Biển tình (1)

Lấp ló dưới ánh trăng đang dần lên cao, cô gái trẻ ngồi khoanh chân trên boong thuyền, ngửa mặt nhìn bầu trời đêm. Mái tóc nâu ngắn, buộc nửa gọn gàng, khẽ rung theo từng làn gió. Cô ngân nga một khúc hát cũ, để mặc tiếng gió biển rít liên hồi và nhịp sóng rì rào vỗ vào mạn thuyền, như cũng đang hòa nhịp cùng giọng ca của mình.

"Nằm nghe sóng vỗ từng lớp xa

Bọt tràn theo từng làn gió đưa

Một vầng trăng sáng với tình yêu chúng ta

Vượt ngàn hải lý cũng không xa"

Đến câu cuối, vị mặn chát bất chợt dâng lên nơi khóe môi. Thật sự là không xa... đúng thế sao? Cô siết chặt hai bàn tay, ánh mắt chìm sâu trong những suy nghĩ khó đoán, dáng vẻ thoáng nhuốm nét trầm tư. Đúng lúc ấy, một cô gái dong dỏng cao, chiếc khăn buộc trên trán gọn gàng, bước đến vỗ nhẹ vai cô, giọng ân cần.

- Phương ơi? Khuya rồi sao chị chưa ngủ nữa dạ?

Vì đây là đêm đầu tiên Ánh Quỳnh ở trên tàu đánh cá, nên em trằn trọc mãi không sao ngủ được. Đang định ra uống nước, bất ngờ nghe thấy tiếng hát khe khẽ, em bèn mạo muội bước ra xem. Không ngờ lại bắt gặp vị thuyền trưởng của mình - dù không phải ca trực, cô vẫn ngồi một mình giữa trời khuya gió lạnh.

- Chị hay bị mất ngủ ấy mà. Chốc nữa sẽ vô giấc ngay thôi, em chớ lo.

Ái Phương mỉm cười, đưa tay xoa đầu trấn an cô bé vừa ngồi xuống cạnh mình. Quỳnh liền gợi chuyện, coi như cách để kéo giấc ngủ đến nhanh hơn.

- Chị Phương thích âm nhạc lắm ạ? Nãy nghe chị hát hay quá chừng!

- Chị chỉ biết sơ sơ thôi.

- Biết sơ sơ thôi á? Em thấy chị treo nguyên cây guitar trên tường nhà kìa.

Quỳnh vừa cười vừa huých nhẹ vào cánh tay chị. Nhưng trái với mong đợi, Ái Phương chỉ cười trừ, không đáp. Giữa cả hai chợt vương một chút lặng thinh khó xử.

Theo cảm nhận của em, hẳn cây đàn ấy phải đặc biệt lắm. Nó được treo ở chỗ sạch sẽ nhất trong nhà, bóng loáng như được lau chùi mỗi ngày. Vậy nên em mới ngây thơ nghĩ rằng cô thích âm nhạc, nên mới đem chuyện đó ra hỏi. Nhưng thấy cô im lặng, em bèn lặng lẽ quay về đúng vị trí của mình: khéo léo bẻ lái sang một câu chuyện khác.

- Mà chị biết ca sĩ Bùi Lan Hương không ạ? Em nghe đâu chị ấy vốn là người làng mình. Chị ấy hát hay dữ lắm. Em mê nhất là bài...

Bùi... Lan Hương?

Từ đó trở đi, tiếng của Ánh Quỳnh say sưa vang lên đầy phấn khích vì thần tượng của em, nhưng trong tai Ái Phương chỉ còn lại một khoảng lùng bùng mơ hồ. Mỗi lời lọt qua đều như biến thành nhát dao, đâm thẳng vào trái tim cô, nhói buốt. Cái tên ấy, ngàn vạn lần cô đã cố xóa khỏi ký ức. Nhưng đắng cay thay, dù muốn trốn chạy đến đâu, cô vẫn chẳng thể nào quên nổi người phụ nữ đó.

Chỉ chờ cho đến khi Quỳnh nói dứt câu, Ái Phương mới gắng gượng nặn ra một nụ cười, khẽ đáp.

- Xin lỗi em, chị không biết.

...

Ngay từ khi bắt đầu biết nhận thức về thế giới xung quanh, Phan Lê Ái Phương đã thấy ghét Bùi Lan Hương, ghét đến mức chẳng thể nào ưa nổi.

Thuở còn bé, đứa trẻ nào cũng thích được tung tăng chạy nhảy khắp nơi để khám phá thế giới. Bạn lớn Ái Phương cũng vậy. Ngôi làng nơi nó sinh ra chẳng rộng lớn là bao, nhưng dấu chân của nó đã in hằn lên hầu hết các con đường. Trong tất cả những nơi ấy, nó yêu nhất vẫn là bãi biển gần làng. Cảm giác để mặc đôi chân cho sóng mát vỗ về, để ánh mắt dõi theo mặt trời từ từ nhô lên khỏi mặt biển - đó là thú vui chưa bao giờ khiến Ái Phương chán.

- Nè, con Mèo mọt sách kia! Cởi dép ra, lại ngâm chân với tao đi!

Tiếng gọi vang lên từ xa, kèm theo cái vẫy tay đầy nhiệt tình. Nhưng cô bé thắt hai bím tóc, đeo cặp kính dày cộp kia vẫn dửng dưng ngồi trên xích đu, mắt dán vào quyển sách dày cộm - thứ mà Ái Phương ghét nhất trên đời. Nó hừ lạnh một tiếng, quay ngoắt ra biển, tiếp tục ngắm sóng, lòng âm ỉ khó chịu với bạn nhỏ mọt sách ấy.

Không phải ai cũng mê mẩn khám phá thế giới bằng đôi chân như Ái Phương. Bùi Lan Hương lại thích tìm hiểu qua những trang sách. Trong đó có đủ điều lý thú, thậm chí cả những câu chuyện từ quá khứ. Tại sao phải mất công chạy khắp nơi tìm kiếm, trong khi tất cả đều nằm gọn trong tay?

Thế nhưng, đúng lúc Ái Phương còn mải mê với biển trời bao la, Lan Hương bỗng ngước mắt, lặng lẽ nhìn sang nó, như thể trong đôi mắt nhỏ, thế giới chỉ còn lại mình nó.

Cho đến khi Ái Phương tiu nghỉu rời đi vì trời đã sáng hẳn, Lan Hương mới trở lại cái vẻ đạo mạo thường thấy, rồi nhảy phốc xuống khỏi xích đu, lạch bạch bước trên nền cát trắng theo sau, chiếc váy công chúa khẽ đung đưa theo làn gió mát. Giọng nhỏ vang lên, lạnh lùng như bà cụ non, nhắc với theo cô bạn đang chạy phía trước.

- Gấu ngốc nghếch nhớ đi rửa chân.

Nhỏ vốn rất ưa sạch sẽ, nên không mấy hài lòng khi đôi chân của Ái Phương dính đầy cát. Còn nó thì chẳng bận tâm đến lời phàn nàn của bà cụ non ấy, bước chân càng thêm hối hả. Nó vẫn chẳng thể hiểu nổi. Đã sợ dơ bẩn đến thế thì còn đi theo làm gì cho vướng? Bộ rảnh rỗi lắm sao?

Nhưng sau cùng, nó không hỏi.

Vì đã quá lâu, sự hiện diện ấy dần trở thành một thói quen cố hữu.

...

Trong xóm, không ít đứa thắc mắc: hai đứa này rõ ràng chẳng ưa gì nhau, cứ như chó với mèo. Vậy mà hễ Ái Phương đi phá làng phá xóm, thế nào cũng có một Lan Hương lặng lẽ tò tò theo sau. Nhiều lúc, nó quay lại thấy nhỏ vẫn ngồi vắt vẻo trên xích đu dưới tán cây cổ thụ, tay ôm quyển sách dày cộp, rồi nhìn đám bạn mà chỉ biết lắc đầu chịu thua.

Cách lý giải duy nhất là từ quá khứ. Ngày xưa, cha của hai đứa quen nhau trong chiến tranh. Sau khi xuất ngũ, cha của Hương trở thành doanh nhân, còn cha của Phương thì quay lại với nghề ngư dân. Sau này, gia đình Hương dọn về đây - vừa gần nhà bạn cũ, vừa tiện cho công việc công ty mới. Nhờ thế, hai đứa gắn bó với nhau từ nhỏ.

Dù thường xuyên tranh giành đồ chơi đến phát khóc, hay đánh nhau sứt đầu mẻ trán khiến người lớn phải tạm thời tách ra, cuối cùng chúng vẫn như hai cực nam châm, sớm muộn lại dính lấy nhau. Người lớn nghĩ mãi cũng không tìm được cách, đành buông tay mặc kệ.

Nhắc đến, Ái Phương bất giác sờ lên vết sẹo mờ trên cổ tay trái mà rùng mình. Nó không nhớ rõ, chỉ mang máng hồi lên ba, hai gia đình tổ chức tiệc mừng. Muốn gây chú ý với bạn, nó hết khều khều nhỏ đang mải mê xoay rubik, rồi bày trò đủ kiểu, nhưng nhỏ vẫn lạnh lùng gắn chặt mắt vào món đồ. Tức tối, nó phồng má, giật lấy khối rubik, cố tình xoay loạn lên, biến những ô màu ngay ngắn thành một mớ lộn xộn.

Kết quả thì khỏi nói. Lan Hương ghét ai đụng vào đồ của mình, nhất là bằng bàn tay dơ bẩn. Mà lúc ấy Ái Phương mới chơi xây lâu đài xong nên bàn tay lấm lem cát. Nhỏ khóc òa, rồi bất ngờ cắn phập vào cổ tay Ái Phương. Nó đau quá, giãy mãi mà nhỏ chẳng buông, đến khi nước mắt chảy ròng ròng thì người lớn mới phát hiện, tá hỏa tách hai đứa ra.

Khi vừa lên lớp 1, Lan Hương đã cấm tiệt Ái Phương gọi mình bằng tên ở nhà "Mèo". Nhỏ nghiêm nghị giải thích, y như một cô giáo thực thụ, dạy đời bạn, rằng cả hai đã trưởng thành, phải gọi nhau bằng tên thật.

- Mày muốn làm người lớn, đúng không? Vậy thì từ nay tao cũng sẽ gọi mày là Phương, chứ không phải là Gấu nữa. Chịu chưa?

Vậy mà ma xui quỷ khiến thế nào, Ái Phương lỡ miệng gọi thành "Lan Heo" vì chưa quen. Kết quả là mấy ngày liền, nó lấm la lấm lét, không dám bén mảng đến trường, bởi nhỏ đã hạ lệnh: hễ gặp ở đâu sẽ trụng ngay tại đó.

Đám đàn em của Phương đại ca chắc chẳng bao giờ ngờ rằng có ngày: một Phan Lê Ái Phương hùng dũng trăm trận trăm thắng, lại có ngày phải ba chân bốn cẳng co giò chạy, chỉ vì một ánh nhìn sắc lẻm của con mọt sách họ Bùi.

Trong đôi mắt non nớt của nó ngày ấy, Bùi Lan Hương chẳng khác nào một hung thần chính hiệu.

Nhưng thật kỳ lạ, vị hung thần này cũng có lúc không xù lông nữa.

Chuyện này xảy ra khi cả hai lớn hơn một chút nữa, đó là vào những năm cuối cấp một.

Giờ ra chơi, Phương lập tức bật dậy sau giấc ngủ ngắn trong tiết toán. Nó ghét cay ghét đắng mấy con số với hình vẽ còn nằm chình ình trên bảng, nên vừa thấy giáo viên bước khỏi cửa, nó lao lên bàn, giật lấy miếng giẻ lau, kỳ sạch bảng đến mức có thể soi gương. Xong việc, nó nháy mắt với tổ trực nhật hôm nay, "khỏi cảm ơn", rồi chạy ùa ra ngoài.

Nó hí hửng cầm ly tẩy cùng mấy viên kẹo trong túi quần vừa mua ở căn tin, định bụng sẽ qua lớp Lan Hương chơi. Thế nhưng, khi nghe mấy đứa đàn em báo tin dữ, nó khựng lại, ly nhựa rơi xuống đất nứt vỡ, đá lăn lóc tung tóe. Ngay lập tức, nó cắm đầu chạy đến lớp nhỏ.

- Đứa nào dám làm mày khóc?

Nó thấy nhỏ gục đầu trên bàn, vội quỳ lên ghế trước mặt, nâng hai má nhỏ lên. Lần đầu tiên trong đời, nó chứng kiến nhỏ khóc thương tâm đến vậy. Một nỗi chua xót dâng lên trong lòng nó - mãi về sau, khi đã lớn, nó mới hiểu cảm giác ấy gọi là sự xót xa dành cho người mình thương.

Phương vụng về lau những giọt nước mắt lăn dài trên má nhỏ, rồi lúng túng xoa đôi vai vẫn run rẩy kia. Cuối cùng, nó nghĩ ra cách: xé gói kẹo trong túi, đặt viên kẹo lên môi nhỏ, mỉm cười dỗ dành.

- Đồ mít ướt! Hứa với tao, ăn kẹo xong đừng khóc nữa nhé?

Hương sụt sịt vài tiếng, gân cổ lên cãi vì bị chạm đến lòng tự tôn.

- Tao không phải là đồ mít ướt!

Phương hài lòng, nổi hứng trêu tiếp.

- Vậy Bùi Lan Heo nè ~

- Vậy mày có tin là tao biến mày thành Phương chín ngón không?

Thấy Hương giơ nắm đấm dọa đánh, cô mới bĩu môi, khoanh tay quay sang chỗ khác.

- Xùy, mới giỡn tí mà căng quá à!

Nhưng rồi, Hương vén tóc bên tai, ngậm lấy viên kẹo vẫn còn đặt trước môi mình, rồi nắm lấy tay cô bạn, mỉm cười để lộ hai chiếc râu mèo hằn lên má.

- Nhưng mà, tao cảm ơn mày nha Phương. Cảm ơn mày vì đã luôn ở bên cạnh tao.

Hoặc đúng hơn, Bùi Lan Hương chỉ xù lông với vùng an toàn của mình thôi. Vì nhỏ thừa biết, Ái Phương sẽ chẳng bao giờ đánh trả.

Không biết vì sao, ngay lúc đó, hai bên má Ái Phương bỗng nóng ran, như vừa bị sốt. Con nhóc ngổ ngáo hôm nay chẳng còn gân cổ cãi phăng mấy lời yêu thương sến súa như thường lệ, mà chỉ vội giật tay khỏi tay Hương, lắp bắp hỏi.

- Vậy mày có muốn tao qua lớp nó lấy lại hộp sữa không?

Hương hơi ngẩn ra, bàn tay vô thức siết chặt lấy vạt áo. Trong lòng nhỏ tiếc hùi hụi, bởi hộp sữa ấy là thứ nhỏ đã cố tình để dành riêng cho Ái Phương. Nhưng khi nghĩ kỹ, ánh mắt nhỏ dần dịu xuống, rồi chầm chậm lắc đầu.

- Thôi bỏ đi. Tao không muốn thấy mày bị làm sao nữa.

Đây không phải lần đầu Ái Phương đứng ra đòi công đạo cho Lan Hương, nhưng lại là lần đầu nó hỏi ngược, xem nhỏ có muốn hay không - như một cách tôn trọng ý kiến của đối phương. Đầu nó có thể dốt toán, nhưng chuyện đối nhân xử thế thì không. Không ít lần, Lan Hương vừa băng bó vết thương cho nó vừa mếu máo cố kìm nước mắt. Nó hiểu, nhỏ buồn không phải vì chiếc kẹp tóc bị giẫm nát hay cuốn sách bị xé toạc, mà là vì xót thương cho nó.

...

Thuở ấy, Ái Phương đã mơ hồ cảm nhận được trong nó có điều gì đó đang thay đổi, nhất là khi nhìn về phía Bùi Lan Hương. Từ trước đến giờ, nhỏ luôn chiếm một vị trí vô cùng đặc biệt trong trái tim nó, thế nhưng, nó lại chẳng thể trả lời nổi, đặc biệt như thế nào. Có lẽ khi ấy, nó vẫn còn quá ngây thơ và khờ dại, chưa đủ để hiểu trọn lòng mình.

Rồi một ngày, vào một chiều hè năm lớp bảy.

Hôm đó là sinh nhật Lan Hương. Như thường lệ, Ái Phương vẫn sẽ có mặt. Nhưng năm nay, tâm tư của nó lại hoàn toàn khác hẳn. Nó cặm cụi lục tung khắp nhà, tìm cho bằng được một bộ quần áo chỉnh tề hơn, tươm tất hơn - điều mà trước đây chưa từng xảy ra. Những lần trước, nó chỉ mặc áo cộc tay, quần xà lỏn để thoải mái chạy nhảy khắp nơi, thậm chí còn tiện bề theo cha ra thuyền đánh cá.

Còn chuyện chọn quà lại càng khiến đầu óc nó lao tâm khổ tứ. Bình thường, nó chỉ tặng đại mấy cây bút mực tím dù biết Lan Hương ghét rèn chữ, hoặc mua mấy chiếc áo thun dẫu nhỏ chỉ thích váy. Ngày ấy, nó mang tâm thế của kẻ trêu đùa bướng bỉnh. Vậy mà giờ đây, trái tim nó lại bị chọc ghẹo ngược lại, chẳng để yên một phút nào.

Trong lúc đạp xe rong ruổi khắp làng, cuối cùng, nó dừng lại trước một tiệm sách cũ kỹ - nơi mà có cho vàng nó cũng chẳng buồn đặt chân tới. Thế nhưng, Lan Hương lại mê mẩn mấy chỗ như thế, nên mỗi lần chở nhỏ đến, nó chỉ biết ngồi dài trên ghế đá trước cửa tiệm chờ đợi. Sau một hồi đắn đo, lắng nghe chị nhân viên tiệm sách nhiệt tình tư vấn, nó hí hửng ôm về một quyển sách được bọc gọn ghẽ trong lớp giấy gói quà bóng loáng, lại còn được dán thêm sticker mèo đen xinh xắn mà chị khuyến mãi.

- Trông yêu thế ~

Chính giọng nói ngọt ngào bật ra từ miệng mình khiến nó giật mình, vội vàng nhét quà vào balo, rồi đạp xe như bay về nhà. Nhưng khi vừa rẽ phải ở ngã tư gần nhà, con đường bất ngờ bị chắn ngang bởi mấy đứa trẻ con làng bên. Nó siết chặt quai balo, hất hàm quát.

- Tránh đường!

Hai trong số ba đứa nhóc kia hung hăng từ từ tiến lại gần.

- Không tránh, mày làm gì được tụi tao?

- Bọn tao dẫn đại ca tới đây là để dạy cho mày bài học.

- Là tụi bây sai trước cơ mà.

Lần trước, chúng bắt nạt Thanh Tâm - đứa em họ của nó - nên nó mới ra tay dạy cho bài học. Thế mà giờ lại bày đặt đòi công bằng. Nó nghiến răng, liếc nhanh xung quanh để tìm kẽ hở thoát thân. Giá như lúc này có Tóc Tiên hay Duy Thuận ở bên, chắc nó đã hiên ngang xông pha chẳng cần nghĩ ngợi.

- Tụi tao không cần biết. Bây đâu, xông lên bắt lấy nó!

Bằng thân thủ nhanh nhẹn, Phương lập tức hất ngã xe đạp, khiến một đứa không kịp phanh, cắm mặt xuống đất ăn cát. Một đứa khác kịp lách sang, lao đến. Theo lẽ thường, nó sẽ khôn khéo buông balo để thằng kia giật lấy, rồi thừa cơ lẩn vào nhà người quen, an toàn thoát thân.

Nhưng ngay giây phút ấy, trong đầu nó thoáng hiện lên gương mặt rạng rỡ của Lan Hương khi đón nhận món quà được đặt ngay ngắn trong balo. Cái hình ảnh ấy khiến nó xao nhãng trong thoáng chốc, để rồi bị hai đứa khác tóm gọn hai bên tay.

Thằng đại ca liếc qua, nhận ra Phương đang cố giữ chặt balo, liền sai đàn em giật phắt, quăng về phía mình mặc cho nó giãy giụa. Thằng nhóc hớn hở xé tung lớp giấy bóng loáng, tưởng chừng sẽ có món đồ chơi thú vị bên trong. Nhưng khi chỉ thấy một quyển sách, nó bèn xụ mặt, ném sang một bên, rồi tiến tới đấm thẳng vào mặt Phương.

- Sách chả với vở này. Đánh cá mà đòi học chữ hả mày?

Những lời ấy như nhát dao khoét sâu vào nỗi tự ti mà Phương vẫn luôn canh cánh trong lòng. Nó đứng sững, không còn phản kháng, mặc cho những cú thụi dồn dập trút xuống cơ thể. Cho đến khi, giọng nói vang lên, như xóa tan mây mù trước mắt nó.

- Mấy thằng kia, làm cái gì đó! Mau buông Ái Phương raaaaa.

Một giọng the thé xé toạc không gian, kèm theo bóng dáng chiếc váy công chúa bồng bềnh lao tới. Hình ảnh đối lập đến lạ: giọng điệu cộc cằn, chanh chua lại phát ra từ dáng vẻ thướt tha. Đám nhóc kia lập tức ôm bụng cười khằng khặc.

- Úi, tanh quá đi. Bạn bè của nhau có khác ha. Nhưng công chúa nên chạy đi, mày không hợp làm hiệp sĩ để cứu nó đâu.

Lan Hương chống nạnh, mắt long lanh sáng rực.

- Ừ đấy! Chúng tao là bạn. Mà đã là bạn nên sẽ không bao giờ bỏ rơi nhau!

Nói rồi, nhỏ mạnh mẽ bước tới, cụng một cái "cốp" rõ đau lên đầu thằng đại ca, khiến nó ôm trán kêu la oai oái.

- Còn nữa, đánh cá thì đã sao? Chúng bây sống được là nhờ cái gì? Chính là những con cá cha nó và bao người lớn khác vất vả bôn ba từ khuya đánh bắt đấy!

Ngón tay nhỏ chỉ thẳng vào mặt thằng nhóc kia, giọng đanh lại.

- Lớn rồi, trước khi phát ngôn làm ơn biết dùng cái đầu suy nghĩ dùm cái.

Cùng lúc đó, Thuận với Tiên kịp thời lao tới, mỗi đứa tung một cú đấm, đánh ngã hai thằng đàn em, giải thoát cho Ái Phương. Nó khuỵu gối xuống, lòng ngẩn ngơ chưa kịp hoàn hồn.

Giữa cơn hỗn loạn, Lan Hương bước đến, cúi người xuống, đưa bàn tay ra như muốn kéo nó ra khỏi bóng tối. Ái Phương nắm chặt lấy tay nhỏ, cả hai lập tức chạy đi, bỏ lại sau lưng tiếng la ó nhốn nháo. Bất giác, nó đưa tay sờ lên ngực trái, một cơn rùng mình len lỏi khắp người.

Dường như đây là lần đầu tiên trong đời, trái tim Ái Phương đập loạn nhịp - không phải vì sợ hãi, mà vì cô bạn thanh mai trúc mã mà bấy lâu nay nó tưởng rằng chỉ ghét cay ghét đắng.

Phan Lê Ái Phương thích Bùi Lan Hương, thật rồi.

tbc...

Thôi được rồi, sẵn đây tui đăng luôn, để mai đi lờm =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip