[draft] Where do we go? (bình yên nơi em, là chị)

...

Lan Hương gật gù, nhấc tách trà lài đưa lên môi. Mùi thơm thoảng qua, tan dần trên đầu lưỡi. Em khẽ mỉm cười, cảm thấy vị đắng nhè nhẹ kia sao lại dễ chịu đến lạ - giống như buổi gặp gỡ hôm nay vậy, bất ngờ mà ấm áp.

Lần này, em đưa mắt nhìn quanh những kệ tủ chất đầy sách cũ. Bìa đã sờn, giấy đã ngả màu, mùi thời gian len lỏi giữa từng trang giấy. Hầu như chẳng còn mấy ai tìm đến chúng nữa - thế mà Ái Phương vẫn kiên nhẫn giữ lại, lau chùi từng chút, sắp xếp cẩn thận như thể chúng là báu vật. Hương thoáng ngạc nhiên, trong lòng dấy lên chút tò mò xen lẫn khâm phục.

- Dù có cũ mèm đến đâu, chúng vẫn có chủ nhân của riêng mình.

Phương nói, giọng nhẹ mà chắc.

- Tôi chỉ đang giữ giúp thôi, cho đến khi chúng tìm được người ấy.

Đôi mắt nàng ánh lên vẻ tự hào khi nhìn về phía những "đứa con tinh thần" kia. Ánh sáng từ ô cửa hắt nghiêng, phủ lên mái tóc đen nhánh, khiến Lan Hương bỗng thấy tim mình chùng lại. Giọng nói ấy, bình lặng mà kiên định, như đang thôi thúc em phải nói ra điều vừa nhen nhóm trong lòng.

- Vậy liệu, em có thể trở thành chủ nhân của con tim chị, được chứ?

Em khẽ hỏi, nửa đùa nửa thật, nhưng ánh mắt lại không giấu nổi sự chân thành.

Ái Phương quay sang nhìn em. Ánh nhìn ấy khiến thời gian như ngừng lại. Nàng mỉm cười, khóe môi khẽ cong.

- Gặp ai, em cũng thả thính thế à?

Hương chống cằm, rướn người về phía nàng, giọng thì thầm nhưng chắc nịch.

- Không đâu, chỉ mình chị thôi.

Một khoảng lặng rơi xuống, nhưng không mấy ngượng ngùng. Ngoài kia, gió khẽ lùa qua tấm rèm, làm mùi trà lài phảng phất trong không khí - dịu dàng, ấm áp, và có chút nguy hiểm. Nguy hiểm, ít nhất là với Ái Phương.

Còn với Lan Hương, em chỉ khẽ nhếch môi, để nụ cười giảo hoạt treo lửng trên môi một thoáng rồi thu lại. Ánh nhìn tình tứ kia cũng dịu dần, như thể em muốn cho nàng thêm thời gian để thở, để trái tim kịp làm quen với nhịp tấn công dồn dập vừa rồi.

- Chị có muốn cùng em sửa sang nơi này lại một chút không?

Một câu nói tưởng như vô tình, lại khiến Phương giật mình. Người lạ ấy - người vừa khiến nàng tim đập loạn nhịp - lại khéo léo đẩy nàng sang một hố sâu khác, chứa đầy bất ngờ chưa kịp gọi tên.

- Hả?

Hương nheo mắt, giọng vẫn nhẹ bẫng như không.

- Sáng mai em sẽ ghé đấy. Nhớ chờ em nhé. Em đặt cọc quyển này rồi.

Em khẽ giơ cuốn "いま、会いにゆきます" lên, như để chứng minh cho lời nói của mình, rồi cẩn thận đặt nó vào túi xách bên cạnh đống đồ ăn vẫn còn phồng căng.

Phương còn chưa kịp nói thêm gì, bóng dáng ấy đã quay gót. Cánh cửa mở ra, tiếng chuông nhỏ leng keng vang lên giữa không gian yên tĩnh. Nàng vẫn ngồi đó, ánh mắt dõi theo cho đến khi dáng hình ấy khuất hẳn sau con dốc nhỏ ngoài hiên.

Chỉ còn lại mùi trà lài vẫn chưa tan hết, quẩn quanh trong tiệm, như giữ lại chút hơi ấm vừa ghé qua rồi tan biến.

...

thả chơi hoy chứ chẳng biết chừng nào xong ạ =)))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip