Khăn hồng treo gió (3)
"Mốt nhớ nha! Không được nói dối mình nữa đâu đó! Nói dối là mũi dài ra bây giờ!"
Thấy cô bé dong dỏng cao ngoan ngoãn gật đầu, cô bé kia mới dần giãn cơ mặt, cong môi cười, để lộ hai cái râu mèo nhỏ xinh hằn lên hai bên má. Ái Phương đứng đối diện, đồng điệu theo nhịp gật đầu ấy, đưa tay đặt lên ngực trái - nơi con tim đang đập tứ tung vì nụ cười duyên dáng kia.
Khi mở mắt ra từ giây phút ngẩn ngơ, cô lại thấy Bùi Lan Hương đang đứng trước mặt mỉm cười với mình, mấp máy môi.
"Khăn còn đây đợi người."
Trước giờ, Lan Hương toàn mặt nặng mày nhẹ với cô, nên Ái Phương nào hay biết - hóa ra khi nàng cười cũng để lộ hai chiếc râu mèo, hệt như cô bé kia. Thứ tình nồng dành cho nàng vốn đã đầy ắp từ lâu, giờ lại càng dâng trào, như muốn tràn khỏi lòng ngực đến nơi.
"Nhưng, chiếc khăn nào ấy nhỉ?"
Lần này Phương giật mình mở mắt ra, nhưng không còn là đồng cỏ vắng hiện lên như lúc nãy nữa. Cô nhíu mày, cố định hình xem mình đang ở đâu. Rõ ràng vừa rồi còn đang hái lá chè cùng Lan Hương, sau đó bỗng dưng thấy trời đất như sập xuống, rồi sau đó không nhớ gì nữa.
Khung cảnh này... hình như là ở nhà thì phải. Cô thử nhấc tay trái lên để tạo thế ngồi dậy, nhưng thấy nặng trĩu.
À, thì ra có một nàng mèo mải chăm cô gấu quá, nên ngủ thiếp đi lúc nào chẳng hay. Còn ôm chặt lấy tay cô như sợ cô lại bỏ đi mất. Đáy lòng Phương bỗng dâng lên một nỗi xúc động khó tả. Thuận tay, cô khẽ vuốt suối tóc mềm mượt của nàng.
- Bà dậy rồi đó hả? Ăn miếng cháo rồi uống thuốc nè!
Ái Phương ngẩng đầu lên. Là Tóc Tiên đang chậm rãi bước vào, trên tay bưng chiếc khay với vài viên thuốc đủ sắc màu cùng ly nước lọc. Còn tô cháo, chị định bụng sẽ hâm nóng sau khi chắc chắn Phương đã tỉnh.
- À, cảm ơn Tiên nhiều nha. Làm phiền mọi người quá rồi!
Tiên đặt khay xuống bàn, dịu dàng đỡ Phương ngồi dậy. Nhưng ánh mắt chị lại nhanh chóng liếc sang "con mèo nhỏ" vẫn giả vờ ngủ say bên cạnh. Khóe môi cong lên tinh quái, chị bèn vạch trần luôn, mặc kệ về sau thể nào cũng bị rủa xối xả và ăn vài đòn đau thấu xương.
- Úi, có phiền gì đâu. Có nhỏ Hương lo cho bà từ A đến Z cơ mà.
Lo cho cô đến thế, vậy mà lúc nào cũng dối lòng, giả vờ như chẳng hề bận tâm. Rõ ràng, trái tim hai ta vẫn đập chung một nhịp, vậy mà... đến giờ Phương vẫn chẳng thể nào hiểu nổi, vì sao nàng lại phải tự làm khổ mình như vậy.
Thấy ánh mắt si tình đượm sầu của Phương chẳng rời khỏi Lan Hương lấy một giây, trước khi quay lưng đi hâm cháo, Tiên bèn đánh liều hỏi thêm.
- Phương này, bộ bà thích Hương hả?
- Ừm, yêu nhiều thật nhiều. Còn yêu đến cỡ nào thì... tình yêu tôi dành cho Hương, một lời khó nói hết.
Ái Phương thật biết cách khiến Lan Hương rung động. Bằng chứng là trái tim nàng lại run lên liên hồi. Nàng ghét cái miệng bôi đầy mật ngọt của con người kia quá thể - cứ khiến nàng xao xuyến, rồi lại mơ màng trốn trong một giấc mộng đẹp.
Nhưng rồi, hai tiếng "cô Hương" đã đánh tan cơn mơ ngọt ngào ấy. Vừa mở mắt, Lan Hương đã bắt gặp ánh nhìn dịu dàng của Ái Phương đang chăm chú dõi theo mình. Sợ nàng không thoải mái, Phương luyến tiếc rút bàn tay đang đặt trên vai nàng lại, khẽ hỏi.
- Cô Hương ngủ như vậy mỏi cổ lắm. Cũng trễ rồi, cô cứ về phòng nghỉ ngơi cho thoải mái đi, tôi khoẻ hơn nhiều rồi.
- Khoẻ hơn chắc nhờ Tiên của mấy người chứ gì?
Lời lẩm bẩm bật ra quá nhỏ, chỉ đủ để tan trong cuống họng nàng. Phương tưởng mình mệt quá nên nghe sót, ngơ ngác hỏi lại.
- Cô Hương nói gì vậy? Tôi không nghe kịp.
Nhận ra suýt chút nữa bản thân đã để lộ cảm xúc bị chôn sâu dưới đáy lòng, Lan Hương vội nuốt ngược những lời trót lưỡi kia, bật dậy, lấy giọng quát át đi sự bối rối.
- Tôi nói cô phiền phức quá! Được rồi, tôi về phòng đây.
Ái Phương ngồi lặng nhìn theo bóng lưng nàng, trong lòng xen lẫn khó hiểu và hụt hẫng. Rõ ràng chỉ mới giây trước khoảng cách giữa hai người đã thu ngắn lại, vậy mà giờ đây lại xa như nghìn trùng dương. Cô khẽ thở dài, hẳn là mình vừa vô tình chạm trúng công tắc dễ nổ của Lan Hương rồi. Và thêm một lần nữa, cô biết mình cần phải tìm đến quân sư quạt mo... nhưng lần này là một người khác.
...
Lan Hương thật chẳng hiểu nổi, tại sao ngay lúc này đây, cái đuôi kia lại hí hửng bám riết lấy nàng, chỉ có hai đứa lạc riêng trong rừng. Đặc biệt là nàng lại không thể đường hoàng từ chối cái điều kiện xàm xí kia mới tức chứ! Ừ thì, tất cả là tại con bạn thân - thân ai nấy lo - của nàng cả thôi. Càng nghĩ tới lại càng bực bội thêm.
Để biết rõ ngọn ngành, phải quay ngược về mười lăm tiếng trước. Khi ấy, Tóc Tiên bất ngờ tập hợp tất cả mọi người trong phòng khách, vẻ mặt thần bí như sắp bật mí điều gì hệ trọng. Lan Hương phớt lờ cái ghế trống cạnh Ái Phương - nơi ánh mắt kia vẫn mong chờ - mà lượn thẳng đến chỗ Tiên, giục chị nói lẹ để còn đi ngủ kẻo da nhăn. Ngay lập tức, Tiên nở nụ cười, thông báo homestay sẽ tổ chức một buổi hội trại trên núi. Hương còn chưa kịp tiêu hóa tin sốt dẻo này thì chị đã nối tiếp: mỗi nhóm hai người sẽ cùng nhau đi tìm kho báu đến chiều, sau đó cắm trại qua đêm rồi mới quay về. Và, hỏi ngón chân cái cũng biết, nàng sẽ chung đội với ai.
Giờ đây, giữa rừng sâu, Lan Hương giả vờ không nghe thấy tiếng gọi í ới từ đằng xa, vẫn một mạch đi tới, vừa liếc ngang dọc tìm địa điểm theo mật thư Tóc Tiên phát lúc sáng. Thật ra nàng nào háo hức gì cho cam, chỉ mong có việc làm để lòng bớt bận tâm, nghĩ ngợi sâu xa. Thế mà "mối bận tâm" của nàng đã lon ton bắt kịp, vừa thở hổn hển, vừa nũng nịu than thở.
- Cô Hương à, cô không quan tâm đến tôi thiệt hả? Đừng làm vậy, tội tôi lắm.
Phương chìa tay kéo nhẹ vạt áo nàng, gương mặt nhăn nhó đến tội nghiệp. Lan Hương khựng lại nửa giây, rồi khoanh tay trước ngực, ánh mắt sắc như dao.
- Tội chưa xử thì có.
Lan Hương cười nhạt, khiến cô nghiêng đầu khó hiểu.
- Ơ, sao dạ?
- Yếu mà ra gió, xong ngã bệnh, hay rồi.
Vì đã quá quen với những câu độc miệng ấy, cô chẳng để bụng, còn nhoẻn miệng cười tươi rói.
- Không sao. Tôi bệnh có cô Hương chăm mà.
Một chữ "cô Hương", hai chữ "cô Hương", đến nửa chữ cũng "cô Hương", cứ như nàng lớn hơn cô đến ba trăm tuổi vậy. Lan Hương nghe mà sắp bốc khói tới nơi! Ấy thế mà với nhỏ đồng niên khác thì lại ngọt ngào "bà" này "bà" nọ nghe ngọt xớt à. Thì ra, cái hôm cô trót gọi một tiếng "Hương" chỉ là lúc đang mơ màng vì bệnh thôi. Nghĩ tới mà nàng càng thấy chướng tai gai mắt.
- Không thèm. Tôi cũng không có lo cho mấy người. "Có cô Tiên lo cho mấy người rồi mà."
- À, thì ra là có lo thiệt kìa, ngại quá hí hí.
- Ngại cái đầu cô á!
Trước khi kịp quay lưng né tránh, Lan Hương đã bị ánh mắt tinh nghịch của Ái Phương bắt trọn. Cô nhanh nhảu thu lại khoảnh khắc bối rối của nàng, khóe môi khẽ cong lên rồi chạy theo, song song bước cạnh. Im lặng không xua đuổi, nghĩa là nàng ngầm cho phép - điều đó khiến cô càng mừng rỡ. Thỉnh thoảng, cô lại len lén ngó sang, làm nàng mất tự nhiên đến mức phải bước nhanh hơn.
Đi thêm một đoạn, cả hai bắt gặp một con suối nhỏ, trong veo chảy róc rách giữa rừng. Họ quyết định dừng chân nghỉ trưa tại đây. Sau khi ăn xong, vì muốn tìm thêm manh mối, Ái Phương xắn cao ống quần, lội ra tảng đá nằm giữa lòng suối mát lành. Lan Hương thì ngồi trên bờ, ngâm chân xuống dòng nước, bỗng dưng ký ức xưa ùa về.
Thật trùng hợp thay, con suối này chính là nơi thuở nhỏ cả hai vẫn hay rủ nhau chạy đến. Năm ấy, cũng tại đây, Phương trượt chân té ngã, rồi bị cảm. Ấy thế mà hôm sau, cô vẫn cứng đầu đòi đi chơi cùng nàng. Mùa hè năm ấy - giờ chỉ còn mỗi Lan Hương còn vẹn nguyên nỗi nhung nhớ.
Hai giọt lệ vừa kịp thành hình nơi khóe mắt nàng đã vội bị quệt đi. Nàng đứng dậy, định bụng sẽ tiếp tục hành trình. Thế nhưng, dù ở tận xa, Ái Phương vẫn dõi theo từng cử chỉ nhỏ nhất của nàng. Vừa thấy Hương khẽ cúi xuống định lau khô đôi chân, một bàn tay đã kịp nắm lấy cổ tay nhỏ nhắn kia.
Là một Phan Lê Ái Phương không ngần ngại khụy gối xuống, dịu dàng dùng khăn lau đi từng giọt nước đọng trên làn da mảnh mai. Lan Hương đưa tay che miệng như muốn che đi nỗi xấu hổ, gò má đỏ ửng. Lý trí nàng muốn hùng hổ giật lại chiếc khăn, nhưng con tim lại mềm nhũn, khẽ run lên trước sự chăm sóc ngọt ngào quá đỗi ấy.
Phương nhẹ nhàng nâng một bên chân nàng lên, khẽ mang giày vào cho nàng. Cô ngước mắt nhìn, ánh mắt đầy thăm dò.
- Cô Hương...
Ngay lập tức, một cái liếc xéo lạnh sống lưng được ban tặng. Cô vội vàng chữa lời.
- À... Hương có giận Phương gì không?
- Không thân, không dám giận.
Nàng đỏng đảnh đáp, nhưng giọng điệu không còn lạnh nhạt như mấy hôm trước nữa. Phương thầm thở phào nhẹ nhõm.
- Vậy bây giờ mình làm thân đi.
Cô bất ngờ bật dậy, hai bàn tay ấm áp áp lên gò má mềm mại phiếm hồng của đối phương, miệng cười tủm tỉm.
- Nha, Hương?
Cái giọng mềm xèo ấy khiến trái tim Lan Hương nhộn nhạo, ngứa ngáy khó chịu. Nàng lạnh nhạt vỗ nhẹ lên mu bàn tay cô, chủ động tách ra rồi quay lưng bước đi. Nàng không gật đầu, cũng chẳng lắc đầu. Chỉ thế thôi cũng đủ khiến Phương thấy như mở cờ trong bụng, vội vàng xách balo lon ton chạy theo.
- Bây giờ, Phương và Hương sẽ nói một fact của bản thân, nhá? Sự thật đầu tiên về Phương là... mười lăm năm trước Phương đã từng đến đây nghỉ hè.
Giọng cô thoáng pha chút hồi ức: Ba mẹ kể rằng vì Phương dốc sức học hành để thi vào trường chuyên, mất ăn mất ngủ nhiều ngày liền. Đến khi thi xong, cả nhà quyết định gửi cô về nhà dì Hai để thư giãn đầu óc.
Dưới ánh mắt mong chờ của Phương, Hương chậm rãi lên tiếng.
- Mười lăm năm trước, tôi có quen một người bạn đến từ thành phố.
- Phương không nhớ gương mặt của bạn ấy như thế nào, chỉ mường tượng được rằng bạn rất xinh, đáng yêu, và có hai chiếc râu mèo, như Hương vậy.
Trước ánh nhìn chan chứa tình yêu ấy, Lan Hương muốn buông xuôi, muốn xụi lơ, nhưng vẫn cố gồng mình. Nàng cắn chặt môi, buông một câu như gió thoảng.
- Mùa hè kết thúc, cô ấy hứa sẽ trở lại đây, nhưng rồi... chẳng thấy đâu.
Dù cố làm giọng thản nhiên, cổ họng nàng vẫn nghẹn đắng khi phải thốt ra sự thật ấy.
- Cuối cùng, Phương lỡ hẹn với bạn ấy, là vì ngay năm sau, Phương gặp tai nạn giao thông, hôn mê suốt cả năm trời. Thấy con gái mãi chưa tỉnh, thấy còn nước còn tát, ba mẹ đưa Phương sang Đức điều trị.
Không chỉ Lan Hương, mà ngay cả chính Ái Phương lúc này cũng như đang đối diện lại mảnh ký ức tăm tối nhất đời mình. Khi mở mắt, cô đã hoảng loạn đến nhường nào - mọi thứ trước mắt đều xa lạ, đến cả cái tên của chính mình cũng bị đánh mất. Những ngày đầu trị liệu, hầu như chẳng hôm nào cô không khóc đến kiệt sức trong phòng phục hồi chức năng. Nhưng nhờ vòng tay chở che của gia đình, nhờ sự kiên cường mà cô đã gượng dậy, bắt đầu lại từ con số 0 tròn trĩnh.
- Hương ơi? Sao Hương khóc vậy? Là tại Phương đúng không?
Cô giật mình khi nghe tiếng thút thít khe khẽ, quay sang mới thấy nước mắt Hương lăn dài trên gò má. Lúng túng, cô đưa tay lau đi, rồi vụng về vòng tay qua, vỗ nhè nhẹ lên lưng nàng - cử chỉ vụng về của kẻ lần đầu biết dỗ dành phụ nữ. Chính sự dịu dàng ấy lại khiến Hương càng rấm rức, nấc nghẹn, rồi gục hẳn đầu vào lồng ngực ấm áp kia.
Sau một hồi lâu, nàng ngẩng lên, đôi mắt ngấn nước long lanh, lắc đầu nguầy nguậy.
- Ngốc ạ. Không phải lỗi của Phương... là do tôi cả. Luôn tự cho mình là đúng, rồi hiểu lầm Phương đủ thứ chuyện.
- Hiểu lầm... gì cơ?
Phương nuốt khan, ánh mắt ánh lên niềm mong chờ, như thể chỉ cần nàng nói ra, câu trả lời ấy sẽ khớp với điều cô vẫn thầm tin tưởng. Nhưng Lan Hương lại rời vòng tay ấy. Chỉ để lại một nụ cười bí ẩn, nàng quay lưng bỏ đi trước. Phương thẫn thờ đứng lặng, rồi mới vội vã nối gót theo sau.
Tiếng nói dịu dàng của nàng vang vọng giữa khu rừng vắng, lẫn trong tiếng gió, thấm sâu vào tai cô.
- Sự thật cuối cùng về tôi. Người bạn ấy đã trở về bên tôi, nhưng khoảnh khắc này... tôi không muốn coi cô ấy là bạn nữa.
Phương đã bước ra tới bìa rừng. Trước mắt, một cây hoa ban trắng đứng sừng sững giữa đồng cỏ xanh mướt, y hệt như trong giấc mơ năm nào. Tim cô đập liên hồi, không kìm nổi nỗi nôn nao đang dâng trào, Phương cắm cúi chạy thẳng tới gốc cây.
Cũng lúc ấy, Lan Hương từ trên cành nhẹ nhàng tụt xuống. Trên tay nàng là một chiếc khăn thêu chỉ hồng đã sờn cũ. Dưới tán hoa trắng muốt, từng cử chỉ của nàng đều khiến Phương nín thở dõi theo.
Bất ngờ, chiếc khăn ấy được choàng lên cổ cô. Lan Hương kéo mạnh, ghì Phương lại gần, đôi bàn tay run rẩy nhưng kiên quyết.
- Lần này... Hương trói Phương thật chặt, buộc Phương ở lại thật lâu.
Giọng nàng khẽ run, nghẹn ngào khi cúi đầu xuống.
- Phương không còn nhớ chuyện của chúng mình cũng không sao cả. Chỉ cần... đừng đi nữa, nhé?
- Được.
Không phải một lời hứa, mà là cái gật đầu chắc nịch. Phương ôm siết lấy nàng, như muốn thay cả trăm ngàn câu nói bằng vòng tay ấy. Dẫu ký ức mùa hạ năm xưa đã mất, hiện tại và tương lai này, cô nguyện dùng để bù đắp cho tất cả.
- Em yêu Ái Phương.
- Phương yêu em nhiều hơn.
Lan Hương khẽ bĩu môi phản đối.
- Xàm xí, rõ là em yêu nhiều hơn chứ? Người ta yêu yêu cơ m- oái!?
Chưa kịp dứt lời, Phương đã bế bổng nàng lên, xoay mấy vòng liền giữa đồng cỏ. Nụ cười ngập tràn hạnh phúc, cô hét lớn.
- She said yessssssss!
- Khùng quá à! Mau buông em ra coi.
Lan Hương đập thùm thụp vào vai, miệng trách, nhưng ánh mắt lại lấp lánh hơn cả hoa ban rực rỡ kia. Bởi nàng hiểu rõ, ngay khoảnh khắc này, trái tim Phan Lê Ái Phương đã hoàn toàn thuộc về Bùi Lan Hương rồi.
...
Ngay chiều hôm ấy, Tóc Tiên bắt đầu sốt ruột vì Ái Phương và Lan Hương vẫn chưa thấy bóng dáng ở điểm hẹn. Điện thoại thì mất sóng do ở trên núi, chị vừa lo lắng vừa bực bội. Nhưng khi thấy cái nắm tay đầy ngượng ngùng của hai người kia, cơ mặt Tiên mới giãn ra, còn chưa kịp càm ràm đã chạy ào tới.
- Tình tứ quá hen? Bỏ luôn kho báu rồi hả?
Nói là tìm kho báu, thật ra chỉ là trò chơi thử nghiệm mà Thy Ngọc bày ra trước khi homestay đón đoàn khách tuần tới. Ngọc với Tiên đã tinh chỉnh từ lâu, sợ quá khó thì khách nản. Ánh Quỳnh còn mời bạn của mình về để lấy cớ trói hai đứa này lại. Ai ngờ hiệu nghiệm quá trời quá đất.
Ái Phương liền choàng tay ôm eo nàng, kéo lại gần, nghênh mặt tuyên bố.
- Không cần của mấy người đâu. Tôi nhặt được kho báu này rồi.
Lan Hương đỏ mặt đánh yêu lên vai cô. Bị người yêu công khai nịnh nọt, thử hỏi nàng có sướng không? Chứ mà Phương nịnh thêm câu nữa là nàng hôn chụt luôn cho khỏi nhây.
Nhìn cái điệu bộ của bạn thân, Tiên tặc lưỡi, không chút nhân đạo đẩy cả hai vô bếp làm việc cho tỉnh người. Nhưng cuối cùng, thấy Ái Phương cứ rảnh tay là bay tới ôm lưng Lan Hương nũng nịu, chị nổi hết cả da gà, biết mình chọn sai nước đi, đành lặng lẽ đi phụ Thy Ngọc nhóm lửa trại.
Trải qua màn tra khảo hóng chuyện của hội bạn, đôi trẻ cuối cùng cũng được tha bổng, xách tấm bạt ra trải trên nền cỏ cách chỗ cắm trại một quãng. Ngồi tựa vào nhau, ngước nhìn bầu trời đầy sao, gió đêm nhè nhẹ thổi. Lan Hương chau mày, lo cho con gấu mới dứt sốt, liền lôi áo khoác ra choàng kín người cô. Ái Phương cười, ngoan ngoãn để yên, lòng ngập tràn hạnh phúc.
Đêm ấy, cả hai ngồi hàn huyên mãi, như muốn lấp lại những tháng ngày đã bỏ lỡ. Phương chống cằm, ánh mắt si tình ngắm nàng kể chuyện, không nhịn được cúi xuống hôn lên môi.
- Úi! Cái tên dê xồm này! Muốn chết hả?
Hương tròn mắt, che môi, liếc xéo con gấu đang cười hả hê.
- Phương mà chết là em mồ côi vợ đó.
- Ai nói Phương là vợ em?
- Ừ không phải vợ. Vậy đi về nhá?
Hương hất cằm thách thức.
- Ngon thì cứ thử xem.
Cả hai nhìn nhau, rốt cuộc lại phá ra cười, ôm nhau cười nghiêng ngả. Nhưng rồi ánh mắt Lan Hương dịu lại, chan chứa yêu thương.
- Vết thương ấy... ở đâu?
Ý của Lan Hương là vết thương đến từ tai nạn năm ấy. Vì hiểu, Ái Phương thoáng sững, rồi khẽ nắm tay nàng, đặt lên vết sẹo mờ nơi trán. Không ngờ, Hương lại quỳ xuống, ôm lấy mặt cô, đặt một nụ hôn thật trân trọng lên vết sẹo ấy. Bàn tay nàng dịu dàng xoa má cô, giọng lạc đi.
- Còn đau không?
Phương khẽ tựa đầu vào ngực Hương, ngước lên nhìn nàng.
- Ngay lúc này, không còn đau nữa rồi.
Thật ra, những vết thương thể xác từ lâu đã lành. Chỉ có vết thương lòng vẫn âm ỉ, gặm nhấm suốt bao năm. Và rồi chính Lan Hương đã đến, kiên nhẫn khâu lại, lấp đầy từng khoảng trống nơi trái tim cô.
Từ hôm ấy, chẳng còn là mùa hạ của mười lăm năm trước, mà là mùa hạ của hiện tại – mùa hạ thuộc về riêng hai người. Vết thương lòng đã khép lại, nhường chỗ cho một khởi đầu mới, nơi Phương và Hương cùng nắm tay đi đến tận cùng.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip