Nương tử ta là hồ ly (1)
Tags: có yếu tố kỳ ảo, cổ trang, Đại phu si vợ x Hồ ly đỏng đảnh
Tóm tắt:
Nửa năm trước, trên đường lên núi hái thuốc cứu chữa cho bách tính trong vùng, Phan Lê Ái Phương bất ngờ gặp phải yêu thú cấp cao. Dẫu võ nghệ cao cường, nàng vẫn không thể đả thương nó, rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Trong lúc giao chiến kịch liệt, nàng vô tình trượt chân rơi xuống vực sâu.
Đúng lúc đó, hồ ly chín đuôi Bùi Lan Hương — một yêu linh sống ngàn năm, vốn dĩ ngao du khắp thiên hạ, không màng chuyện phàm trần — lại tình cờ đi ngang qua. Ả vốn sẽ làm ngơ như mọi khi... nếu người đang hấp hối kia không phải là ân nhân từng cứu mạng ả nhiều năm trước.
Vì cứu Phan Lê Ái Phương, Bùi Lan Hương đánh đổi hai chiếc đuôi, pháp lực tổn hao nghiêm trọng, buộc phải ở lại nhân gian dưỡng thương.
Phan Lê Ái Phương, vừa để trả ơn, vừa không nỡ để ả đơn độc, đã cưới ả làm nương tử. Từ đó, đưa hồ ly chín đuôi về phủ Phan Gia bằng con đường danh chính ngôn thuận — với danh nghĩa là tân nương của đại tiểu thư.
—
Tại một làng quê yên bình, khi những chú gà trống vỗ cánh gáy vang, oai hùng báo hiệu mặt trời vừa ló dạng, cả gian bếp nhà họ Phan bỗng chốc trở nên náo loạn. Đám gia nhân hoảng hốt, rụt rè nhìn vị tiểu thư của mình đang lăng xăng xào nấu thứ gì đó bốc khói nghi ngút. Thoạt trông, món ăn kia có vẻ kỳ công lắm.
Ngọn lửa vừa bừng lên, cả bọn liền hốt hoảng kéo nữ chủ lùi lại phía sau. Vài người còn định lao lên, bê thùng nước lớn dập lửa, nhưng lập tức bị nàng ngăn lại.
- Các ngươi làm gì vậy? Suýt chút nữa phá hỏng chuyện tốt của ta rồi.
Phan Lê Ái Phương cau mày, song chỉ nhẹ nhàng trách mắng vài câu, sau đó lại quay về tiếp tục công việc nhào bột của mình. Dường như nàng đã... nghiện cảm giác này mất rồi.
- Lửa lớn quá, nên tiểu nhân sợ người gặp chuyện chẳng may...
Lê Ngọc Minh Hằng — quản gia nhà họ Phan, cũng là thanh mai trúc mã của tiểu thư — vội lên tiếng đỡ lời. Thực lòng, cô cũng chẳng biết nên nói gì. Dạo gần đây, cứ gần hết canh năm là đại tiểu thư lại lò dò xuống bếp, gương mặt rạng rỡ đến lạ, chẳng còn chuyên cần lên núi luyện công như trước nữa.
Mặc dù Minh Hằng thừa biết, đĩa bánh thơm lừng kia sớm muộn gì cũng sẽ được đưa đến tay một người mà ai cũng ngầm hiểu.
Cô cười trừ, ra hiệu cho đám gia nhân đang lấp ló ngoài cửa tản đi, ai vào việc nấy. Rồi khẽ liếc nhìn đại tiểu thư với gương mặt lấm lem bột mì, Minh Hằng chỉ lắc đầu, xoay người bước nhanh, trả lại sự yên tĩnh cho căn bếp — và cho một người đang say mê với thế giới nhỏ của riêng mình, với nụ cười rạng rỡ hơn cả ánh dương.
...
Có lẽ lúc này, mặt trời đã vươn cao quá đỉnh đầu.
Bùi Lan Hương đang ngủ ngoan trên giường, khẽ nhíu mày vì ánh dương rực rỡ len qua khung cửa sổ. Ả lười nhác trở mình, rồi kéo chiếc mền trùm kín đầu, mong tránh đi cái kẻ phiền nhiễu đang phá rối giấc ngủ của mình.
- Nương tử à, ta làm bánh sữa thơm ngon lắm nè ~ Nàng ăn nhé?
"Ánh dương rực rỡ" kia giờ đã ngồi hẳn lên giường, không chịu yên phận mà lay lay vai người đang ngủ, sau khi cẩn thận đặt đĩa bánh xuống bàn.
- Này đồ phiền phức, ngươi làm cái quái gì thế?
Có vẻ như không chịu nổi đợt công kích sớm mai, Lan Hương ngồi bật dậy, gắt gỏng liếc xéo kẻ phá bĩnh. Thế nhưng đối phương chỉ cười hì hì, chẳng hề để tâm. Có lẽ đã quá quen rồi.
Nàng nâng đĩa bánh thơm phức bằng cả hai tay, giọng ngọt như đường.
- Hôm qua, ta nghe Minh Hằng bảo nàng thèm bánh này, nên ta đã làm cho nàng nè. Ăn thử xem có hợp khẩu vị không?
Bùi Lan Hương đưa mắt liếc đĩa bánh một cái, rồi lạnh nhạt quay đi, giọng hờ hững.
- Đó là ngày hôm qua. Giờ ta hết thèm món này rồi.
- Vậy sao...
Phan Lê Ái Phương cụp mắt xuống, vẻ mặt thoáng buồn khiến Lan Hương bất giác thấy áy náy. Ả định vươn tay ra xoa nhẹ vai nàng, nhưng chưa kịp chạm tới thì đối phương đã ngẩng đầu, ánh mắt sáng rỡ trở lại, giọng nói còn cao vút hơn ban nãy.
- Vậy bây giờ nàng muốn ăn món gì? Ta lập tức đi nấu!
Phải rồi, đáng ra ả không nên mềm lòng. Một hồ ly với tu vi cao thâm như ả, cớ gì lại rung động trước một con người ngu ngơ, phiền phức đến vậy chứ? Thế mà cuối cùng, ả vẫn chẳng thể thắng nổi ánh mắt kia - ánh mắt nồng nhiệt, chân thành đến mức khiến người ta phát bực.
Bùi Lan Hương nhắm mắt lại, nằm nghiêng quay mặt vào trong, tùy tiện đáp lời.
- Tùy hỷ. Ta không có hứng chơi với ngươi.
- Thế à? Nàng mệt thì cứ nghỉ đi.
Giọng Ái Phương dịu lại, không giận cũng chẳng buồn, như thể đã quá quen với những lần bị cự tuyệt như thế này. Nàng khẽ nhoẻn miệng cười, rồi vươn tay xoa đầu ả. Động tác ấy thật nhẹ nhàng, thật khẽ khàng, như thể sợ rằng người kia sẽ lập tức tránh đi vì thấy nó quá đỗi thân mật. Và cũng như thể... sợ rằng nàng ta mỏng manh như một bông tuyết trắng — chỉ cần chạm khẽ thôi cũng tan biến mất.
Ái Phương hiểu rõ người đang cùng mình chung chăn gối không phải là phàm nhân. Đó là một hồ ly chín đuôi ngàn năm tuổi, pháp lực cao thâm, lại chính là ân nhân đã cứu mạng nàng nửa năm trước — khi vì bảo vệ nàng mà đánh đổi hai chiếc đuôi, buộc phải quay về nhân gian dưỡng thương, mang danh nghĩa là "tân nương" của đại tiểu thư họ Phan.
Nhưng dẫu biết thân phận khác biệt, dẫu rõ tình cảm này có thể chẳng dễ gì giữ được, Phan Lê Ái Phương vẫn nguyện dùng cả phần đời còn lại để ở bên ả, cùng ả trải qua tất thảy mỹ vị nhân gian — dù là cay đắng hay ngọt bùi.
Nàng vừa bước ra đến cửa, còn chưa kịp gọi tên thì đã thấy Minh Hằng đang đi tới. Vốn định nhờ cô chia bánh cho đám gia nhân, nhưng miệng chưa kịp mở lời, dĩa bánh trên tay đã đột ngột tan thành làn khói mờ ảo.
Phan Lê Ái Phương sững người, rồi bật cười khẽ. Khi quay lại phòng, nàng đã nhanh mắt nhận ra tư thế nằm của nương tử nhà mình... có chút khác. Khóe môi cong lên, nàng khẽ che miệng cười rồi lặng lẽ rời đi, không nói gì thêm.
Ở trong phòng, một giọng nói đầy tức tối vang lên trong đầu ả hồ ly.
"Đồ đưa ta ăn mà dám đưa cho kẻ khác ăn sao? To gan!"
Bùi Lan Hương giận dỗi đá tung chiếc chăn lên trời, ánh mắt sắc như dao nhìn chằm chằm đĩa bánh vô tri vô giác kia - thứ không có tội tình gì lại phải gánh chịu cơn thịnh nộ của ả.
Rốt cuộc, không rõ bị ma xui quỷ khiến gì, ả lầm lũi bốc đại một chiếc bánh lên cắn thử. Vị ngọt dịu tan ra nơi đầu lưỡi, mang theo mùi thơm quen thuộc. Rồi hình ảnh gương mặt lấm lem bột mì, chẳng thèm rửa sạch đã hấp tấp chạy đi tìm mình như một đứa trẻ... hiện lên rõ mồn một.
Lan Hương khẽ nhếch môi, lắc đầu.
- Tên ngốc đó... chẳng thay đổi gì cả...
...
- Nương tử à ~ Nàng đi đâu vậy? Cho ta theo với ~~~
- Tên ngốc này! Bỏ cái tay thúi của nhà ngươi ra khỏi người ta coi! Mau!!!
Giữa gian phòng rộng lớn, Phan Lê Ái Phương nũng nịu ôm chặt lấy hồ ly đang chau mày vì khó chịu. Lâu ngày không dạy dỗ, tên hỗn xược này lại quên mất mùi vị pháp lực cực lợi hại của ả rồi hay sao?
Bùi Lan Hương nhếch môi cười khẩy, trong chớp mắt, thân người Ái Phương liền bị hất bổng khỏi mặt đất, nhẹ nhàng đáp xuống sàn cách vị trí ban nãy vài thước.
- Bảo bối à, nàng lại vậy nữa rồi.
Phan Lê Ái Phương vẫn khoanh chân ngồi đó, miệng nở nụ cười rạng rỡ như thể không hề hấn gì, ánh mắt đầy trêu chọc khiến Bùi Lan Hương càng thêm chướng mắt. Ả hừ khẽ, khẽ vuốt lại phần áo vừa bị xô lệch - bộ xiêm y đỏ thẫm như được nhuộm từ ánh hoàng hôn cháy rực trên đỉnh núi cao, tôn lên dáng người uyển chuyển nhưng toát ra khí chất không thể xem thường.
Rồi chỉ trong khoảnh khắc Ái Phương còn đang ngây người, Lan Hương bất ngờ vung tay áo. Lụa mỏng phấp phới như một vũ điệu mê hoặc, mang theo mùi hương hàn mai nhè nhẹ, khiến lòng người ngẩn ngơ.
Một làn khói mờ cuộn lên - và khi nó tan biến, hồ ly đã không còn trong phòng nữa.
- Tiểu thư! Người không sao chứ?
Nghe tiếng động lớn vang lên từ trong phòng, Lê Ngọc Minh Hằng lập tức chạy sang kiểm tra. Vừa đẩy cửa bước vào, cô đã thấy đại tiểu thư đang ngồi chễm chệ dưới sàn, dáng vẻ không mấy xa lạ.
Chỉ thoáng nhìn qua hiện trường, với kinh nghiệm dày dạn của một quản gia lâu năm, Minh Hằng liền đoán ngay: lại là tác phẩm của con người kia. Chắc chắn tiểu thư nhà mình vừa bị Bùi Lan Hương hất ngã lần nữa rồi.
Cô bất giác lắc đầu, trong lòng thở dài một hơi. Tiểu thư vốn đường đường xuất thân danh môn, lại là cao thủ nội công vang danh một vùng, thế mà từ ngày rước "nương tử" về, hết bị bắt nạt rồi lại bị đẩy ngã, đúng là thương không để đâu cho hết.
Vừa đỡ Ái Phương đứng dậy, Minh Hằng vừa ngậm ngùi nghĩ thầm: "Đúng là... đẹp mà bị khờ.".
Người còn chưa đứng vững, tiểu thư đã vội lao về phía trước, khiến cô trở tay không kịp. May mà phản xạ còn nhanh, nếu không thì lại "tiếp đất" thêm lần nữa rồi.
- Tiểu thư định đi đâu vậy?
Ái Phương phủi tay áo, giọng đáp dứt khoát, không cần suy nghĩ.
- Đón người.
...
Ánh chiều tà buông nhẹ, phủ lên ngôi làng nhỏ một sắc vàng ấm áp, dịu dàng như tấm lụa mỏng vắt ngang chân trời. Hôm nay, người dân dường như xôn xao hơn hẳn thường lệ - khác hẳn với khung cảnh quen thuộc lúc chiều tà, khi họ vẫn còn cặm cụi "bán mặt cho đất, bán lưng cho trời".
Cũng phải thôi. Đêm nay là lễ hội hoa đăng, một trong những dịp hiếm hoi mà khắp làng được thắp sáng bằng muôn ánh đèn lung linh như sao sa hạ phàm. Từ sớm, các thương nhân đã rục rịch dựng quầy, bày biện những món hàng rực rỡ để đón khách, còn giai nhân thì ríu rít rủ nhau chọn váy đẹp, son phấn nhẹ nhàng.
Bùi Lan Hương tình cờ nghe lũ tiểu tỳ bàn tán trong sân, đôi tai cáo tuyết khẽ động. Hừ, lễ hội hoa đăng sao? Tất nhiên ả sẽ không bỏ lỡ! Ở nhà tu luyện suốt bao ngày trời, ả sắp chán đến mọc rêu mất rồi! Huống hồ gì... nghĩ đến cái tên đầu gỗ suốt ngày chỉ biết dược liệu và mấy thang thuốc khô khốc kia, lửa giận trong lòng ả lại âm ỉ dâng lên.
- Nhắc tới là bực.
Ả cau mày, bước chân mỗi lúc một mạnh, tưởng chừng như có thể khiến mặt đất cứng cỏi dưới chân cũng phải rạn nứt.
- Có lễ hội thì sao chứ? Tất nhiên phải là Bùi Lan Hương đại nhân ta đây góp mặt! Ừ thì, cứ để ngươi ở nhà với mấy thang thuốc vô vị đó đi. Bổn tôn cóc thèm.
Vừa dứt câu trong lòng, một cảm giác lành lạnh thoáng qua vai — không, không hẳn là lạnh, mà tựa như một trận tuyết nhẹ nhàng rơi xuống, trắng muốt, trong trẻo và dịu dàng đến lạ. Một chiếc áo choàng trắng tinh được ai đó khoác lên người ả, khiến bước chân lập tức khựng lại.
Lan Hương ngẩn người, quay đầu nhìn lại.
Và rồi, trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, ả như bị rơi vào một pháp trận kỳ ảo – không đường thoát, cũng chẳng muốn thoát. Một hồ ly sống cả ngàn năm như ả, chưa từng nghĩ có ngày thời gian có thể ngừng trôi mà chẳng cần đến pháp lực hay bùa chú. Mọi thứ ngưng đọng tự nhiên đến mức khiến lòng ả chấn động, trái tim nơi ngực trái đập loạn nhịp, chẳng còn tuân theo bất kỳ quy tắc nào của thế gian hay yêu giới nữa.
- Tìm thấy nàng rồi.
Giọng nói quen thuộc vang lên, dịu dàng và ấm áp như rượu hâm giữa mùa đông, khiến đôi tai hồ ly khẽ rung lên, còn ánh mắt - vốn đang giận dỗi - bỗng chốc mềm lại, vô thức dõi theo người vừa xuất hiện. Mọi giận hờn phút chốc tan như sương khói.
- Ngươi tìm ta làm gì? Còn nữa, ta đâu phải phàm nhân yếu đuối như các ngươi.
Lời nói vẫn còn chút gay gắt, nhưng khi chiếc áo choàng bị hất xuống khỏi vai, Phan Lê Ái Phương vẫn nhận ra một điều rất rõ: giọng điệu kia đã không còn lạnh lẽo như trước. Không còn gai góc, không còn sắc nhọn - chỉ còn một chút ương bướng quen thuộc, cố giấu đi bối rối trong lòng.
Nàng cười. Lại là nụ cười ngốc nghếch ấy. Cái kiểu cười khiến kẻ đối diện muốn nổi cáu mà không thể, muốn mắng cũng chẳng nỡ.
Bùi Lan Hương á khẩu. Trong lòng trỗi lên một cảm xúc lạ lẫm, chẳng biết nên nói gì tiếp theo, đành hừ nhẹ một tiếng rồi quay gót bỏ đi, bước chân cố tỏ ra dứt khoát.
Mặc kệ cái đuôi ngốc phía sau cứ ríu rít bám lấy mình như hình với bóng.
tbc...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip