mười ba.
tối ấy, trời đổ một cơn mưa nhỏ. mưa không lớn, chỉ lăn tăn như ai đó đang mải miết gõ khẽ lên ô cửa kính bằng những đầu ngón tay dịu dàng, thăm thẳm. hương ngồi tựa lưng vào thành giường, đầu hơi nghiêng, ánh mắt vẫn không rời mẩu giấy bé xíu với nét chữ mềm.
"cho chị làm bạn gái em nha?".
em đã đọc đi đọc lại đến mức từng chữ như cây hoa đã mọc rễ nơi ngực trái.
bên cạnh, phương vẫn lặng lẽ cúi người thu gom những mẩu sáp nến đã chảy, bàn tay khéo léo gấp lại sợi ruy băng nâu nhạt từng được buộc quanh hộp quà. nàng không nói gì, chỉ mỉm cười - cái kiểu cười rất nhẹ, như thể bên trong đang giấu một điều gì đó thật lớn lao và rực rỡ.
em lặng lẽ nhìn nàng một lúc, rồi bỗng khẽ khàng lên tiếng. giọng nói mỏng như sợi tơ run run trong gió.
"hôm nay... chị không về được không?"
đôi tay nàng khựng lại. phương ngẩng đầu lên, đôi mắt mở to đôi chút, ánh nhìn đầy bất ngờ.
"chị ở lại đây á?"
"tại em mới mua gối mới..."
em khẽ gật đầu, động tác nhỏ đến mức nếu không để ý, có lẽ đã bỏ lỡ mất sự rụt rè dịu dàng trong ấy. nàng nhìn em. rất lâu. trong ánh mắt phương có điều gì đó dịu dàng hơn cả ngọn đèn ngủ đang hắt ánh sáng mơ hồ xuống tấm ga giường. rồi nàng khẽ gật đầu, giọng nói như hòa tan trong tiếng mưa ngoài khung cửa.
"ừ. chị ở lại."
chỉ một câu, nhưng trong giây phút đó, hình như cả hai trái tim đều lỡ nhịp. không phải vì lo lắng hay sợ hãi, mà vì có một điều gì đó đang nở ra rất khẽ trong tim, như hoa giấy thấm nước mưa, bung cánh trong lặng lẽ.
hương mặc một chiếc áo thun cũ rộng thùng thình, dài phủ tới đầu gối. nàng thì khoác lên bộ đồ ngủ em đưa - chiếc quần thun sọc nhỏ, cùng chiếc áo tay dài có hình con gấu. nàng xoay người một vòng trước gương, rồi quay sang nhìn em, mỉm cười.
"em cho mượn mà giống tặng ghê."
hương nhìn nàng, mắt ánh lên niềm thích thú.
"ai biết đâu. tại em thích thấy chị mặc đồ của em."
cả hai cùng bật cười. tiếng cười nhỏ, nhưng vang trong căn phòng như một âm thanh trong suốt, lấp lánh. đủ để khiến lòng người dịu lại. rồi nàng rón rén theo em lên chiếc giường màu lông chuột. chiếc giường vốn không lớn, nhưng tối nay hình như trở nên vừa vặn hơn, ấm hơn. như thể nó đã chờ đợi đúng hai người ấy, đúng khoảnh khắc ấy.
ánh đèn ngủ hắt xuống ánh sáng dịu vàng, phủ lên hai gương mặt đang cùng nằm đối diện nhau một lớp mờ mờ như khói. ngoài kia, gió vẫn gõ nhè nhẹ vào ô cửa kính, còn trong phòng thì tĩnh lặng đến mức, nếu lắng nghe kỹ, có thể nghe được cả tiếng chạm khe khẽ giữa hai nhịp thở.
"chị ngủ chưa?"
"chưa. chị còn... lo em khó ngủ."
"em quen ngủ bên đó rồi. giờ phải chia cho chị, em hơi lạ."
"vậy... ôm chị đi. khỏi chia."
phương nói xong mới sững lại một nhịp. hình như chính nàng cũng không ngờ mình lại buột miệng như thế. má nàng ửng đỏ, còn hương thì lặng vài giây, rồi khẽ kéo chiếc gối ôm ra ngoài, xích lại gần.
"chị không ngại thì... em cũng không đâu."
phương hơi khựng lại, đôi mắt dừng trên gương mặt em trong khoảnh khắc dài như đêm. rồi rất khẽ, nàng giơ tay ra để em gối đầu lên. cánh tay còn lại của nàng nhẹ nhàng đặt lên vai em, như thể sợ tay mình nặng quá, sẽ làm tan đi điều gì đó mong manh vừa mới thành hình. một lúc sau, trong không gian chỉ còn tiếng gió và hơi thở, em khẽ khàng cất tiếng.
"chị có nghe thấy không?"
"hở?"
"tim em á... nó đập dữ quá. tại... đây là lần đầu em ngủ cạnh người mình thích."
nàng cúi đầu xuống, thật chậm, rồi khẽ chạm trán vào trán em – cái chạm nhẹ hơn cả một nụ hôn, nhưng lại mang theo lời thú nhận chẳng cần cất lời.
"chị cũng thế."
không ai nói gì thêm. chỉ có mùi tóc xen lẫn hương da thịt, những luồng hơi thở đan nhau, và cảm giác kỳ lạ của một điều vừa bắt đầu, nhưng đã thân quen như từng tồn tại từ rất lâu rồi.
nàng đưa tay vuốt nhẹ lưng em. từng vòng tròn nhỏ, từng đường mềm dịu, như đang ru ngủ một giấc mơ mà nàng sợ chỉ cần buông tay là nó sẽ tan đi. hương khẽ rúc vào gần hơn nữa, môi lướt rất nhẹ qua cổ nàng. một cái chạm bé xíu, nhưng khiến từng sợi dây thần kinh bên dưới làn da phương như khẽ rung lên.
"chị ấm quá."
"tại chị là gấu mà."
"ừ... mà là gấu của em."
nàng bật cười, tiếng cười nhẹ như gió đầu hè. âm thanh ấy rơi xuống giữa đêm, như cánh hoa rơi xuống mặt nước. không âm vang, nhưng gợn sóng mãi trong lòng.
một lúc sau, khi nhịp thở đã hòa vào nhau, hương ngẩng đầu lên, đôi mắt còn ươn ướt ánh đèn ngủ, rồi cúi nhẹ xuống đặt một nụ hôn lên má. không vội vàng, không bất ngờ - chỉ đủ để người đối diện đỏ mặt vì dễ thương. nàng khẽ rùng mình. rồi cúi xuống, đặt một nụ hôn lên trán em.
"ngủ ngoan."
đêm ấy, mưa rơi rất lâu. nàng và em nằm cạnh nhau, tay đan tay, chân khẽ chạm nhau dưới lớp chăn mềm. không cần phải nói gì thêm. chỉ cần lắng nghe tiếng thở đều, và nhịp tim như một bản nhạc dịu dàng mà cả hai đã chờ từ rất lâu. từ những ngày cả hai chưa dám nhìn nhau lâu hơn một phút.
hương vẫn chưa ngủ. em nằm nghiêng, mắt lim dim, ngón tay lén lút khẽ gãi gãi vào lòng bàn tay nàng. rất nhẹ thôi, như một trò nghịch ngợm con nít, nhưng cũng đủ khiến người bên cạnh em giật mình.
"em làm gì đó..."
"kiểm tra thử người ta đang tỉnh hay ngủ."
"rồi sao?"
"tỉnh rồi thì... em dám làm tiếp."
chưa kịp hỏi "làm gì", nàng đã thấy em trườn người chui hẳn vào lòng, mặt dụi vào ngực, giọng nhỏ như thì thầm vào trong tim.
"em hơi run. nhưng mà... thích quá nên không muốn quay lại chỗ cũ nữa."
nàng cười khẽ. một tay vòng qua vai em, tay còn lại đặt hờ lên eo. nơi lớp áo mỏng chẳng thể ngăn được những nhịp tim đang gõ dồn.
"chị cũng thích."
hương bật cười. em siết tay quanh eo nàng, ngón tay luồn vào lớp vải áo. chỉ đủ để khiến khoảng cách tan đi như chưa từng tồn tại. một lúc sau, khi cả hai đã nằm sát đến mức không còn kẽ hở nào giữa hai người, hương khẽ thì thầm.
"phương ơi..."
"ơi?"
"tối nay... chị ôm em ngủ được không? thiệt sự ngủ á. đừng có thở dài rồi rút tay về nửa chừng như mấy phim ngôn tình ba xu."
nàng bật cười khúc khích, rồi ôm em chặt hơn.
"vậy em cũng đừng trở mình giữa chừng rồi đạp chị xuống giường nha."
"ai bảo chị nằm ngoài mép làm chi?"
"tại chị tính... giữ mình mà."
"giữ nữa là thất lễ với em đó."
nàng vừa nghe xong thì cười đến nỗi suýt nghẹn. còn em thì rúc sát thêm chút nữa, vòng tay đan chặt vào sau lưng nàng. một lúc sau, nàng hỏi khẽ.
"chị dỗ em đi ngủ nha?"
em gật đầu, nhỏ tới mức như gió thổi nhẹ. rồi cứ thế, suốt đêm hôm đó, nàng ôm em trong tay, ngón tay lướt trên lưng như thể đang vẽ lên đó một bài hát không lời, một câu chuyện chỉ dành cho hai người - và một giấc mơ mà nàng chẳng dám tin là thật.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip