guitar and piano (2)
"Một chiều mưa lang thang phố dài
Người cầm tay ai kia không ngần ngại
Vì kỉ niệm thì mãi mong manh
Thì mãi long lanh trong mắt anh"
- Sáng tác được một bản hợp tâm trạng quá ha?
Tóc Tiên bước ra khỏi phòng tắm, vừa lau mái tóc ướt sũng bằng chiếc khăn lông, vừa buông một câu trêu chọc. Hơi nước còn lượn lờ quanh cô, nhưng ánh mắt lại sắc bén hơn bao giờ hết. Là người sành nhạc, Tiên biết tỏng đoạn nhạc này là do bạn mình tự viết, và quan trọng hơn hết - nó buồn quá, buồn đến mức hợp với cơn mưa đêm ngoài kia đến lạ.
Nếu là người khác, cuộc hội thoại chắc hẳn sẽ xoay quanh chuyện: "Uổng quá, giỏi nhạc vậy sao không học Nhạc viện, lại đi học Kinh doanh?" Nhưng Tiên sẽ không bao giờ hỏi câu đó. Vì cô hiểu, hơn ai hết, hai từ "kế thừa gia nghiệp" nặng nề đến mức nào.
Cô và Lan Hương thân nhau cũng vì lẽ đó. Một người từng mơ được đứng trên sân khấu, cầm micro tỏa sáng, nhưng cuối cùng lại cầm dao phẫu thuật. Một người khao khát tự do, nhưng giờ đây chỉ như chiếc piano giữa căn phòng này - đóng chặt, cố định một chỗ, chẳng thể nào rời đi.
Sau cùng, với gia đình của cả hai, âm nhạc cũng chỉ là một công cụ để xã giao, không hơn, không kém. Và rồi, ước mơ của hai đứa cũng vì thế mà bị nhẫn tâm tước đoạt.
Mà nghĩ cũng lạ, đó đến giờ Lan Hương có hẹn hò với mống nào đâu mà nay bày đặt hát nhạc lụy tình? Mấy cọng tươi, hot boy tới gạ gẫm đủ đường, nhưng nàng vẫn lạnh lùng chẳng bận tâm, đôi lúc còn nhẫn tâm quăng tất cả vào sọt rác nữa.
Hay là... nàng chơi bê đê ta? Tiên gật gù với chính suy nghĩ của mình, có khả năng.
Cô tựa vào cây đàn dương cầm, ánh mắt dừng lại trên một ly rượu rỗng và chai vang đỏ đã vơi đi một ít. Còn Lan Hương thì nằm dài trên đàn, ngón tay thả lỏng gõ từng phím, như muốn vơi bớt cơn sầu. Nhưng càng uống, nàng càng tỉnh, lại càng lạc sâu vào những ký ức cũ kỹ.
- Mày uống hả Hương? Ơ? Bùi Lan Hương? Mày khóc hả?
Tiên hoảng hốt khuỵu gối xuống, nâng mặt nàng lên kiểm tra.
Chà. Chuyện lạ nha.
Trừ một lần vào ba năm trước - khi gia đình không cho nàng đăng ký vào lớp chuyên năng khiếu để sau này thi Nhạc viện - thì từ trước đến giờ, Tiên chưa từng thấy nàng rơi nước mắt bao giờ cả.
Lan Hương ngước mặt lên, cười hề hề, rồi bất ngờ đưa tay ôm lấy hai bên gò má của Tóc Tiên, xoa xoa như đang cầm hai cái bánh bao.
- Ớ... ực... Gấu nè... Gấu có biết... Mèo nhớ Gấu lắm... hông?
Tóc Tiên khựng lại. Gấu? Mèo? Cô có nghe lộn không vậy? Đang ở nhà Bùi Lan Hương mà tưởng như lạc vào sở thú nào đó không bằng. Có lẽ do nàng đang xỉn nên nói năng lung tung. Tiên thở dài, quyết định không chấp nhất, chỉ tiếp tục lay lay vai nàng.
- Nè! Mau buông tao ra! Mày say quá rồi Hương ơi!
- Hổng cóaaaaaaaa Mèo hổng cóa saiiiiiiiii
Lan Hương vẫn cố chấp ôm lấy Tiên, cái đầu nghiêng nghiêng, đôi mắt ngấn nước, giọng điệu càng lúc càng dở tệ. Cô chưa từng thấy nàng trong bộ dạng thế này bao giờ.
Và rồi, bất thình lình -
Lan Hương gục đầu lên vai cô, rấm rứt khóc.
- Đúng ời... là Mèo sai... nên Gấu mới dận... rồi sau đó... nắm tay nhỏ nào đó...
Tóc Tiên cứng người.
Mèo sai? Gấu giận? Gấu nắm tay nhỏ nào đó?
Đêm hôm ấy, cô không biết Lan Hương đã nốc bao nhiêu rượu để rửa ruột, chỉ biết rằng dù đã được đưa vào giường ngủ yên ổn, nàng vẫn khóc một trận rất to - như muốn thi đua với trận mưa đêm Sài Gòn rỉ rít ngoài kia.
Cô nhìn màn hình điện thoại, lưỡng lự hồi lâu. Cuối cùng, vì bạn mình, cô soạn đôi ba dòng tin nhắn, xem như một ván cược.
...
3 giờ 17 phút. Ái Phương không tài nào ngủ lại được. Cô ra ngoài ban công, hít sâu bầu không khí đêm, cố xoa dịu tâm trạng lộn xộn trong lòng. Đột nhiên, điện thoại rung lên. Một tin nhắn hiện trên màn hình.
Người gửi là người mà cô chưa bao giờ nghĩ sẽ nhắn tin riêng với mình, dù hai bên đã có không biết bao nhiêu lần đối đầu trực diện.
Nguyễn Khoa Tóc Tiên. Hội phó của HHS. Bạn thân của Bùi Lan Hương.
toctien1305: xin lỗi vì đã làm phiền!
toctien1305: nếu như lúc này bà vẫn còn thức, nói chuyện được chứ?
Ái Phương thoáng sững sờ, nhưng rồi nhanh tay chấp nhận cuộc gọi.
- Bà là Gấu của Hương?
Giọng Tóc Tiên thẳng thắn như mọi khi. Cô ấy chưa bao giờ vòng vo, cũng chẳng thích nói giảm nói tránh. Đức tính này có thể giúp mọi chuyện được giải quyết nhanh chóng, nhưng đồng thời cũng dễ đẩy người khác vào thế khó xử.
Phương khẽ thở hắt. Dù gì cũng chẳng giấu được lâu.
- Sao bà biết?
- Nãy nó say, nó khóc lóc ỉ ôi, kể lể tùm lum tùm la đây này.
Phương lập tức nhíu mày, giọng căng lên một chút.
- Có bị làm sao không?
- Ngủ rồi, dù nước mắt vẫn còn.
Ái Phương thở phào nhẹ nhõm khi nghe câu đầu, nhưng đến vế sau, lòng cô lại chùng xuống. Cảm giác này, dù không nhìn thấy mặt nhau, Tóc Tiên vẫn có thể nhận ra qua khoảng lặng kéo dài ở đầu dây bên kia.
- Tui thật không biết, ở quá khứ, hai người đã xảy ra chuyện gì, nhưng hiện tại, rõ ràng vẫn lo lắng cho nhau. Cớ sao cứ phải tỏ ra đối địch như vậy?
Câu hỏi của Tiên khiến Phương cứng người. Không phải vì bất ngờ, mà vì chính cô cũng không có câu trả lời. Đây vốn là điều mà bao năm nay cô muốn hỏi nàng. Tại sao?
Tại sao lại vô duyên vô cớ gây sự với CLB?
Tại sao hết lần này đến lần khác va chạm với cô, dù hoàn toàn có thể tránh đi?
Những trận cãi vã không đáng có, những ánh mắt sắc lạnh, những lời nói đầy gai... Tất cả bắt đầu từ đâu?
Phương từng nghĩ, chắc là vì chuyện ấy. Chuyện của quá khứ. Những lời nói trẻ con ngày đó, cô tưởng đã bị thời gian cuốn trôi, chẳng còn mấy bận tâm nữa. Nhưng còn Lan Hương thì sao?
Có lẽ... nàng vẫn còn giận cô đến tận bây giờ.
Có lẽ... đó là lý do nàng luôn hành xử như thế.
Nhưng nếu thực sự ghét, thì tại sao lại khóc vì có một người khác ở bên cạnh cô?
"Mèo ghét Gấu! Sau này, Mèo không chơi với Gấu nữa!". Ái Phương vẫn nhớ như in ngày hôm ấy, bạn nhỏ của cô đã lạnh lùng nói như thế, rồi đóng sập cửa gỗ thật mạnh. Bạn lớn vội vàng chạy ra ban công, thử tìm lối vào như bao lần trước, nhưng lần này, cánh cửa kính lạnh lùng đứng im, không một lần mở ra.
Và rồi, mùa hè năm đó cũng kết thúc. Bạn nhỏ chuyển nhà đi. Tình bạn vừa chớm nở giữa hai đứa cũng theo đó mà dang dở.
Năm ấy, có một bạn Gấu đã ôm chăn khóc suốt mấy ngày liền. Không phải vì bị bo xì. Mà vì bạn lớn chẳng hiểu mình đã sai điều gì. Và quan trọng nhất...
Một lời tạm biệt chưa kịp nói ra.
...
Dù Tóc Tiên đã ra sức ngăn cản, Lan Hương vẫn kiên quyết đi học, mặc cho cơn sốt 39 độ đang trực chờ hạ gục mình bất cứ lúc nào. Lấy lý do lên trường để hoàn thành sổ sách. Nhưng Hương ơi, phòng của HHS làm gì nằm ở dãy C – dãy của chuyên năng khiếu cơ chứ?
Bước chân vô thức dẫn lối, nàng cứ thế kiếm tìm một bóng dáng thân thuộc giữa dòng người tấp nập. Và rồi, nàng thấy Ái Phương đang cười đùa, thắm thiết choàng vai ai đó, không phải nàng.
Những vết thương tưởng chừng đã lành bỗng chốc rỉ máu. Nhưng nàng không buồn che giấu, thậm chí còn nhẫn tâm xé toạc nó ra thêm lần nữa. Để đau, đau rồi mới thấu.
Vậy mà, nàng vẫn cố chấp bám víu vào một niềm tin mong manh - rằng Ái Phương đã quên hết câu nói ấy, rằng Ái Phương, một ngày nào đó, sẽ yêu nàng. Lan Hương lắc đầu, bật cười trước suy nghĩ điên khùng của chính mình.
Kẻ bị tổn thương, sao có thể yêu kẻ đã tổn thương mình chứ? Viễn vông quá, nhỉ? Đời thực mà, đời nào tiểu thuyết ba xu nàng từng một thời mê mẩn, đắm say đâu?
Có chuyện này, có lẽ Ái Phương không biết. Vì Lan Hương đã ích kỷ giấu giếm nó suốt mười năm qua.
Khi bạn lớn đưa bạn nhỏ đến thế giới tự do này, bạn đã quên chỉ cho bạn nhỏ cách thoát ra, nên là bạn nhỏ luôn mộng mơ về thế giới ấy. Thuở đó, bạn nhỏ lúc nào cũng chỉ biết đến bốn bức tường xung quanh mình. Nếu có ai hỏi "Ước mơ của con là gì?", bạn nhỏ hoàn toàn không có câu trả lời, vì tương lai của bạn nhỏ chưa bao giờ là thứ bạn nhỏ có quyền tự định đoạt.
Nhìn thấy ngôi nhà hạnh phúc bên cạnh, luôn tràn ngập tiếng cười, nhìn thấy bạn lớn cầm đàn ukulele nghêu ngao hát khắp làng xóm, bạn nhỏ chạnh lòng. Một ngọn lửa ganh tị đã len lỏi nhen nhóm trong lòng đứa trẻ từ lúc nào không hay. Và rồi, giọt nước tràn ly - trước khi hai đứa kịp tử tế chào tạm biệt nhau, bạn nhỏ đã buông lời tàn nhẫn như thế.
Để rồi, khi có cơ duyên gặp lại tại ngôi trường này, Lan Hương luôn tìm mọi cách gây sự, chỉ để thu hút sự chú ý của Ái Phương. Nàng ngang ngược như thế vì bản thân hiểu rõ, bao nhiêu lời giải thích ở hiện tại cũng chẳng thể xoa dịu cảm giác nặng trĩu trong lòng, cũng chẳng thể kéo gần khoảng cách giữa cả hai như ngày xưa nữa.
...
Những tia nắng cuối ngày hắt xuống giàn trầu bà treo lủng lẳng, soi rọi cả gương mặt sắc sảo của cô gái đang tựa vào bức tường, tựa hồ đang chờ đợi ai đó. Vẻ đẹp kiêu kỳ của nàng hòa cùng ánh chiều tà, tạo nên một bức tranh hoàn hảo. Thế nhưng, cặp kính cận kia chẳng thể che giấu sự mệt mỏi hằn sâu nơi đáy mắt.
- Quào, công nhận Hội trưởng gan quá nhỉ? Dám đi một mình gặp tụi này luôn.
Ừ, Lan Hương gan thật. CLB Taekwondo vừa hẹn ra gặp là nàng đi ngay, chẳng chần chừ. Không sợ bị trả thù sao? Tất nhiên là có, nhưng nàng tin chúng sẽ không ra tay quá mạnh. Thật ra, trước khi đến đây, nàng đã gọi cho con gái hiệu trưởng, nhưng chẳng ai bắt máy.
- Có chuyện gì thì nói thẳng? - Nàng đưa tay lên thái dương, xoa nhẹ, giọng điệu lộ rõ vẻ mệt mỏi.
- Vâng vâng, tôi biết thời gian của cậu quý như vàng như bạc mà.
- Sao lại thay đổi quyết định, lấy lại phòng sinh hoạt của chúng tôi?
- Tôi đã nói rõ rồi.
- Nhưng rõ ràng trước đó là CLB Âm nhạc kia mà? - Hắn cau mày, giọng đầy bức xúc.
- Nếu chỉ có vậy thì tôi xin phép.
Lan Hương dứt khoát quay đi, chẳng muốn phí thêm thời gian. Nhưng ngay khi vừa xoay người, một bàn tay thô ráp bất ngờ siết chặt lấy cổ tay nàng.
- Mau buông ra!
Nàng hét lớn, hy vọng thu hút sự chú ý của ai đó, nhưng quên mất nơi này là khu vực của chuyên xã hội - nơi giao thoa giữa chuyên tự nhiên và chuyên năng khiếu. Giờ này, hầu hết học sinh chuyên năng khiếu đều đang tập luyện trong nhà thi đấu, còn học sinh chuyên tự nhiên thì đã ra về từ lâu. Bối rối, nàng đảo mắt tìm đến chiếc camera gần nhất - nhưng vô ích. Nó đã hỏng từ lâu mà chưa ai đến sửa chữa. Cống tiền cho đã vô rồi làm ăn thế đấy.
Lan Hương nghiến răng, cố giằng tay ra, nhưng đối phương là dân võ, sức nàng sao đọ nổi? Nếu hôm nay không bệnh, nàng thề đã thoát ra được rồi. Đúng là quá sơ suất, đã coi thường bọn này quá...
- Mau buông ra.
Vẫn là ba chữ ấy, nhưng lần này, tông giọng trầm hơn, gay gắt hơn - và không phải của nàng.
Đôi mắt Lan Hương mở to hết cỡ. Khoảnh khắc ấy, nàng có cảm giác như chính mình đang từng bước đi vào bầu trời mùa hạ năm ấy. Bầu trời mùa hạ mang tên Phan Lê Ái Phương.
Theo thói quen, Ái Phương sẽ đi ngang qua đây để đến dãy A của chuyên Tự nhiên. Tình cờ thay, cô lại nghe thấy giọng nói quen thuộc kia - nhưng lần này, nó pha lẫn chút gắt gỏng và cả hoảng sợ. Linh cảm không lành dâng lên trong lòng, cô lập tức chạy đến và bắt gặp cảnh tượng khiến cơn giận trong cô bùng lên dữ dội.
- Mày đụng tới Bùi Lan Hương á? Có muốn biết "đập vỡ cây đàn" hát sao không?
Một tay cô vươn ra, chắn trước nàng mèo nhỏ đang đứng nép phía sau lưng, tay còn lại nắm chặt cây đàn, cố tình quơ về phía trước như một lời cảnh cáo. Đàn là thứ cô trân quý nhất, nhưng lúc này, chẳng còn gì quan trọng nữa. Cô đặt mạnh nó xuống nền sàn, ánh mắt sắc lạnh quét qua đám người trước mặt, quát lớn.
- Tao đã bảo thế nào? Chỉ có mỗi Phan Lê Ái Phương này mới được cậy quyền bắt nạt hội trưởng hội học sinh. Đứa nào không phận sự, cút!
Cãi vã là thế, đấu khẩu là thế, nhưng khi nàng bị bắt nạt, cô cũng chẳng đành lòng đứng nhìn.
Lan Hương ngước lên, nhìn tấm lưng vững chãi trước mắt, có chút bồi hồi. Năm xưa, cũng chính bạn lớn này bảo vệ bạn nhỏ khỏi đám bắt nạt. Bạn lớn hồi xưa cũng chẳng to lớn là bao, nhưng lần nào cũng nghĩa hiệp xông lên chống trả đến cùng, để rồi sau đó, bạn nhỏ lại vừa khóc lóc vừa băng bó vết thương cho bạn lớn.
- Bùi Lan Hương? Sao vậy?
Sao cảnh vật trước mắt nàng bỗng nhòe đi thế này? Và giọng nói trầm ấm kia... phải chăng Phan Lê Ái Phương vừa khẽ gọi một tiếng "mèo ơi"?
...
Mọi thứ dần trở nên rõ ràng hơn trong đôi mắt đen láy của Lan Hương. Chỉ là, giờ đây, trời đã nhá nhem tối, mặt trời lặn từ bao giờ. Và... mặt trời của nàng cũng thế.
Ký ức rời rạc, nhưng không vì thế mà nàng không thể chắp vá chúng lại. Ái Phương sốt sắng bế thốc nàng lên, đưa nàng về nhà. Và rồi... nàng đã câu cổ cô, kéo cô vào một nụ hôn sâu.
Nàng nhớ rất rõ - dù có cố mút chặt lấy cánh môi ấy bao nhiêu, cô vẫn tuyệt đối không đáp trả. Đôi môi bạc hà dịu mát, nhưng cũng lạnh lùng đến tê tái. Cuối cùng, nàng ngủ quên, để lại dư vị ngọt ngào lẫn đắng cay còn vương mãi trên môi.
Bùi Lan Hương thất tình rồi. Nàng ngồi bó gối, cúi mặt xuống, tay ôm chặt tấm chăn, rấm rứt khóc. Nàng đã ngỡ "người ta thương nàng", nhưng lại quên bỏ chữ "hại" vào. Người ta chỉ vừa mới tặng nàng một bó hoa, mà nàng đã ngây ngô tưởng đó là cả một khu vườn. Ngốc nghếch thật!
Nhưng biết sao giờ, nàng thích người ta, nhiều lắm...
- Mèo ơi? Ủa? Mèo khóc hả?
Ái Phương vừa mở cửa phòng, thấy Lan Hương đã tỉnh liền mừng rỡ. Nhưng rồi, tiếng thút thít khe khẽ lọt vào tai, khiến cô khựng lại. Giật mình, cô bỏ luôn bịch thuốc đang cầm trên tay, nhanh chân chạy đến bên nàng. Bàn tay ấm áp ôm lấy gương mặt nhỏ nhắn, ngón tay dịu dàng lau đi những giọt nước mắt còn đọng trên hàng mi cong vút.
- Sao khóc vậy nè?
Dỗ dành mãi chẳng thành, Ái Phương khẽ thở dài, kéo nàng vào lòng, ôm thật chặt. Một tay vỗ về tấm lưng gầy đang run lên từng đợt, tay còn lại nhẹ nhàng luồn vào mái tóc mềm mại.
- Có Gấu ở đây rồi. Mèo ngoan, đừng khóc nữa nhé! Gấu xót.
Giọng nói ấy nhẹ nhàng, như một lời trấn an dịu dàng gửi đến Lan Hương. Và lạ thật, nàng thực sự ngừng khóc, chỉ còn vài tiếng nấc khe khẽ. Thấy vậy, Ái Phương khẽ thở phào, nhưng tay vẫn không ngừng xoa lưng nàng, như sợ rằng chỉ cần buông ra, nàng sẽ lại òa khóc ngay tức khắc.
- Mèo... hức... xin lỗi... Gấu đừng bỏ Mèo nữa... nha... ưm...
Lời chưa dứt, đôi môi nàng đã bị phủ lên bởi một nụ hôn dịu dàng. Không quá sâu, không vội vã, nhưng đủ để những rung động lan tỏa, đủ để trái tim nhỏ bé của nàng tan ra trong bể tình mênh mông mà Phương trao.
Lan Hương tham lam, không muốn dừng lại. Nàng giữ chặt lấy gáy cô, kéo cô sát hơn, không cho rời đi. Phương khẽ cười, thuận theo mà đặt nàng xuống giường, rồi một lần nữa tìm đến đôi môi mềm mại ấy.
Hai bên cứ thế vờn môi nhau mãi, như thể chẳng nỡ buông. Chỉ đến khi Lan Hương bẽn lẽn đẩy nhẹ vai cô ra, đôi mắt long lanh như vẫn còn chìm đắm trong cơn say tình, Ái Phương mới chịu dừng lại. Nhưng trước khi rời đi, cô vẫn tinh nghịch đặt thêm một nụ hôn chớp nhoáng lên môi nàng, như lưu lại chút dư vị ngọt ngào.
- Chuyện quá khứ đừng nhắc nữa. Hiện tại, Gấu cùng Mèo sẽ viết tiếp câu chuyện tương lai, được chứ?
Nàng rơm rớm nước mắt, chẳng nói gì, chỉ rúc sâu vào lòng cô như một lời đồng tình.
- Mai mốt, sau khi tốt nghiệp, Gấu có muốn cùng Mèo vào Sài Gòn không?
Mùa hạ năm trước, bạn nhỏ có thể để bạn lớn rời đi vì nỗi hờn ghen, vì sự tự ti. Nhưng lần này, Lan Hương sẽ không để lỡ mất Ái Phương nữa. Dù có bao nhiêu phong ba ập đến, nàng vẫn sẽ nắm chặt lấy tay cô. Để bảo vệ tình yêu này, nàng nhất định sẽ đứng lên đấu tranh.
Phương thoáng ngạc nhiên. Trong đôi mắt kia ánh lên một ngọn lửa kiên định - thật đẹp.
- Ừm, nhưng trước hết hãy đi ăn tối trước đã nhé? Còn uống thuốc nữa.
Câu trả lời có vẻ hời hợt, nhưng nhịp tim Phương lại tăng vọt. Bởi vì Lan Hương tin cô, nên mới sẵn sàng từ bỏ tất cả để cùng cô đến một miền đất xa lạ, thực hiện giấc mơ hoài bão của riêng mình và giấc mộng tình yêu của hai đứa.
Nhưng có một điều Phương vẫn luôn thắc mắc.
Cô nhớ rất rõ Châu Tuyết Vân - một người bạn của cô, đồng thời cũng là chủ nhiệm CLB Taekwondo - chưa từng chấp nhất chuyện mất phòng sinh hoạt. Ngược lại, Vân còn đồng ý về lời ngỏ ý chia sẻ không gian cho cả hai bên dùng chung của cô.
Vậy tại sao hôm nay đám đó lại gây sự với Lan Hương?
...
22:10
chautuyetvan11 replied to a message
| Mượn người của bạn để "anh hùng cứu mỹ nhân" được khum thì bảo |
Mission clear 🤘
toctien1305
gud job 👍
thưởng cho cặp vé xem phim cùng Kành Iu
để có một nụ hôn bạc tỷ 💋
chautuyetvan11 like this message
End.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip