên như tìm chỗ trốn.

nếu là người quen, thì em là gì? mới nói được mấy câu, biết nàng thích vẽ thỏ mà thành gấu, biết nàng cười đẹp hơn ngàn tia nắng mặt trời.

chắc chưa đủ quen. tên nàng, em còn không biết.

em đang loay hoay với chính mình thì phía sau quầy, một giọng nói chen vào - dịu như tơ, đỡ lấy cả không khí lúng túng đang trôi giữa hai người.

"quen sơ sơ mà ảnh hỏi kỹ quá ha."

hương ngước vội lên.

nàng đứng đó. vẫn là dáng người đó, áo sơ mi trắng, tóc cột hờ hững phía sau. tay cầm một túi vải đựng cà phê rang, còn vương vài hạt bụi nhỏ. ánh mắt lướt ngang em nhẹ tênh - mà như soi tới tận đáy lòng.

phương bước tới, để lại túi cà phê lên bàn, rồi quay qua bạn nhân viên.

"em nghỉ chút đi, để chị."

nàng mở máy pha, quay lưng về phía em, giọng nhẹ như gió. em gật đầu, tay siết lấy hai góc áo mình. không ngờ chị nhớ.

"lại một cà phê sữa, ít đá, thêm sữa đúng không?"

một lúc sau, chị quay lại, đặt ly xuống bàn gỗ nhỏ xíu. ly cà phê lần này không có hình vẽ nào - nhưng bên mép ly, có một chiếc bánh quy hình thỏ gác hờ, cạnh đó là một tấm giấy nhỏ dán bằng sticker gấu nâu đeo cặp sách. nét chữ nắn nót bằng bút lông.

"em ghé nữa thiệt nè."

hương khựng lại một chút. rồi mỉm cười. nụ cười không lớn. chỉ là một đường cong nhẹ, nhưng lại khiến cái ly cà phê trước mặt em có vẻ ngọt hơn đôi chút.

"chị là chủ quán hả? sao hôm qua-"

"thì... tại em hỏi chị có phải nhân viên mới không. chị sợ nếu bảo là chủ quán thì em không quay lại nữa."

"sao ạ?"

nàng nhìn em, ánh mắt cong cong cùng nụ cười lấp ló sau vành ly sứ.

"tại chủ quán... vẽ thỏ xấu lắm."

phương gãi đầu, tránh ánh mắt châm chọc của em. nhưng chính sự vụng về đó lại khiến hương thấy tim mình mềm đi đôi chút.

"em tưởng... chị quên rồi đó."

"chị nói chị đặt cược mà." - rồi nàng nháy mắt - "thắng độ rồi nha."

hương cười thật nhỏ. mà trong lòng thì cứ như đang rực rỡ cả ngàn đóa hoa. phương quay lưng, đi về phía quầy, vừa đi vừa ngoái lại, cười khẽ.

"bữa nay không vẽ thỏ nữa, lỡ tay lại ra tới con ếch luôn."

"không sao, em thấy cũng dễ thương."

"vậy lần sau em vẽ đi, chị uống."

hương bật cười. lần sau... có lần sau rồi hả?

em cầm ly cà phê lên, hơi ấm lan ra đầu ngón tay. vị cà phê vẫn như hôm nào - ngọt, thơm, và khiến tim người ta mềm đi từng chút.

ngoài hiên, nắng rải xuống từng sợi qua giàn hoa giấy. còn bên trong, ánh nhìn từ một người khiến em không cần biết hôm nay là thứ mấy, chỉ biết, tim mình đã ngân vài nốt lệch nhịp rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip