Chương 3
Bảy giờ sáng, Ái Phương còn đang cố vùi đầu vào trong chăn để kéo dài thêm cái giấc ngủ hiếm lắm mới đủ đầy. Ấy vậy mà thứ âm thanh xộn xạo ngoài phòng khách cứ chốc lát lại vang lên, cô vò đầu cố để làm ngơ đi, hôm nay là chủ nhật mà còn phải dậy sớm thì thật quá là khổ sở cái thân cô.
Trong lòng muốn thế mà thực tế lại gõ vào đầu. Phương mắt nhắm mắt mở cho qua, xong lại nghe một tiếng "Uỳnh" lớn mà giật mình bật dậy. Trong nhà này chỉ có hai mẹ con, tiếng đổ ngã to đến thế chắc chắn là con nhóc kia lại va phải rắc rối gì nữa rồi.
"Làm sao đấy Quỳnh ơi??!!"
Phương hét lớn, tung chăn mà chạy ào ra khỏi cửa. Nhìn trái nhìn phải lại chẳng thấy bóng dáng ai, cô chột dạ lo lắng mà bước nhanh ra ngoài ban công xem tình hình. Đến khi tận mắt trông thấy mới thở phào nhẹ nhõm, vì trước mặt cô bây giờ chỉ là một tên nhóc té chổng mông lên trời chứ không phải bất kì điều gì nguy hiểm hơn có thể xảy ra.
"Con trèo lên đấy làm gì? Có đau không?"
Phương dùng cả hai tay xách em lên, Quỳnh loạng choạng chỉ biết nương theo mẹ mới đứng vững lại được. Cái mông thì ê ẩm, em bây giờ chỉ biết làm mặt mếu khi thấy mẹ Phương đang cố bặm môi không bật cười trước dáng vẻ đần thối này của Quỳnh.
"Con...con chỉ muốn lấy chậu hoa lần trước mẹ Hương nhờ con chăm thôi..."
Cách đây không lâu, mẹ Hương đã gửi cho Quỳnh một mầm cây nhỏ, với hy vọng bé con của nàng sẽ học được cách tự mình nuôi dưỡng một sự sống. Khi đó, em sẽ hiểu được việc để vun đắp cho mọi sự phát triển đều cần sự nhẫn nại, tâm huyết, và niềm tin vào chính mình. Mẹ Hương muốn dạy Quỳnh rằng chỉ cần em cố gắng, chỉ cần em tin là em làm được, mầm xanh đó sẽ đến ngày đơm hoa, và cả những ước mơ sau này của em cũng sẽ như thế.
Những ngày đầu Quỳnh đều siêng năng hết tưới nước rồi lại phơi nắng, nhưng chẳng hiểu sao suốt một tuần liền mầm cây ấy vẫn chẳng phát triển gì hơn. Em chốc thấy nản mà định bỏ cuộc, xong lại nghĩ đến việc liệu mẹ Hương có buồn không nếu em cứ thế mà bỏ đi món quà nhỏ của mẹ?
Thế là nhóc con lại phải đi cắm đầu vào mớ sách hướng dẫn cách trồng cây, bỏ công mày mò suốt mấy ngày liền cũng tìm được cách trồng cho đúng. Mẹ Hương gửi em một mầm hoa Dạ Yến Thảo, thứ hoa cần phải được giữ đất đủ ẩm, nhưng em lại chỉ tưới mỗi ngày một lần còn lại thì cứ để treo ngoài nắng...thảo nào mà em cứ trông mãi không thấy lên hoa.
Từ lúc biết cách trồng, mỗi ngày em đều phấn khởi nhìn mầm cây phát triển. Từng chút từng chút đến khi những cánh hoa đầu tiên nở rộ, thứ mùi hương dịu nhẹ không gay gắt của Dạ Yến Thảo để lại trong căn nhà yên tĩnh một tầng giấc thư thái hơn thường nhật. Đến cả Phương cũng đã bắt đầu quen thuộc với hương thơm đó, cảm giác như được trở về trước đây...
"Con muốn khoe với mẹ Hương..."
Mẹ Phương hiểu ý em rồi, thế nên mới không cười trêu em nữa. Cô với tay lấy chậu hoa đã nở rộ rực rỡ xuống cho Quỳnh. Em ôm nó trước ngực, nghĩ đến lát nữa mẹ Hương thấy đám hoa tím này rồi, mẹ có khen em giỏi không?
"Nhưng mà mới sáng sớm con đã soạn tùm lum đồ đạc thế này rồi ấy hả Quỳnh?"
Bây giờ Phương mới đủ bình tĩnh để đảo mắt nhìn ra phòng khách bên kia. Hai cái vali to tướng, thêm một thùng đồ lặt vặt cá nhân gì đấy, còn định mang cả xe đạp theo hả? Nhóc con có phải định chuyển nhà về ở bên đó luôn đúng không vậy?
"Con chỉ mang cái nào cần thiết thôi mà."
Quỳnh gãi đầu nhìn lại. Em đang cảm thấy còn chưa chuẩn bị hết đồ cần mang, áng chừng còn phải lấy thêm một cái vali khác nữa mới đủ chỗ chứa. Phương phải tự mình gõ gõ vào đầu cho tỉnh giấc, nhìn mớ đồ đạc trước mắt mà không đoán được con nhóc đã dậy từ bao giờ để chuẩn bị.
Nếu mà Quỳnh nó đã nôn tới như vậy, thì hai đứa kia chắc cũng phải...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Trời đất ơi!!! Hai đứa dậy hồi nào vậy??!!"
Hương vừa bước ra khỏi cửa phòng ngủ liền giật mình kêu lớn. Hai cái đầu một lớn một nhỏ đã thay đồ chỉnh tề, chân xỏ giày, đầu đội mũ, trên tay còn đang cầm hộp sữa uống dở ngồi ngay ngắn trên sofa. Cứ như thể là bây giờ chỉ cần mẹ Phương nó đậu xe dưới cửa nhà là hai đứa bọn nó có thể chạy ào xuống rồi đi ngay.
Quần áo thì Hương cũng đã chuẩn bị sẵn cho hai đứa từ sớm, vào hè trời nóng thì chỉ việc quần đùi với áo thun, bản thân Thy là một con nhóc hiếu động, chỉ có gọn gàng như thế mới đủ cho em chạy nhảy cả ngày trời. Mọi ngày thì chả đứa nào thèm dậy sớm, Hương phải vào tận phòng ngủ xách nách từng đứa ngồi dậy mới chịu ra bàn ăn sáng rồi đi học. Thế mà hôm nay xem hai đứa nó còn dậy sớm hơn cả Hương, quả nhiên là có động lực vào thì khác hẳn.
"Mẹ ơi, mẹ gọi mẹ Phương sang đón tụi con đi ạ!!"
"Hai đứa không tính ăn sáng à?"
Hương còn phải dụi nhẹ đôi mắt cho kịp tỉnh táo với bọn nó. Nàng nhìn lên đồng hồ cũng chỉ gần tám giờ. Nàng chỉ sợ bọn nhỏ ngủ không đủ giấc sẽ sớm mệt mỏi. Hương lúc này còn đang suy nghĩ phải nấu cái gì bây giờ thì tiếng chuông điện thoại lại vang lên. Nhìn cái tên trên đó, như mọi lần thì còn chẳng buồn nghe máy, nhưng bây giờ thì không thể không trả lời rồi.
"Tôi nghe..."
"À...thì bây giờ có hơi sớm, nhưng mà Quỳnh nó chuẩn bị đồ xong rồi, hay là giờ tôi đưa con sang..."
"Chị qua đi, bên này xong cả rồi."
"Thy với Hậu cũng thế hả?"
"Ừ, chả biết dậy hồi nào, tôi còn chưa kịp nấu gì cho bọn nó ăn sáng..."
"..."
"Vậy để tôi mua gì đó rồi cả nhà mình cùng ăn được không?"
Hương nghe được một chút sự ấp úng, Phương cũng cảm nhận được một chút sự ngại ngùng. Cách nhau cả một đầu dây điện thoại, thế mà vẫn nghe rõ lòng nhau, nhìn thấu tâm can nhau.
"Vậy đi..."
Hương kết thúc câu nói rồi lập tức cúp máy. Phần nào trong nàng cảm thấy lạ kỳ, hoặc chí ít chỉ có một mình nàng tự cảm nhận thấy điều đó. Hương cho là mình vừa ngủ dậy nên mơ màng là thế thôi, chứ chẳng có gì đâu nhỉ? Chỉ là một câu nói ngắn gọn, mà sao Hương lại để tâm đến nhường này.
Vì cả nhà mình đấy...
Nàng nhìn lại về phía hai cục bột sớm đã ùa ra ban công nhìn xuống đường, đoán xem chiếc xe hơi của mẹ Phương khi nào mới đến. Hương nhìn hai cái đầu một lớn một nhỏ, đứa hỏi đứa trả lời nhau, nghĩ chừng thôi cứ để bọn nó đói bụng một chút, lát nữa ăn sáng thì không còn bỏ thừa.
Phải mất đâu đó đến gần hai mươi phút sau, khi mà Thy chán quá phải bỏ vào nhà nằm dài trên sofa để em Hậu ngóng trông một mình, thì bóng dáng chiếc xe quen thuộc mới chạy đến cổng vào. Hậu nhìn là biết ngay mẹ Phương đến rồi, em nhảy cẫng lên hét lớn, mặc kệ luôn cái bụng đói réo inh ỏi nãy giờ.
"Thy ơi Mẹ Phương tới rồi!!!!"
Chiếc xe hơi bóng loáng vừa được sửa chữa chầm chậm tiến vào bãi xe. Em Hậu xem chẳng còn chút xa lạ gì với chiếc xe đó nữa. Đứa lớn hơn bên trong đói mốc mồm cũng không biết lấy đâu ra năng lượng mà hùa theo nhảy tưng tưng loạn xạ hết cả lên.
Hương nhìn hai con khỉ vừa mọc đuôi mà bất giác cười thành tiếng. Phấn khích đến vậy sao chứ? Bình thường nàng về nhà bọn nó còn chẳng mừng đến thế nữa là. Bà Phương mà trông thấy cảnh này, có khi hai đứa nó đòi tòa lâu đài bà ấy cũng chiều theo mà mang về đến cửa nhà mất thôi.
"Hai công chúa của mẹ ơiiiiii"
Ái Phương đẩy cửa chính bước vào, chỉ vừa hé nhẹ tầm nhìn đã trông thấy hai khối sữa bột lao đến chui thẳng vào trong vòng tay mình nằm gọn. Cô bế thốc Hậu lên vai, tay còn lại thì nắm tay Thy kéo vào trong, chốc lát quên đi mất đứa lớn nhất đang chật vật ngoài cửa cùng vài chiếc vali to tướng.
"Mẹ!!"
Quỳnh thấy mẹ Phương giờ chỉ để ý đến hai đứa nhỏ, mình thì tự dưng bị cho ra rìa liền có chút cáu kỉnh. Chỉ đến khi Hương tiến ra phụ em kéo đồ vào mới thấy được chút an ủi trong lòng. Nàng kéo cái vali xem chừng còn to hơn Quỳnh vào, trong đầu thầm nghĩ, con bé này trước giờ đồ đạc cũng gọn gàng, sao đến khi thu dọn lại nhiều đến thế này vậy chứ? Nàng đang cho là nó đã dọn sạch sẽ cái phòng ngủ để mang sang bên này rồi.
"Con mang cả xe đạp theo đấy à?"
Hương hỏi Quỳnh khi nhìn thấy chiếc xe đạp gấp gọn treo ngoài xe. Kiểu như chỉ trong một đêm mà em đã tính toán hết tất cả những gì cần làm, cần mang theo để thuận tiện nhất có thể? Mà có thật là Quỳnh nó tính hết trong một đêm không? Hay cái kế hoạch này đã sớm được chuẩn bị rồi nhỉ?
"Con mang để chạy đi làm ý mẹ."
Quỳnh nhướng người hôn lên gò má mẹ Hương cái chóc thay cho lời chào buổi sáng ngọt ngào. Phải rồi, tối hôm qua Hương còn chưa kịp hỏi bà Phương chuyện dám để con nhóc này đi làm thêm. Hai người chưa gì đã suýt lao vào cãi nhau một trận lớn, mấy chuyện này mà đem ra nói nữa, có khi lửa bùng còn cháy lớn hơn nữa là...
Hương chỉ ậm ừ cho qua, đợi lát nữa sẽ nói chuyện riêng với Phương, cố gắng không để bọn trẻ phải chứng kiến những tranh cãi này nữa. Bảo vệ bọn nhỏ khỏi sự cáu gắt của người lớn, xem như thế mới là nên làm. Dù sao hôm nay ba đứa nó đã phấn khích như thế, huống hồ gì vừa sáng sớm đã phải kiếm chuyện với nhau làm gì?
Cũng phải mất một khoảng chật vật để hai mẹ con họ đem hết đồ đạc vào trong nhà. Hương vào đến phòng khách thì chẳng thấy ai, chỉ nghe được mỗi tiếng cười khúc khích vô tư vang vọng khắp căn bếp nhỏ, mấy chốc mà ấm áp hết cả ngôi nhà. Hương nghe thấy Thy, nghe thấy Hậu, và nghe thấy cả tiếng Phương cười nữa. Thật lòng mà nói, Hương dường như cũng quên mất thứ âm thanh ấy từ rất lâu rồi.
"Con khuấy nhẹ thôi nhé! Thy rửa xà lách giúp mẹ đi..."
"Nhưng mà con có ăn rau đâu?..."
"Mẹ tét vào mông nhé? Ăn rau vào!!"
Ái Phương đập bốn quả trứng đổ vào bát, sau đó thì đưa cây phới lồng cho em Hậu, cái thân bé tí phải đứng hẳn trên ghế mới cao bằng mẹ Phương. Em được mẹ giao nhiệm vụ phụ một tay thì vui lắm, cái miệng nhỏ cười tươi lập tức làm theo không chút phàn nàn. Ngược lại, con nhóc Thy Ngọc có chút khổ sở, bình thường đã không thích ăn rau xanh, xong nay lại bị mẹ Phương dọa một tiếng, dù không muốn nhưng vì cũng có sợ bị mẹ tét mông thật nên đành lủi thủi mang bó xà lách đi rửa sạch.
Quỳnh nhìn sơ qua là biết mẹ Phương lại chuẩn bị làm món ruột. Bình thường em vẫn luôn rất thích được mẹ Phương làm cho ăn, món này thật ra rất đơn giản, hôm nào không quá vội vàng thì mẹ sẽ chuẩn bị sẵn để em có thể ăn sáng rồi đi học. Nhưng hôm nay đột nhiên lại mọc thêm bốn cái tay vào hỗ trợ, không biết là có ăn được không nữa?
Hương bước vào căn bếp của mình, mà hình như không còn là của mình nữa. Hậu thì đứng trên ghế khuấy trứng đều tay, Thy thì sắn tay áo hì hục rửa từng lá xà lách, còn Phương bật bếp áp chảo miếng sandwich cho xém cạnh. Căn bếp nhỏ mọi khi cũng chỉ có mình Hương làm chủ, nay đột nhiên lại đông đúc hơn, ồn ào hơn, lại có chút dáng vẻ là gia đình hơn...Hương cảm thấy, vui.
"Mẹ uống cà phê không? Chị Mai mới chỉ con làm món cà phê sữa tươi ngon lắm! Để con làm cho mẹ thử ha?"
Quỳnh cảm thấy cũng muốn chen mình vào căn bếp đã dần chật chội hơn. Vì có mấy khi mà được như thế, chẳng cần đợi đến mẹ Hương trả lời, em đã lách người qua bàn ăn mà mở tủ lạnh lấy hộp sữa tươi rồi bày cốc ra bàn lớn.
"Chị hai lấy sữa của Thy đi, đừng lấy sữa dâu của Hậu!!"
"Ơ sao lại lấy của chị? Chị hai lấy cái này nè..."
Hậu thì không muốn ai uống hết mấy hộp sữa dâu yêu thích của mình, thế nên Thy lại là mục tiêu bị đem ra trêu tiếp. Em bình thường cũng không uống sữa gì mấy, chỉ là đột nhiên bị ghẹo như thế, theo bản năng cái gì của mình đều không thích bị lấy đi, Thy bỏ ngang việc đang làm mà chạy lại chỗ tủ lạnh để đôi co trực tiếp với hai đứa còn lại.
"Này, sao không tắt nước hả con?"
Hương giật mình phải chạy lại khóa vòi nước mở lớn. Tính cách bộp chộp, làm được một chút là lại lơ là đi, xem ra phải có một buổi chỉnh đốn lại cái tật xấu của đứa nhỏ ngỗ nghịch này mới được. Nàng thấy bọn nhỏ bây giờ lại quay quần bên cạnh Quỳnh, ngó mắt xem Quỳnh pha chế với mấy cái cốc, cũng chẳng quan tâm đến nhiệm vụ được giao nữa rồi. Thế là cuối cùng vẫn phải để mẹ chúng vào việc cả thôi.
"Em không tập cho con ăn rau à?"
Phương cất tiếng hỏi, hai bàn tay vẫn cẩn thận với từng lát bánh mì áp chảo, không mềm, không cháy khét, vừa vặn và óng vàng giòn rụm. Cô tưởng Hương sẽ rất nghiêm khắc trong việc ăn uống của con, hóa ra là vẫn thua Thy Ngọc một nước thì phải...
"Hết cách rồi, dụ dỗ đến phải lừa nó thì mới chịu ăn..."
Hương ngẫm lại, so với Thy thì nàng dạy Hậu cách ăn rau củ rất đơn giản. Hậu xem thể mà dễ chịu, có thể thoải mái ăn tất cả các loại rau xanh, trái cây mà nàng tập cho con bé. Chỉ có Thy là phải thực hiện qua bao nhiêu bước, từ ngon ngọt dụ dỗ, đến cả len lén bỏ chút ít vào đồ ăn, không phát hiện thì thôi, chứ để Thy nhìn thấy thì một chút cũng nhất định không bỏ vào mồm mình.
"Chị xem được thì trị con nó đi!"
Thy có thể rất nghe lời mẹ, duy mỗi vấn đề này lại tuyệt đối khó khăn. Nhưng nếu là mẹ Phương nó thuyết phục thì có thể thay đổi bé con không nhỉ? Nếu được thì hay rồi, Hương cảm thấy tò mò lắm, chuyện nàng không làm được, nếu có Phương bên cạnh thì có đơn giản hơn không?
"Để chị thử..."
Phương cầm bát trứng đã được Hậu khuấy đều trước đó, cô nêm nếm chút gia vị rồi đổ vào chảo nóng. Từng tiếng xì xèo vang lên, cộng với cả mùi trứng chiên thơm phức chốc mà lan tỏa khắp căn nhà. Hương đứng một bên ghé mắt nhìn sang, trông thấy dáng vẻ mà nàng rất lâu rồi mới được nhìn lại.
Phương xắn tay áo lên cao qua khủy tay, bàn tay thuần thục với đồ nhà bếp, mái tóc ngắn rũ trên gò má ửng hồng. Đôi mày Phương bất giác mà chau lại tập trung, cố gắng để trứng trên chảo chín đều, không bị chỗ sống chỗ khét...Tất cả những thứ đó, cứ thế mà chầm chậm lưu lại trong tầm mắt Hương.
Nàng trông thấy mọi thứ gần xong hết cả, một tay liền bày sẵn năm cái đĩa trên bàn. Phương không cần nói, Hương cũng hiểu ý mà hợp tác gọn gàng sắp xếp. Năm miếng sandwich áp chảo giòn, năm miếng xà lách xanh mướt, năm lát phô mai béo ngậy, một chút ít cà chua thái lát sẵn, và thế là Phương chỉ cần xoay người lại với chảo nóng trên tay, chia đều mỗi đĩa một ít,...một bữa sáng với món Sandwich trứng nhanh gọn đã hoàn thành. Vì đơn giản, là cả nhà bọn họ đã làm cùng nhau.
Ba đứa nhỏ bên kia, cũng không biết đã pha chế tới bước nào rồi. Chỉ thấy Phương vừa xong, là bọn nó cũng bày ra được hai cốc cà phê cho người lớn và ba cốc sữa nóng cho chính mình.
Cái bàn ăn Hương vài hôm trước còn đang suy nghĩ sẽ mua cái khác để thay thế vì nó quá lớn, chiếm hết cả một khu vực nhà bếp khiến cho mọi thứ trở nên chật chội, bọn nhỏ chạy nhảy trong nhà cũng đỡ phải cảnh va vấp rồi ngã nhào. Thế mà hôm nay, hai người lớn, ba đứa nhỏ ngồi xuống cùng nhau ăn sáng, vậy mà vừa vặn, không dư, không thiếu, không va vào nhau, không xa tầm với...
Thế thì, không cần thay đổi nữa nhỉ?
Hậu và Thy sớm đã đói cồn cào, chỉ vừa ngồi xuống bàn đã lập tức chộp lấy cái nĩa nhỏ mà ngấu nghiến ăn. Cũng không biết tại đói hay vì thật sự thích món này mà Thy dường như quên mất miếng rau xanh mướt trên đĩa, em chẳng nói gì mấy mà cứ cắm mặt vào thưởng thức.
Phương ngồi im quan sát, chốc lại mím môi để không bật cười thành tiếng. Cô nhìn sang Hương rồi nhướng nhẹ bên mày. Ý muốn bảo thấy chưa? Cô lo vụ này được mà. Hương cũng ngồi đó xem thử biểu cảm của Thy mà thăm dò, quái lạ tự dưng hôm nay ngoan thế nhỉ? Ăn hết một miếng rau to mà chẳng phàn nàn. Làm nàng cảm thấy việc mình bấy lâu nay tốn bao nhiêu công sức dụ dỗ đều không bằng được một đĩa Sandwich của bà Phương à?
Nàng cảm thấy có chút ganh tỵ vì điều đó, dù sao cũng là mình ở bên cạnh con bé lâu hơn, thế mà vẫn chưa hiểu được con. Chỉ là Hương chưa nhận ra, thật chất Thy chỉ cần được ăn ngon thôi. Phương không mất quá nhiều thời gian để phát hiện ra điều đó. Không cần phải gượng ép, không cần phải gạt em, vì em rõ ràng không thích việc đấy mà. Cứ để em thoải mái với bữa ăn của mình, chốc em sẽ tự mình ăn hết cả thôi. Thy là đứa trẻ ngoan, em sẽ không bỏ thừa đồ ăn đâu.
Hương lúc này mới nâng nĩa cắt thử một miếng bánh cho vào miệng. Nàng lập tức hiểu ra tại sao ba đứa nhóc bọn nó có thể cắm mặt vào đĩa của mình mà ăn ngon lành như thế. Miếng trứng thì mềm xốp, kết hợp với lát bánh mì thơm đậm mùi bơ. Nàng không nhớ là Ái Phương có thể nấu nướng được như thế này từ bao giờ.
"Ngon không?"
Phương hỏi Hương, thật ra Phương đã rất tự tin, vì tự tin nên mới quyết định làm cái này. Nghĩ đến chuyện phải nấu bữa sáng cho vợ cũ ăn thì thấy cũng buồn cười. Chỉ là cô đang muốn thể hiện mình một chút, để Hương biết là cô hoàn toàn có khả năng lo cho bọn nhỏ. Cô muốn nàng yên tâm, cô muốn nàng có thể lấy lại chút lòng tin ở cô, rằng cô chưa từng là một người mẹ tồi tệ. Chuyện cũ, vốn đã là chuyện cũ rồi...
"Cũng được..."
Hương miễn cưỡng trả lời, không cần nhìn cũng thấy được cái mặt đang muốn hất lên trời với nàng phía đối diện. Thật ra trong lòng nàng muốn bảo ngon đấy, nhưng nàng không thích nói, thì làm sao chứ?
"Ngon ạ!!!"
Hương không muốn trả lời, thì đã có ba đứa quỷ nhỏ đồng thanh lên tiếng. Bọn chúng vô tư không giấu diếm, ăn ngon thì cứ bảo ngon, việc gì phải dối lòng. Phương nghe xong không nhịn được nữa mà bật cười thành tiếng. Hương không công nhận cũng được, có bọn nhỏ thích là được rồi!
"Yên tâm rồi chứ? Đừng lo nữa nhé, chị làm được..."
Chị làm được mà, chỉ cần em tin chị thôi...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip