guitar and piano (1)

Quà Valungtung nhó <3

Tags: thanh mai trúc mã (30%), oan gia ngõ hẹp, thanh xuân vườn trường (70%)

Tóm tắt: Một Mặt trăng kiêu kỳ, một Mặt trời ấm áp, liệu va vào nhau sẽ như thế nào?

Warnings: Ở đây sẽ có hai dòng thời gian nhó. Nếu các cậu gặp phải từ "bạn lớn - bạn nhỏ" thì đó là quá khứ, sau đó sẽ được phân cách bằng "—" gặp "cô - nàng" thì về hiện tại rùi đó!

---

Một buổi chiều mùa hạ yên bình tại một khu phố nhỏ. Đám trẻ con ríu rít, nô nức chạy nhảy, la cà hết hàng quán này đến nơi khác, chẳng biết mệt là gì. Chúng tụm ba tụm bảy, tíu tít cười nói, rồi lại ùa đi như một cơn gió, khiến người lớn đôi lúc cũng phải ngao ngán. Nhưng chẳng ai cấm cản, vì con nít mà, tuổi này chỉ nên vô tư, không lo nghĩ.

Bạn lớn đang mải chơi đùa cùng đám bạn trong xóm, chợt ngoảnh đầu khi thấy một chiếc xe bán tải vụt qua, hướng về ngôi nhà nhỏ của mình. Nhưng rồi, bạn cũng chẳng mấy bận tâm. Ở đằng xa, lũ bạn vẫn đang vẫy tay gọi í ới, giục giã. Bạn lớn cười toe, gật đầu rồi nhanh chân chạy đến. Trẻ con mà, những chuyện không liên quan đến chúng. Dù có thế nào thì với chúng cũng chỉ là chuyện vặt vãnh, thoáng qua trong phút chốc.

Tối đến, cả nhà quây quần bên mâm cơm, tiếng cười nói rộn ràng. Đang ăn, bạn lớn bỗng sực nhớ ra điều gì đó, liền ngẩng đầu hỏi mẹ. Có lẽ vì trên đường về, bạn nhận thấy sự khác lạ ở ngôi nhà bên cạnh. Bình thường, ngôi nhà ấy vắng tanh, mẹ bảo đó là nhà hoang. Nhưng hôm nay, lại có nhiều người ra vào. Điều này khiến bạn không khỏi tò mò.

Mẹ bạn lớn cũng không chắc lắm, chỉ biết rằng những người mới đến có vẻ ít giao thiệp với xung quanh. Nhưng mẹ có nghe nói, trong đó có một cô bé trạc tuổi bạn. Thế là mẹ gợi ý, nếu có dịp thì rủ bạn ấy đi chơi cùng, vì bạn ấy vẫn còn lạ lẫm với nơi này.

Nghe tới đây, mắt bạn lớn sáng rỡ, còn phấn khích hơn cả lúc được tặng đồ chơi mới. Bạn giơ tay lên thực hiện động tác chào, như thể vừa nhận một nhiệm vụ quan trọng. Tiếng cười lại vang lên, rộn ràng như mọi ngày, khiến ngôi nhà nhỏ ấm áp hơn bao giờ hết.

...

Đang vui đùa cùng đám bạn, bạn lớn bỗng khựng lại, đứng ngẩn ngơ. Vì sao ư? Vì hôm nay, lần đầu tiên, bạn được tận mắt nhìn thấy một nàng công chúa - giống hệt trong những câu chuyện cổ tích mà ba mẹ thường kể trước giờ ngủ. Tóc bạn ấy dài lắm, suôn mượt như dòng suối, khiến bạn lớn ngay lập tức liên tưởng đến Rapunzel, chỉ khác là mái tóc ấy đen nhánh, óng ả như ánh trời chiều.

Bạn nhỏ ngồi trên chiếc xích đu cũ, tay cầm quyển sách, đôi chân ngắn ngủn khẽ đung đưa theo nhịp. Có vẻ như bạn nhỏ có chút khác biệt so với những đứa trẻ cùng trang lứa - không ồn ào, không chạy nhảy khắp nơi mà chỉ im lặng đọc sách, say mê tìm tòi một thế giới riêng. Cũng có thể, tính cách bạn nhỏ vốn trầm lặng, không thích những trò chơi náo nhiệt, nên dù đã chuyển đến đây được vài ngày, vẫn chưa kết thân với ai.

Nhưng mà... cũng chẳng sao cả. Dù gì, hết mùa hè này, bạn nhỏ cũng sẽ lại chuyển đến một nơi khác. Đã quen rồi.

Một bàn tay bất ngờ chìa ra trước mặt, khiến bạn nhỏ khẽ giật mình, ngước lên nhìn đối phương qua cặp kính tròn xoe.

- Xin chào bạn! Mình tên là Ái Phương! Hoặc bạn cũng có thể gọi mình là Gấu như mọi người!

Bạn lớn cười tươi, đôi mắt lấp lánh đầy háo hức.

Đúng lúc ấy, một cơn gió nhẹ lướt qua, làm mái tóc bạn nhỏ khẽ tung bay. Có lẽ, cả hai chưa nhận ra, nhưng khoảnh khắc này, như một dấu mốc cho điều gì đó sắp bắt đầu - một điều thật đặc biệt.

Ái Phương... Phan Lê Ái Phương...

- Mày sao đấy?

Dù gương mặt Bùi Lan Hương vẫn giữ nguyên vẻ thản nhiên như mọi ngày, nhưng với tư cách là một người bạn siêu lâu năm, Nguyễn Khoa Tóc Tiên ngay lập tức nhận ra có gì đó không ổn. Hương cầm tờ giấy trên tay, thất thần nhìn nó suốt mấy phút rồi.

- Không, không có gì.

Lan Hương buông tờ giấy xuống, đặt ngay ngắn trên bàn, rồi tiện tay vùi nó vào dưới sấp tài liệu mà Tóc Tiên vừa mang vào.

- Vậy, mày đọc hết đơn xin đăng ký phòng của các câu lạc bộ chưa?

- Rồi.

Năm nay có tổng cộng bảy câu lạc bộ nộp đơn xin phòng, nhưng trường chỉ có thể đáp ứng cho sáu. Vì thế, hội học sinh đang cố gắng sàng lọc và hòa giải để tránh làm mất lòng bên nào.

- Tao nghĩ là nên loại CLB Taekwondo ấy. Thành tích không được ổn định, số thành viên lại quá ít so với quy định.

Tóc Tiên đặt một tập tài liệu về CLB Taekwondo trước mặt Hương, chờ nàng gật đầu đồng ý để loại bỏ câu lạc bộ này. Nhưng câu trả lời của Hương lại khiến cô cực kỳ bất ngờ, đến nỗi nếu như đang ngồi ghế, chắc hẳn cô đã ngả ngửa ra sau té dập mông thật rồi.

- CLB Âm nhạc.

Tóc Tiên chớp mắt, tưởng mình nghe nhầm.

- Cái gì cơ?

- CLB Âm nhạc.

Bây giờ thì Tiên thực sự muốn bám vào thành bàn cho đỡ choáng.

- Mày bị cái gì vậy? CLB Âm nhạc năm nào cũng có thành tích nổi bật, thành viên thì đông, còn hay được mời biểu diễn. Nếu loại, kiểu gì cũng bị phản đối gắt lắm!

- Không cần lý do. Loại đi.

Hương nói xong, nhẹ nhàng đóng tập hồ sơ trước mặt lại, như thể quyết định của nàng là điều hiển nhiên. Nhưng với Tóc Tiên, đây chẳng những không hiển nhiên mà còn cực kỳ khó hiểu.

Và mãi đến tận sau này... À không, vài ngày thôi, Tiên mới hiểu lý do vì sao Lan Hương lại làm cái trò quái gở này.

...

Rẹt. Tiếng đàn lệch tông như xé toạc không gian yên tĩnh trên sân thượng.

- Cái gì? Mày nói thiệt hả Quỳnh? Sao lại lòi ra cái chuyện hoang đường thế này?

Phương sững sờ, nhìn Quỳnh chằm chằm, rồi vội vàng đặt đàn xuống sàn. Cô vừa nghe tin từ đứa em mà sốc đến mức muốn gảy đàn cũng không nổi nữa. Năm trước, CLB âm nhạc vẫn được nhà trường cho mượn phòng để sinh hoạt bình thường. Nhưng năm nay, đột nhiên lại bị gạch tên khỏi danh sách? Ủa? CLB này đâu có phải dạng tầm thường, còn góp công không nhỏ trong việc mang danh tiếng về cho trường nữa chứ!

Quỳnh, sau khi nghe ngóng tin tức từ Misthy, đã vội vã chạy lên đây tìm Phương. Vừa thở hổn hển vừa gật đầu chắc nịch.

- Hộc... thật mà... Có khi do năm nay chị Hằng chuẩn bị tốt nghiệp, nên hội học sinh thay đổi nhân sự chăng?

Chuyện nội bộ của hội học sinh, dù cơ cấu đến đâu thì Quỳnh cũng không nghe chị bồ mình kể lại. Nhưng nếu một quyết định lớn như thế được đưa ra, chắc chắn là có sự thay đổi nhân sự cấp cao.

- Nếu đổi, thì là ai?

Phương nhíu mày, lòng dâng lên một dự cảm chẳng lành.

Quỳnh nuốt nước bọt, rồi thở dài.

- Thì còn ai ngoài trợ lý đắc lực của chị bé, Bùi Lan Hương chuyên tự nhiên?

Bạn nhỏ ngẩn người, vẫn chưa thể nào tin rằng có người thực sự chủ động bước đến làm quen với một kẻ nhạt nhẽo, vô vị suốt ngày chỉ biết cắm đầu vào sách vở như mình. Nụ cười của bạn lớn trông vô thực quá, còn sáng hơn cả những vì sao ẩn hiện trên bầu trời đêm khuya mà bạn nhỏ vẫn thường ngắm nhìn qua khung cửa sổ.

- Mình tên là Lan Hương.

Bạn nhỏ chậm rãi trả lời, như cách mà ba mẹ bạn dạy mỗi khi được người lạ hỏi tên mình, phải trả lời đầy đủ và kín kẽ. Thường thì đến đây, đối phương sẽ "ừ" bằng một tông giọng chán nản, rồi bỏ đi luôn. Bạn nhỏ khẽ cúi đầu, cùng lúc đó, bàn tay bé nhỏ kia cũng thu lại. Nhưng rồi, chiếc xích đu bên cạnh bỗng chốc nặng trĩu xuống.

- Bạn hổng có tên ở nhà hỏ?

Giọng bạn lớn vang lên, đầy tò mò. Dưới ánh nhìn chăm chú ấy, hai gò má bạn nhỏ bất giác ửng hồng, trông đáng yêu vô cùng. Vì chưa từng có ai nhìn bạn nhỏ lâu đến vậy. Ngay cả ba mẹ cũng thế - họ lúc nào cũng bận rộn, chẳng mấy khi có thời gian bên cạnh bạn nhỏ.

Bạn nhỏ chầm chậm gật đầu, nhưng từ khoảnh khắc ấy, đôi mắt không còn dán vào trang sách như trước nữa.

- Nếu vậy thì... mình gọi bạn là Mèo được hơm?

Bạn lớn phấn khích quá, nắm lấy tay bạn nhỏ lắc lắc, như thể muốn lan truyền niềm vui của mình sang đối phương.

- Tại sao lại là Mèo vậy?

- Tại... cái kiểu nó như dị á!

Chính bạn lớn bẽn lẽn gãi đầu, cũng không rõ lý do, chỉ là cảm giác bạn nhỏ mang lại khiến bạn nghĩ đến một chú mèo đen mà bạn lớn từng trông thấy ở nhà bé Chíp - ban đầu có chút rụt rè với người lạ, nhưng dần dần, sẽ mở lòng ra hơn. Vế sau, có lẽ là điều mà bạn lớn thầm mong.

Nhưng thấy bạn nhỏ có vẻ gì không phản đối, bạn lớn vui lắm, cười toe toét mãi không thôi. Bất chợt, bạn lớn đứng phắt dậy, nắm lấy tay bạn nhỏ, kéo bạn chạy đi. Như thể muốn đưa bạn ra khỏi thế giới đơn điệu của mình, như một gam màu rực rỡ bất chợt điểm vào bức tranh vốn chỉ toàn những sắc xám trầm lặng.

Cộc cộc. Tiếng bước chân vang lên, mang theo một áp lực vô hình, khiến không khí sôi động thường thấy vào giờ ra chơi bỗng chốc lắng xuống. Không ai bảo ai, các học sinh liền im bặt, lặng lẽ nép về hai bên tường, như vô thức nhường đường cho chủ nhân của âm thanh ấy.

- Hội trưởng hội học sinh!

Vậy mà vẫn có kẻ không chút kiêng nể, cứ thế hét toáng lên, phá tan bầu không khí tĩnh lặng nơi hành lang.

Hội trưởng cứ như chẳng hề nghe thấy tiếng gọi, vẫn bước thẳng, không chút do dự. Người nọ gọi mãi không thành, phần vì gấp gáp chạy từ sân thượng xuống, phần vì hụt hơi, chẳng thể nào bắt kịp. Mím chặt môi, cuối cùng, người ấy quát lớn, gọi trọn họ tên đầy đủ của đối phương.

- Bùi Lan Hương!

Hình như phải vậy mới chịu dừng hay sao ấy.

Lan Hương khẽ dừng chân, gương mặt vẫn lạnh lùng, không gợn chút cảm xúc. Nàng chầm chậm quay đầu lại, ánh mắt hướng về phía người đang từng bước chạy đến gần.

- Có mắt có tai mà. Bộ không nhìn không nghe thấy à?

Lổ rồi lổ rồi. Mọi người xung quanh nín thở, chẳng ai dám hó hé một lời. Bởi lẽ, họ vừa vô tình chứng kiến một màn đối đầu không hồi kết giữa hai con người cứng đầu nhất trường.

Tương truyền rằng, CLB Âm nhạc toàn những kẻ mộng mơ, suốt ngày đàn hát, tự do phóng khoáng. Ngược lại, HHS lại là những con người khuôn khổ, trọng quy tắc. Hai bên vốn chẳng ưa gì nhau, nhưng vì thành tích CLB Âm nhạc mang về cho trường, HHS cũng không thể động đến họ.

Trước đây, Hội trưởng cũ – Lê Ngọc Minh Hằng – là người duy nhất có thể đứng ra hòa giải những mâu thuẫn giữa hai phe. Nhưng giờ đây, chị đã trao quyền lại cho Hội phó – cũng chính là Hội trưởng mới – Bùi Lan Hương. Thế nên, mới có cảnh tượng căng thẳng mà mọi người đang chứng kiến.

Chẳng cần nói đến mối bất hòa giữa hai tập thể, ai cũng cảm nhận được rằng, Bùi Lan Hương và Phan Lê Ái Phương có khúc mắc riêng. Bằng chứng là, chỉ duy nhất một mình Lan Hương phản đối chuyện mượn phòng của CLB Âm nhạc hồi năm trước.

Đôi lúc, chuyên năng khiếu sẽ học ghép với chuyên tự nhiên. Và chính những lần học chung đó... đã xảy ra không ít chuyện.

Chẳng hạn như những lần tranh cãi vì bài tập. Ừ thì kết quả giống nhau, nhưng cách giải lại khác nhau một trời một vực. Lan Hương tỉ mỉ, cẩn trọng, luôn có xu hướng trình bày chi tiết từng bước. Còn Ái Phương thì ngược lại, làm nhanh cho xong, bởi với cô, chỉ cần duy trì thành tích ổn định là đủ điều kiện tuyển thẳng vào Đại học Thể dục Thể thao.

Hay những lần Ái Phương cầm đầu, mở mini liveshow, vừa đi vừa đánh đàn hát khắp hành lang. Lần đó, chẳng cần đến trưởng ban kỷ luật Kiều Anh ra mặt, chính Lan Hương đã đích thân xử lý. Mà đáng nói là, hôm ấy, nàng thậm chí còn không có tiết trên trường.

Chuyện hai người này ghét nhau còn rõ ràng hơn cả ban ngày. Chỉ là, có khi chính người trong cuộc cũng không nhận ra, chỉ có người trong kẹt mới thật sự hiểu thôi.

Từ từ đã, chuyện hơi nhiều rồi. Quay lại cuộc hội thoại sắp tóe lửa cái đã.

- Chứ đằng ấy đã gọi tên tôi đâu mà tôi phải ạ nhỉ?

Lan Hương đáp lại bằng giọng điệu cợt nhã, hoàn toàn không để tâm đến khí thế bức người của đối phương - người cao hơn nàng gần hẳn một cái đầu.

- Vậy kính thưa bạn học Bùi Lan Hương. Bạn có đồng ý tiếp chuyện với mình không ạ?

Ái Phương siết chặt cây đàn trên tay, cố nén giận. Không được, cô phải bình tĩnh để đàm phán. Mặc dù, cái câu trên đá câu dưới quá ha.

- Được thôi. Nhưng mà, có điều tôi khá bận tâm... chúng ta có chuyện gì để nói với nhau?

Nàng nhướng mày, như thể cố tình khiêu khích.

- Ôn lại chuyện xưa chăng?

- Giữa tôi và cậu, có chuyện xưa à?

Phương cười nhạt, đanh thép đáp lời. Dù tỏ vẻ chẳng bận tâm, nhưng cô vô thức lùi lại vài bước khi chạm phải ánh nhìn của nàng. Y hệt ngày xưa.

- Chuyện tôi muốn nói chỉ có một. Yêu cầu HHS đưa phòng cho CLB.

- Câu trả lời của tôi cũng chỉ có một. Đừng hòng.

Cả hai đứng đối diện nhau, căng thẳng kéo dài trong im lặng. Mãi đến khi tiếng chuông báo hiệu giờ vào học vang lên, Ái Phương mới tặc lưỡi, quay lưng bỏ đi trước. Lan Hương đứng lặng, ánh mắt khóa chặt vào tấm lưng kia. Mãi đến khi Tóc Tiên khẽ chạm vào vai, nàng mới giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ, lặng lẽ bước theo Tiên về lớp.

...

"Ở đây là đâu cớ gì tôi buồn rầu

Chờ ai thật lâu có gì sai từ đầu

Chuyện đang xảy ra là gì

Làm tôi buồn thêm nữa đi

Giờ tiếp tục hay rút lui hay là lặng im..."

- Có gì buồn mà nằm hát trông suy đét vậy bà dà?

Ánh Quỳnh vừa nhóp nhép tô mì gói, vừa uống Sting, mắt dán chặt vào vlog nấu bún bò cực ngon của một cô ca sĩ nào đó trên tivi. Đang đến đoạn cao trào, cô chợt nghe tiếng đàn văng vẳng đâu đây. Té ra, âm thanh ấy phát ra từ chị của em - người đang nằm thườn thượt trên sofa, lơ đãng gảy đàn.

Nhìn bộ dạng kia, tưởng chừng thất tình đến nơi. Nhưng nghĩ kỹ lại, chị ta làm gì có tình đâu mà thất?

Ái Phương không buồn trả lời câu hỏi của em, chỉ buông đàn xuống rồi quay sang ôm chặt Choco vào lòng.

"Làm gì khó coi vậy trời? Bộ khùng đến nơi rồi hả?"

Ngẫm lại, hình như năm trước, lúc nhập học được mấy tháng, Phương cũng có một giai đoạn "khùng điên ủ dột" y hệt thế này. Khi đó, Quỳnh chưa học ở đây nên không rõ ngọn ngành, chỉ nghe Minh Hằng kể lại - CLB Âm nhạc suýt chút nữa mất phòng sinh hoạt, mà thủ phạm không ai khác chính là Bùi Lan Hương.

Quỳnh đôi lúc cũng thấy lạ. Em quen Ái Phương cũng ngót nghét hơn năm năm, tính tình cô hiền lắm, chẳng bao giờ cãi nhau với ai. Vậy mà năm ấy, dù chỉ mới là thành viên mới gia nhập, Phương lại thay chủ nhiệm CLB, Quỳnh Anh, đi chất vấn người ta. Sau này, nghe Misthy kể thêm về hai người này, Quỳnh mới dần hiểu ra đôi chút.

Một nữ thần Mặt Trăng kiêu kỳ.

Một nữ thần Mặt Trời ấm áp.

Vốn dĩ, cả hai chẳng thể nào tồn tại song hành, vì họ thuộc về hai thế giới khác nhau. Ấy vậy mà, tần suất những lần va vào nhau cứ ngày một nhiều lên. Khiến Quỳnh phải thầm nhận xét: "Có thật sự là ghét bỏ nhau không, hay là quá thoải mái khi ở bên nhau, rồi tổn thương nhau lúc nào chẳng hay?"

Em còn định nói thêm gì đó, nhưng nhìn thấy Phương đã ngủ mất rồi. Thôi vậy. Quỳnh chỉ thở hắt ra một hơi, nhẹ nhàng kéo chăn đắp cho cô, rồi tự giác vặn nhỏ âm lượng xuống.

Hôm nay, bạn nhỏ có bài tập cần hoàn thành, nên chẳng thể cùng bạn lớn đi hái hoa bắt bướm như mọi khi. Cũng buồn lắm chứ. Kể từ ngày bạn lớn bước vào cuộc sống của mình, bạn nhỏ thấy vui hơn hẳn, suốt ngày cứ cười mãi thôi, chẳng còn ủ rũ như trước nữa.

Lâu lâu, bạn lớn sẽ kéo bạn nhỏ về nhà mình ăn cơm. Khi ngồi vào bàn cùng gia đình bạn lớn, cảm giác thân thương từng ngủ quên từ lâu bỗng chốc sống dậy, ấm áp len lỏi khắp nơi. Và rồi, bạn nhỏ rơi nước mắt. Bạn lớn bối rối lắm, cứ nhìn trái nhìn phải tìm khăn giấy, rồi lúng túng lau cho bạn nhỏ. Ba mẹ của bạn lớn nhìn hai đứa mà mỉm cười, còn dịu dàng bảo rằng bạn nhỏ có thể đến đây ăn cơm bất cứ lúc nào.

Một phím, hai phím... Ôi thôi! Chán quá đi! Tất cả là tại bạn lớn hết! Ngày trước, bạn nhỏ vẫn tìm được niềm vui khi ở nhà mà, còn thích cuộn tròn trong chăn ấm ngủ vùi nữa cơ. Nhưng rồi, từ ngày gặp bạn lớn, bạn ấy cứ vô tư kéo bạn nhỏ đi khắp nơi, đến mức con đường làng cũng sắp mòn theo dấu chân hai đứa. Dần dần, bạn nhỏ đã quen với hình ảnh bạn lớn ríu rít bên cạnh, dù đôi lúc hơi đau lỗ tai thật.

Cộc cộc. Bạn nhỏ giật mình, vội ngồi thẳng lưng, chăm chú nhìn vào bản nhạc trước mặt, nhưng khóe mắt vẫn lén liếc về phía cánh cửa. Không có ai cả. Bạn nhỏ thắc mắc, nhưng cũng nhẹ nhõm thở phào.

Cộc cộc. Lần này, bạn nhỏ chắc chắn tiếng gõ không phát ra từ cánh cửa gỗ đằng kia. Mà là từ tấm cửa kính ngoài ban công. Bạn nhỏ vội nhảy xuống ghế, lon ton chạy đến, vén rèm ra, và rồi... bất ngờ hiện hữu ngay trước mắt.

Là cả bầu trời mùa hạ của bạn nhỏ.

Bạn nhỏ cứ đứng đó nhìn mãi, đến khi bạn lớn lại gõ thêm lần nữa, bạn mới hối hả mở cửa.

- Sao Gấu vào nhà Mèo được vậy?

Vừa hỏi, bạn nhỏ vừa thấy trong lòng gợn một chút không vui. Vì nếu ba mẹ biết bạn nhỏ đang làm bài tập, chắc chắn đã dặn cô giúp việc không để ai làm phiền, đặc biệt là cái "loa phát thanh" trước mặt này.

Bạn lớn gãi đầu cười hì hì, rồi nhanh chóng nắm lấy cổ tay bạn nhỏ, kéo ra ngoài ban công, chỉ về phía hàng rào trắng ngăn cách hai ngôi nhà.

- Mèo thấy cái chỗ có bụi cây ở đằng kia hông? Đằng sau nó là một cái lỗ đó! Gấu tìm thấy nó lâu rồi, mà quên béng mất. Giờ mới kể cho Mèo nghe nè. Thấy Gấu có dỏi khum?

Vẫn như ngày đầu gặp nhau, bạn lớn cứ nói không ngừng nghỉ. Nhưng giờ thì khác một chút. Bạn nhỏ không còn ngơ ngác trước đòn tấn công vũ bão ấy nữa. Nghe riết cũng thành quen, mà kỹ năng nghe cũng tự nhiên tăng rõ rệt luôn.

- Ừm, Gấu giỏi lắm.

Bạn nhỏ cười thật tươi, đưa tay xoa xoa mái tóc rối tung của bạn lớn. Bạn lớn phồng má lên, nhưng chẳng giận, chỉ lẽo đẽo theo sau bạn nhỏ mà thôi.

- Quào! Nhà Mèo có cái gì to thế này!

Bạn lớn hào hứng chạy đến chiếc piano đặt giữa phòng, săm soi nó đầy tò mò như thể vừa phát hiện ra một bảo vật kỳ lạ. Bạn nhỏ bật cười, rồi nhanh chóng ngồi xuống ghế, ôn tồn giải thích bằng hành động hơn là lời nói - bằng cách đặt tay lên phím đàn và chơi một đoạn nhạc bạn đang tỉ mẩn luyện tập cho cuộc thi sắp tới.

- Đây được gọi là piano.

- P-pi - a gì cơ?

- Nó còn có tên gọi khác là dương cầm. Là nhạc cụ á. Cũng hơi na ná cái ukulele ở nhà Gấu.

Bạn lớn tròn mắt, rồi gật gù như thể đã hiểu ra điều gì to tát lắm.

- Nhưng mà, nhìn thú vị quá!

Bạn lớn trầm trồ, nhưng ngay sau đó lại chật vật tìm cách ngồi lên ghế. Thấy vậy, bạn nhỏ chỉ biết lắc đầu cười xòa, nhẹ nhàng đỡ lấy bạn lớn.

- Mèo lại thấy chán cơ. Tại Gấu không ngồi ở đây hàng tiếng liền nên mới thấy mê.

- Mèo cũng từng thấy Gấu chơi ukelele rồi mà, phải không?

Bạn nhỏ gật đầu liên tục.

- Gấu thích âm nhạc lắm. Nó như nhẽ sống của Gấu á.

Không cần bạn nhỏ chỉ dạy, bạn lớn tò mò ấn vài phím đàn. Ban đầu còn lạc nhịp, nhưng chẳng bao lâu sau, bạn lớn đã nhanh chóng bắt được tiết tấu, thậm chí dần dần chơi được một bản nhạc hoàn chỉnh mà chẳng cần đến những tờ giấy kẻ ô phức tạp mà bạn nhỏ vẫn hay dùng.

- Là lẽ sống.

Bạn nhỏ bật cười, nhẹ nhàng chỉnh lại. Và thế là, hai bạn tấu lên một điệu nhạc chưa từng có trong bất kỳ bản nhạc nào mà bạn nhỏ từng đọc qua - một giai điệu ngọt ngào, chỉ có đôi mình biết.

tbc...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip