Dzìa quê kiếm vợ (4)
Hồi 4: Tết gòy cưới luông
Kiều Anh thấy đầu mình nhức nhức, chỉ muốn tan làm sớm để chạy về với em bé của mình quá đi. Sao trên đời lại có ngày này chứ?
Một Phan Lê Ái Phương mẫu mực, hiền như cục bột, giờ đây đang ngồi trước mặt nó. Nhưng không phải ở nhà đâu nha. Ở trên đồn đó mấy mẹ!
Kiều Anh thở dài, chống cằm nhìn người chị mình hết mực tin cậy. Trời ơi, bao năm ăn hiền ở lành, giờ tự dưng đánh người xong ngồi đây, thấy lạ ghê ha? Nhưng mà... khi nhìn sang hai thằng nhóc ôm mặt, trên má còn hằn nguyên vết bầm tím, nó thầm xuýt xoa: "Bị cục bột đánh như cục bột luôn! Mà thôi, cũng đáng đời lắm".
- Phương... hộc... Chị có mần sao hôn?
Đồng Ánh Quỳnh vừa hay tin liền bỏ luôn ruộng vườn, hớt hải chạy đến, trông còn bấn loạn hơn cả người trong cuộc.
- Có sao đó.
Kiều Anh trả lời tỉnh bơ, nhưng có người không tỉnh chút nào. Quỳnh lo lắng không ngừng, hết sờ tay lại đến sờ vai, kiểm tra khắp người Phương coi có vết thương nào không. Nó liền bật cười thành tiếng khi thấy em xém xíu nữa thiệt tình vạch áo cô ra xem.
May mà có chiến thần giữ của Bùi Lan Hương đứng đó, giọng lạnh tanh cắt ngang.
- Là đám kia có sao kìa.
Quỳnh theo phản xạ lùi lại vài bước, liếc nhìn đám nhóc đang co rúm người như tôm luộc. Dính một trận chắc tỉnh rượu cả lũ rồi.
Kiều Anh định buông thêm một câu đùa, nhưng vừa bắt gặp ánh mắt sắc lẻm của Hương, nó lập tức nuốt nước bọt, ngồi ngay ngắn lại. Nói chứ, Bùi Lan Hương, xóm này ai mà không sợ?
- Ờ... thôi, làm vụ này cho xong ha...
Kiều Anh hắng giọng, nghiêm túc tiếp tục công việc của mình. Ờ mà nãy giờ, trước khi Quỳnh chạy tới cắt ngang cuộc trò chuyện, nói đến đâu rồi nhỉ?
Thật ra thì vụ này đã xong ngay từ lúc đặt chân vào đồn rồi, nhưng khổ nỗi, hai thằng nhóc kia cứ nhất quyết không chịu cách xử lý của Kiều Anh. Hai bên cự cãi liên hồi, mà chủ yếu là Lan Hương nghiến răng nghiến lợi đòi công bằng cho Ái Phương. Còn cô thì chỉ ngồi đó, cố ghìm nàng xuống, chứ nàng mà điên lên thì chắc còn mệt nữa.
- Tui nói òi, tui là hổng có chịu cách xử trí của cô Kiều Anh à nghen. Nghĩ cái đách gì mà lại hổng bắt con kia bỏ tù hả? Có biết nó đánh chúng tui bầm dập cỡ nào hông?
Hai thằng tức tối săn tay áo lên, chìa vết bầm ra cho Kiều Anh xem, mặt mũi hậm hực như vừa bị cướp mất miếng ăn.
- Ít nhất cũng phải đền tiền bông băng thuốc đỏ chớ?
- Hổng có lửa sao có khói? Trả lời mau!
Hương chẳng vừa, đanh thép đáp lại, ánh mắt sắc lẹm quét qua khiến thằng kia rụt cổ.
Rồi rồi, Kiều Anh xoa đầu thở dài. Hai bên lại đứng lên cự nhau thêm một lần nữa rồi. Lần này còn có thêm Ánh Quỳnh nhập cuộc. Nó bỗng thấy mệt quá, chỉ muốn về nhà ôm vợ khóc huhu thôi.
- Thôi!
Rầm! Kiều Anh đứng dậy, đập tay lên bàn, cắt ngang màn đấu khẩu dai dẳng. Đừng tưởng nó nhỏ mà cứ đè đầu cưỡi cổ hoài nha, nó cũng có chức có quyền lắm chứ bộ!
Lan Hương thở hắt ra một tiếng, rồi ngồi xuống, nhướn mày ý bảo nó nói tiếp.
- Đúng như chị Hương nói, hổng có lửa sao có khói? Chính mấy anh rượu chè bê tha, sau đó còn trêu chị ấy. Nó gọi là quấy rối, biết chưa? Chị Hương chưa kiện ngược lại mấy anh là may lắm rồi. Nên việc bên chị Phương không cần bồi thường là đúng.
Kiều Anh chậm rãi bước đến chỗ hai thằng nhóc đang ngồi, giọng Bắc chậm rãi nhưng đầy uy quyền.
- Nếu còn muốn thưa kiện gì đó, gửi lên Liên Hợp Quốc đi, biết đâu họ nghe đấy?
Hai thằng kia ngơ ngác nhìn nhau.
- À, nói vậy mấy bây đâu có hiểu. Vậy hỏi lại nè: biết bố vợ tao là ai không?
Bố vợ của Nguyễn Kiều Anh chính là chủ tịch xã. Hiểu chưa? Chúng nó hiểu. Vậy nên không dám hó hé gì nữa, chỉ đành trắng tay rời khỏi đồn, cũng không quên cúi đầu xin lỗi hai người.
Thật ra, hai thằng đó sai rành rành rồi. Chẳng qua Kiều Anh lâu lâu cũng thích làm màu một chút, diễn mấy cái nét tổng tài lạnh lùng trong phim Hàn Quốc mà nó hay cày cùng vợ mỗi tối, nên đâm ra ngứa miệng.
Sau khi bước ra khỏi đồn, Kiều Anh dặn dò cả hai vài câu rồi quay trở lại với công việc của mình. Quỳnh lững thững đi đằng sau hai người, trong đầu không khỏi nghĩ ngợi. Nhất là những chiếc băng keo cá nhân được dán chỉnh chu trên bàn tay Ái Phương vì trận xô xát lúc nãy, và cả những cái nhíu mày lo lắng của Lan Hương khi cô liên tục cười hề hề nói mình không sao.
So với lần đầu tiên nghe Phương kể về Hương, thú thật, vì ác cảm từ quá khứ nên em không ưng người này cho lắm. Lúc ấy, cứ nghe đến tên nàng là em đã muốn lắc đầu. Nhưng dần dà, nàng khiến em thay đổi suy nghĩ nhiều lắm.
Em nhớ lại và nhìn nhận những điều tốt mà nàng đã và đang làm cho xóm nghèo này. Từ những lần giúp đỡ bà con, dạy lũ trẻ con chữ, đến việc âm thầm đứng ra lo liệu mấy chuyện mà chẳng ai để ý.
Ừ thì, Bùi Lan Hương vốn dĩ tốt mà. Chỉ là Đồng Ánh Quỳnh cố chấp quá thôi.
Và rồi, em xin lỗi nàng. Cũng chính là lời đàng hoàng đầu tiên em nói với nàng.
Như một sự tuyên bố ngầm rằng: "Em chấp nhận chị là chị dâu của em".
...
Bẵng đi một thời gian, Lan Hương chính thức mặc áo dài trở lại, tiếp tục sự nghiệp trồng người của mình. Nhưng lần này, bóng dáng cao kiều vẫn thường lẽo đẽo theo sau nàng đã không còn xuất hiện nữa. Bởi lẽ, Ái Phương đã hết kỳ nghỉ phép, tạm biệt vùng quê thanh bình, khăn gói trở về chốn thành thị xô bồ.
À, không có chia tay chia chân gì đâu nha mọi người ơi! Chỉ là họ đang tạm thời yêu xa thôi. Một trải nghiệm mới lạ mà cả hai phải cùng nhau vượt qua, như một thử thách nhỏ trong tình yêu.
Nhưng rồi, cảm giác trống trải, thiếu vắng thì chẳng thể tránh khỏi.
Những lúc rảnh rỗi, Hương ngồi bên khung cửa sổ, để mặc cơn cô đơn len lỏi vào lòng mình. Phương bận lắm, nàng hiểu. Nhiều khi đang nhắn tin mà cô phải bỏ giữa chừng, những cuộc gọi cũng dần thưa, có khi chẳng được hồi âm.
Hương không trách. Nhưng mà... nhớ người yêu quá! Chịu không có nổi.
Lên thành phố gặp Phương à? Nàng cũng nghĩ tới chứ. Nhưng Phương dành nhiều thời gian cho công việc như vậy, nếu nàng lên đó, có khi lại vô tình trở thành một gánh nặng vô hình cho cô mất. Nghĩ đến thôi là đã thấy xót xa rồi.
Thôi, vậy cũng được. Xem như đây là khoảng thời gian để nàng nhìn nhận lại bản thân đi. Bùi Lan Hương không phải kiểu người lụy tình. Ngược lại, nàng dứt tình cực kỳ dứt khoát. Nhưng mà, yêu Phương rồi, tự nhiên thấy mình hâm dễ sợ, lúc nào cũng muốn dính lấy người ta.
Mà nói mới nhớ...
Ai mà ngờ được, một cô gái lúc nào cũng bẽn lẽn khi đứng cạnh nàng, vậy mà lại có hẳn hai đai Taekwondo và Karate, chưa kể còn là học viên vượt cấp. Ý là, trong lúc đánh nhau với đám kia, trông Phương ngầu dã man, khiến nhịp tim nàng cứ thế mà tăng vọt.
Thật ra, cảnh "anh hùng cứu mỹ nhân", Hương chứng kiến nhiều rồi. Nhưng mà, khi va phải ánh mắt tóe lửa của Phương lúc ấy, nàng thấy mặt mình nóng ran. Có khi, lớp trang điểm dày cộm cũng không che nổi nữa rồi.
Dạo này, Hương khá hợp cạ với Quỳnh, xem như là lấy lòng "em chồng" vậy. Mà thật ra, Quỳnh cũng dễ thương, tốt tính, chẳng qua hai người chơi với hai nhóm khác nhau nên trước đây ít có dịp tiếp xúc. Giờ thân rồi mới thấy, con bé này cũng hay ho phết.
Vừa gọt trái cây, Quỳnh vừa thủ thỉ với nàng.
- Chị Hương biết hông, bà Phương hổng như chị nghĩ đâu.
Hương nhướn mày, tỏ ý bảo "sao?".
- Ý em là, bình thường bả ăn nói xởi lởi, chứ hổng có ấp úng như chị thấy đâu. Còn nữa, Phương là người rất tự tin.
- Ờ, thì... chị cũng thấy vậy mà? - Hương gật gù.
- Nhưng mà! - Quỳnh nhấn mạnh - Khi ở cạnh chị đó, bả khác lắm!
- Khác sao? - Ánh mắt ánh lên vẻ tò mò.
- Trông bả hay lo, mà kiểu... hơi bị nhát luôn á!
Hương bật cười. Không nhịn được. À há, hóa ra Phương sợ nàng dữ lắm nha! Hay đây là "hậu chứng" từ những lần kinh hoàng trước? Nào là bị nàng tông thẳng xuống mương, rồi lao từ trên tường xuống đè lên người, hay thậm chí bị nhốt giữa lòng sông? Nghĩ lại, nàng tự nhận mình đúng là ác còn hơn cá thát lát.
Rồi nàng lại chào Quỳnh, thong dong trở về nhà. Trên đường đi, nàng tình cờ gặp Tóc Tiên đang đi ngược hướng. Thế là cả hai cùng sánh bước trên một con đường, vừa đi vừa ôn lại những kỷ niệm xưa cũ. Tiên chép miệng, bất giác nghĩ rằng duyên số thật kỳ lạ. Không ngờ xoay vần thế nào mà hai đứa bạn thân lại về với nhau.
- Mày cũng có độc thân đâu mà buồn chả zới tủi? Có Lê Thy Ngọc kè kè bên cạnh suốt còn gì.
Tiên lập tức phủ nhận, vẻ mặt đầy khó chịu.
- Đừng nhắc đến con nhỏ đó. Suốt ngày cứ đi trêu hoa ghẹo nguyệt, tao chả thích xíu nào.
Hương thừa biết, Tiên chỉ đang bực mình vì dạo gần đây cái đuôi nhỏ ấy không còn đeo bám như trước nữa. Sau vô số lần bị Nguyễn Khoa Tóc Tiên thẳng thừng từ chối, Lê Thy Ngọc đã quyết định dừng lại. Nhưng "dừng" ở đây không có nghĩa là bỏ cuộc, mà chỉ là nó không còn theo đuổi theo kiểu trẻ con nữa. Nó hiểu rằng, để có thể xứng đáng ở cạnh Tiên, nó cần phải thay đổi. Thế là, Thy Ngọc trở thành phụ tá của Đồng Ánh Quỳnh, tận dụng thế mạnh của mình – khả năng sử dụng máy tính thành thạo hơn bất kỳ ai ở đây.
Nhắc đến Quỳnh, Hương chợt nhớ ra, em ấy cũng có nhiều thay đổi đấy chứ. Dạo này, trông Quỳnh chẳng khác nào một phiên bản thứ hai của Thy Ngọc, lúc nào cũng chạy theo Minh Hằng không rời. Em ngày càng táo bạo hơn trong việc tấn công, khiến Hằng cũng có chút... rung rinh rồi ha? Nghĩ đến đó, nàng chỉ bật cười xòa. Không biết kết quả thế nào, nhưng nàng thật lòng mong Quỳnh có thể thành công chinh phục được người thương.
Tiên rẽ ngang về nhà trước, chỉ còn Hương độc hành trên con đường làng. Nàng thẫn thờ khi bước đến cây cầu đầu làng. Làm nhớ đến ngày đầu tiên cả hai gặp nhau quá. Đứng trên cầu, làn gió thổi hiu hiu như đưa Hương về mảnh ký ức cũ mà nàng vô tình để sót lại.
Lan Hương, trong lúc Tóc Tiên và Minh Hằng lo mải mê lựa đồ mà không để ý, lập tức leo lên xe đạp phóng boong boong trên đường làng. Hai cô nàng kia phát hiện, chạy theo muốn bở cả hơi tai, cũng muốn cảnh báo chiếc xe đạp đó hư thắng, chưa kịp sửa. Nhưng đã quá muộn màng rồi.
Hương từ trên cầu lao dốc xuống, tuy đã hoảng loạn cảnh báo cô gái đang kéo vali khệ nệ, khoác chiếc áo sơ mi trắng bên trong áo vest màu xanh lơ, nhưng cuối cùng vẫn không tránh khỏi đụng trúng.
Âu cũng là cái duyên, khiến cả hai nhớ mãi không quên. Dù cái duyên này hơi ê người một tẹo.
"Em ơi, xuân đến bên đời rồi
Chén rượu hồng giao bôi
Hết rồi ngày đơn côi
Ta về chung một lối..."
Bỗng dưng, Lan Hương nghe thấy tiếng ai ngân nga, quen tai quá. Giọng hát ngọt lịm này đã từng hòa cùng tiếng đàn, ru hồn nàng biết bao lần.
Và rồi, vẫn là cô gái với chiếc áo sơ mi trắng ấy, nhưng giờ đây đã không còn xa lạ với nàng nữa.
Vội vàng, Hương chạy xuống, lao vào vòng tay ấm êm ấy, siết lấy Ái Phương thật chặt, như sợ rằng đây chỉ là một giấc mộng đẹp mà nàng hằng đắm chìm mỗi khi đêm về. Phương vuốt nhẹ lên tấm lưng đang run rẩy kia, lòng bồi hồi xúc động vì không nghĩ rằng nàng lại nhớ cô nhiều đến như vậy.
- Phương dìa với em gòi đây.
Cô đặt lên trán nàng một nụ hôn nhẹ, như cách trấn an mèo nhỏ của mình. Xa nhau cũng hơn năm tháng trời còn gì. Cả hai cứ ôm nhau như thế cho đến khi có tiếng tằng hắng từ đằng sau đột ngột vang lên, khiến họ giật thót buông nhau ra.
Lan Hương khá bất ngờ với người đàn ông lịch lãm đứng đằng sau lưng cô. Trông ông giống Ái Phương lắm, có vẻ như trạc tuổi tía nàng nữa. Nàng quay sang nhìn Ái Phương, ánh mắt đầy ngờ vực. Còn cô thì lại híp mắt cười xòa. Không lẽ nào...
...
- Ờm, mấy tháng qua... thú thật thì Phương cố hoàn thành hết tất cả công việc ở công ty, để xin nghỉ luôn... nên hổng tiện liên lạc với em... Phương xin lỗi em nhiều lắm...
Lúc nghe tin Ái Phương nghỉ, giám đốc Mỹ Linh sốc dữ lắm, còn hỏi đi hỏi lại mấy lần, sợ mình nghe lầm. Bởi năng suất làm việc của cô quá tốt, vừa giỏi giang lại chăm chỉ, ai cũng nể trọng. Biết bao công ty lớn sẵn sàng trải thảm đỏ mời cô về, nên mọi người không khỏi thắc mắc. Có khi nào vì một lời mời hấp dẫn hơn mà cô quyết định rời đi?
- Phương xin nghỉ... là vì muốn làm rể hào môn.
Đúng vậy, Ái Phương tự nguyện từ bỏ ánh hào quang nơi phố thị, chấp nhận về quê ở rể. Dù gia đình vợ chưa từng đặt ra bất kỳ yêu cầu nào, nhưng cô vẫn muốn như thế, để Lan Hương có thể thoải mái nhất. Cô biết nàng yêu làng quê của mình lắm. Mà cô thì yêu nàng, nên sẽ yêu luôn tất cả những gì thuộc về nàng.
Lan Hương đắm chìm trong ánh mắt biết cười của người yêu, xúc động tựa đầu vào vai cô. Một bên áo ướt rồi, Phương biết. Nhưng những giọt nước mắt ấy không phải của nỗi buồn, mà là niềm hạnh phúc vô bờ bến.
Và rồi, Hương ngẩng đầu lên, nhìn cô thật lâu, như đang mong mỏi một điều gì đó mà cả hai đã bỏ lỡ từ lâu. Phương mỉm cười, áp lòng bàn tay lên đôi gò má hồng hào của nàng, nhích lại gần hơn, chầm chậm cúi đầu xuống...
- Phương ơi, chị dìa rồi hả? Em với con Thy đang nướng khô nè. Mau đi nhậu với em... Úi giời ơi! Xin lỗi hai người nha! Em hổng có cố ý đâu! Hì hì!
Đồng Ánh Quỳnh vô tình lọt vào khoảnh khắc "hổng nên thấy" của đôi tình nhân đang đung đưa chân trên cây tre, tận hưởng làn gió mát của buổi chiều yên bình. Vừa chắp tay hối lỗi, em vừa cười hề hề, rõ là có ý chọc quê "chông vợ hài".
Phương, từ ngày có vợ, da mặt dày lên thấy rõ, chẳng thèm bối rối, chỉ tiện tay lấy đôi dép chọi thẳng vào người em láu cá. Còn Hương, đỏ mặt tía tai, chỉ biết lủi nhanh ra sau lưng người ta trốn mất.
Cũng may là không có con Thy ở đây, nếu không, chuyện này chắc chắn không thể dễ dàng cho qua như vậy đâu.
...
Từ sáng sớm, cả xóm đã rộn ràng như có hội. Tiếng nói cười rôm rả hòa cùng tiếng nhạc rộn ràng từ dàn loa đặt trước cổng nhà gái. Trước sân, mấy cô mấy bác tất bật gói bánh, nấu nướng, còn đám nhỏ thì lon ton chạy tới chạy lui, hóng chuyện người lớn mà cười giòn tan.
Nhà gái hôm nay bày biện rực rỡ. Cổng hoa được kết bằng lá dừa, xen lẫn hoa giấy rực rỡ, hai bên là đôi câu đối đỏ chói:
Rể hiền như ngọc trời ban
Dâu thảo như hoa nồng nàn nghĩa nhân.
Lan Hương khoác lên mình chiếc áo dài đỏ, tóc uốn nhẹ, điểm thêm đóa hoa trắng bên tai. Nàng đứng trong nhà, bồn chồn đến mức cả dàn chị em phải kéo lại chọc ghẹo.
- Coi mồ nay con Hương hổng chạy té khói nữa hen?
Minh Hằng lắc lắc cổ tay đầy vòng ximen, vừa cười vừa vỗ vai cô dâu.
- Huhu, nhớ ngày nào cổ còn bỏ chạy khi gặp nàng gể, nay lớn gòi, biết đứng im gòi.
Tóc Tiên còn làm quá hơn, giả bộ lấy tay lau nước mắt, khiến cả đám ôm bụng cười nghiêng ngả.
Nàng trừng mắt, nhưng cũng không giấu được nụ cười tủm tỉm.
Đúng lúc đó, tiếng pháo giấy bùm chíu vang lên, đoàn nhà trai tiến vào. Dẫn đầu là Ái Phương trong chiếc áo vest đen, nét mặt vừa tươi tắn, vừa có chút hồi hộp. Theo sau là mấy anh mấy chú bưng mâm tráp trĩu nặng: nào là trầu cau, bánh phu thê, heo quay, trái cây đủ đầy.
Dân làng túa ra hai bên đường, vỗ tay rần rần.
- Hú hú! Thánh thuyền mấy má ơi! Đẹp đôi quá trời quá đất!
- Rể hiền quá nghen, nay chịu về quê ở rể luôn nè!
Ánh Quỳnh và Thy Ngọc là hai đứa xí xọn nhất, vừa đi vừa rải hoa mà miệng thì không ngừng chọc.
- Phương ơi, nhớ kỹ nha, qua bển là hết đường chạy rồi đó! Sau này ra tín hiệu ét o ét tụi em cũng hổng sang kịp để cứu đâu.
- Từ nay có người nắm sổ gạo gòi nghen! Thế là hết đường trốn đi nhậu với đám chí cốt tụi mình gòi!
Ái Phương cười xòa, nhưng ánh mắt vẫn hướng về người đang chờ mình phía trước. Và khi hai người chạm mắt nhau, dường như cả thế gian bỗng chốc lắng lại, chỉ còn nàng và cô, trong khoảnh khắc thiêng liêng nhất của cuộc đời mình.
Chỉ là, chưa kịp cảm động bao lâu thì MC đám cưới đã cầm micro vang lên.
- Rồi rồi, mời nhà trai bước vô, đừng đứng đó cười hoài, nắng sắp lên tới đỉnh đầu rồi nghen!
Tiếng cười rộ lên, và đám cưới miền Tây cứ thế mà tưng bừng khai hội.
Giữa gian nhà rộng rộn rã tiếng nói cười, ba của Ái Phương trịnh trọng lấy từ hộp gỗ ra từng chiếc vòng vàng sáng rực. Mỗi chiếc được đeo lên tay, lên cổ Lan Hương trong tiếng vỗ tay giòn giã của họ hàng đôi bên. Nàng cười đến mức mắt cong như vầng trăng, tay chạm nhẹ vào từng món trang sức, lòng rộn ràng không kể xiết.
- Được hông con? – Ba cô hỏi, ánh mắt hiền hậu mà đầy yêu thương.
- Dạ, nhiều quá chắc con đeo hổng nổi luôn á ba! – Nàng chọc, khiến cả nhà bật cười.
Ái Phương bên cạnh cũng cười theo, nhưng ánh mắt cô lại dịu dàng vô cùng khi nhìn người trước mặt. Đến khi ly rượu mừng được trao tận tay, cả hai cùng nâng lên, giao nhau trong ánh mắt tràn đầy hạnh phúc. Rượu cay, nhưng cái nắm tay thì ấm áp quá.
- Hôn đê! Hôn đê! – Tóc Tiên, Minh Hằng, Ánh Quỳnh, Thy Ngọc và cả dàn chị em đồng thanh reo hò.
Lan Hương còn chưa kịp phản ứng thì Ái Phương đã khẽ nghiêng đầu, đặt lên môi nàng một nụ hôn dịu dàng mà sâu lắng. Tiếng vỗ tay vang lên rầm trời, tiếng huýt sáo cũng rộn ràng không kém.
Cuối cùng, khoảnh khắc mà đám chị em mong chờ nhất cũng tới. Lan Hương cầm bó hoa cưới, quay lưng về phía các cô gái đang háo hức chờ đợi.
- Tao nói nhen, ai giật được là phải cưới đó nha! – Nàng cười tinh nghịch.
Bó hoa tung lên không trung, trong một giây khựng lại giữa ánh nắng chiều, rồi rơi thẳng vào tay... Dương Hoàng Yến.
Cả đám hét lên, Phạm Quỳnh Anh trợn tròn mắt, còn Hoàng Yến thì ú ớ nhìn bó hoa trên tay, mặt đỏ bừng bừng.
- Người tính hông bằng trời tính, Út ơi, chuẩn bị làm dâu nhen cưng! – Tóc Tiên cười gian, vỗ vai em út đầy thích thú.
- Con Út nhà tao còn nhỏ lắm! Tao hổng ưng đâu! Đó giờ nó còn chưa có mối tình dắt vai nào.
Quỳnh Anh bĩu môi, giọng hờn dỗi vì cưng bé út nhất nhà. Nghĩ tới chuyện sau này Yến lấy chồng, chị không nỡ chút nào.
- Quý Nhanh à, chị có chắc là chỉ chưa có mối tình nào?
Thy Ngọc vừa khoác tay qua vai Tóc Tiên, vừa chép miệng đầy ẩn ý.
Ngay khi lời nói ấy vang lên, cả đám liền quay sang nhìn Hoàng Yến chằm chằm. Nàng Út đáng yêu nhất hội lập tức giật mình, ôm chặt bó hoa cưới trước mặt như tấm khiên bảo vệ, nhưng không thể giấu được đôi tai đỏ au.
Minh Hằng nhanh miệng hỏi ngay tay săn tin bậc nhất – Thy Ngọc.
- Mày khai mau! Đứa nào va vào mắt xanh của con Út dị?
Bởi lẽ, Hoàng Yến vốn hiền lành nhưng tính còn khó hơn cả Lan Hương. Em hay đi khắp nơi giúp đỡ mọi người với tư cách tình nguyện viên, thành ra chẳng mấy khi để tâm đến chuyện tình cảm.
- Mai mốt em giới thiệu mấy chị sẽ biết hoi, đừng có hỏi nữa!
Cuối cùng, Yến chịu hết nổi, bẽn lẽn hét toáng lên, giọng điệu hệt như một đứa trẻ đang bị trêu chọc. Nhưng khuôn mặt thì đỏ như trái gấc, không giấu được gì cả.
Cả đám nhìn nhau rồi lại cười ầm lên, tiếng vui vẻ vang vọng khắp khoảng sân rực rỡ ánh đèn. Một đám cưới miền Tây rộn ràng, đầy ắp tiếng cười, tình thân và hạnh phúc.
"Vì mình thương nhau nên dây tơ hông lại nối thành đôi
Em thấy vui hơn khi hai gia đình mình nghĩa tình..."
Trên sân khấu, nhóm bạn thân của hai bên bung xõa hết mình, hát hò không ngừng. Người ôm đàn, người lắc lư theo điệu nhạc, không khí vui như trẩy hội. Bên dưới, Phương và Hương khoác tay nhau, ánh mắt lấp lánh niềm vui. Không ai bảo ai, cả hai cùng bật cười sảng khoái, như thể hạnh phúc lúc này đã trọn vẹn không gì sánh bằng.
Bất chợt, Thy Ngọc chạy đến, vừa lè nhè vừa kéo cô dâu và nàng rể lên sân khấu quậy cùng chúng nó.
"Tính toán cho gần, cuộc đời đâu xa thế
Trên dưới phu thê, hai đứa về bên nhau."
Tiếng ca hòa cùng tiếng vỗ tay rộn rã. Đêm nay, có lẽ sẽ là một kỷ niệm không thể nào quên của đôi uyên ương và tất cả những người thân yêu bên họ.
End.
Cảm ơn các cậu đã theo dõi chiếc fic bé tí này và cả amore của mình nhá!
Đầu tiên thì, đây không phải là otp đầu tiên mình ship, nhưng lại là otp Vbiz đầu tiên mình công khai ship và viết thế này nên mình cũng khá e ngại. Thế nên, mình xin cảm ơn vì có một số bạn có đăng trên phố chỉ và cả giới thiệu fic của mình nữa, nên thành ra con sau của mình nổi lên là vì chuyện này. Tại fic này tạo ra để xà lơ là chính thôi :)))
Mình thì là kiểu cái gì vui thì mình ưu tiên, nên tiêu chí viết fic của mình cũng thế, và nhà bên mới làm quả sợ quá nên mấy bè nếu như có đăng vài dòng của fic mình mà có tên 9q thì làm mờ dùm mình nhá!
---
Short kế tiếp: guitar and piano
Guitar: dễ dàng mang đi - cũng như Phan Lê Ái Phương, tự do, phóng khoáng
Piano: chỉ có thể đặt đó - cũng như Bùi Lan Hương, đặt đâu ngồi đó, không quyền than tiếng vãn
Liệu hai nhạc cụ này hòa tấu cùng nhau sẽ tạo nên một giai điệu rực rỡ chứ?
Nghe đao to búa lớn dị thôi chứ là học đường :))))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip