Chương 6
"Này...sao kết ca mãi không xong thế? hôm nay em cứ bị làm sao ấy?"
Chị Mai đứng sau lưng Quỳnh, nhìn con nhóc cứ đếm đi đếm lại số hóa đơn trong ngày mà mãi vẫn chưa xong. Thêm cả cái trạng thái lơ đễnh cả buổi như hồn bị ai bắt đi mất làm cô có chút khó hiểu. Rõ ban sáng còn vui vẻ cười đùa, tới chiều lại biến đâu mất mấy phần tập trung.
"À...em...em xong rồi nè..."
Quỳnh nghe chị Mai gọi thì thoáng giật mình, liền nhanh tay chốt vội mớ giấy tờ đang cầm cho xong hết thảy. Chị Mai thấy em mất tập trung, mà tự em cũng thấy mình như thế. Vì tâm trí em cứ bận suy nghĩ mãi, trong đầu em bây giờ là đủ chuyện tiếc nuối, mà tiếc nhất, là quên mất hỏi tên cô bé sáng nay...
Lúc đó Quỳnh chỉ kịp trò chuyện thêm vài câu, lại có một nhóm khách đông người bước vào. Quỳnh vẫn phải làm việc của mình, em quay ra phục vụ cho những vị khách đấy, tới khi xong xuôi thì đã là hồi lâu về sau.
Em ngó nghiêng đi tìm hình bóng mình chỉ vừa chợt ghi nhớ, chưa kịp lưu giữ. Ấy vậy mà người ta đã rời đi mất rồi. Khoảnh khắc đó là một thoáng hụt hẫng, thế mà lại dai dẳng chầm chậm kéo dài. Quỳnh dành cả ngày dài chỉ để cố vẽ lại đôi mắt trong veo hằng lên tìm thức, thế nhưng chẳng vẽ được gì, vì Quỳnh đã không ngắm nhìn người ta đủ lâu, và Quỳnh đang tiếc nuối cho điều đó.
Chị Mai với Quỳnh ở lại dọn dẹp thêm đôi chỗ nữa, coi như là xong một ngày bán hàng bận rộn. Nhìn đồng hồ cũng đã là chín giờ tối, cái bụng nhỏ réo lên inh ỏi từ sớm đã đói lả người. Vậy mà khi chị Mai kéo cửa, tắt đèn hiệu, Quỳnh vẫn chưa muốn rời đi.
Chị Mai thì sớm đã quen với sự cứng đầu của con nhóc, mấy lần trước đuổi nó về sớm cũng chưa từng rời đi, nên bây giờ cũng vẫn thế thôi. Quỳnh đứng đó chờ đợi với gói hạt mèo đầy ắp, đúng vậy, là nhóc con phải đợi con mèo hoang kia quay lại, vì em sợ nó lang thang không kiếm được miếng ăn mà khổ sở mưa gió, chốc lại quên mất bản thân có khi còn đói hơn cả con mèo.
"Mày đây rồi!"
Dường như con mèo hoang đó cũng đã biết thói quen ấy, nó đã biết nơi để trở về, biết có người còn quan tâm đến nó. Con mèo lắc nhẹ bộ lông dài bám đầy bùn đất, như một cách phủi tay sạch sẽ rồi mới dám tiến đến chỗ Quỳnh đang đợi sẵn. Nó ngoan ngoãn phe phẩy cái đuôi rồi chờ đợi, hai chân nó xếp bằng trông như một con mèo nhà đã được nuôi nấng kỹ lưỡng. Đói cũng không kêu gào.
"Ăn no nhé, tao về nhà đây! Ăn xong rồi thì trèo lên mái nhà mà ngủ, đừng có đi đánh nhau với bọn chó hoang nghe chưa?"
Quỳnh vuốt bộ lông dài, đầu ngón tay gỡ rồi mớ lông bám bẩn quyện thành khối trên lưng con mèo. Em căn dặn nó thật kỹ, không phải để nó không bị bắt nạt, mà là để đám chó hoang trong phố không bị con mèo quái quỷ này đánh cho bỏ chạy mất hồn nữa. Chả biết con cái nhà ai mà đanh đá kinh khủng.
Khi mọi thứ xong xuôi, lúc này Quỳnh mới leo lên chiếc xe đạp quen thuộc rồi trở về nhà. Căn nhà hiện tại của mẹ Hương, thật ra trước đây là căn nhà của mẹ Hương và mẹ Phương. Thế nên đoạn đường này Quỳnh đã vốn thuộc nằm lòng chẳng bao giờ quên.
Từng góc phố, từng hàng quán, từng tán cây xanh rợp cũng là một phần của ký ức đủ đầy trong em. Nơi ngã tư đó từng có hai người mẹ nắm tay em tảng bộ về nhà sau giờ học, nơi quán ăn đó mẹ Phương từng đưa mẹ Hương, Thy và em đến vào cuối tuần, cửa tiệm quần áo đó là nơi Quỳnh và Thy từng cãi nhau khi lựa váy cho em Hậu khi bé con vẫn còn ngủ yên trong bụng mẹ,...
Quỳnh nhớ hết chứ, chiếc xe lăn bánh một vòng, là một đoạn hồi ức lại cuộn tròn tua về trong tầm mắt em. Em giữ nó trong lòng, cố ý đi chậm lại một chút, để còn được nhớ nhung nhiều hơn một chút...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Con gái mẹ về rồi đó hả? Con ăn uống gì chưa? Mẹ hâm canh nóng lại nhé?"
Thường ngày khi về nhà, đón chờ em cũng chỉ là một căn hộ yên ắng còn chưa sáng đèn, nơi mà mẹ Phương có khi còn chưa về nhà, nơi mà Choco chầm chậm chui mình ra khỏi cái ổ nhỏ để đến bên cạnh em. Vậy mà ở đây khi chỉ vừa đẩy cửa vào, thứ mùi hương thoang thoảng mát rượi của đóa hoa tươi mới mà mẹ Hương vừa trưng trên bàn đã xoa dịu mọi sự mệt mỏi trong em.
Chưa thấy bóng dáng người, nhưng từng lời nói cứ thế mà ủ ấm nơi trái tim Quỳnh vang vọng. Về nhà mà có người đợi, đói rủ mà có cơm nóng chờ, buồn bã mà có mẹ kề bên. Đơn giản thế là đủ mà em nhỉ?
Quỳnh bước vào căn bếp nhỏ, nơi có mẹ sẵn lòng đem những điều tốt đẹp nhất mà dành cho riêng em. Em cũng chẳng nghĩ nhiều liền bước đến ôm mẹ từ phía sau, dụi gương mặt mình vào bờ vai gầy mà gánh vác quá nhiều điều ấy. Hương ôm lấy gương mặt đứa nhỏ, chẳng ngại nó lem nhem mà hôn khẽ lên gò má đã mất dần đi sự bầu bĩnh vốn có.
"Vào tắm rửa đi rồi ra ăn cơm với mẹ nhé?"
"Vâng ạ, cho con nhiều cơm lên nha mẹ!"
Bình thường con nhóc ăn uống cũng chẳng hơn một bát là bao, thế mà hôm nay dường như sẽ chẳng để món nào còn thừa lại. Không phải vì bao tử nó đói, mà là tâm hồn nó đói. Đói cái khoảnh khắc no đầy hiếm hoi, thèm cái thứ yêu thương dư vị mặn ngọt chua cay mất rất lâu mới được nếm lại.
Quỳnh hài lòng với cảm giác hiện tại, Quỳnh cảm thấy vui vì đã thuyết phục được hai mẹ đồng ý với quyết định này, Quỳnh tự hào với hai đứa quỷ nhỏ kia đã hợp tác thành công, và Quỳnh cũng thầm cảm ơn cái người đã bày trò này ra chỉ dẫn cho ba đứa nó nữa...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Alo chị Phương ơi, đi nhậu với em đi, em sắp điên mất rồi!"
"Hôm nay không có được đâu nhé! Chị phải ở nhà giữ bọn trẻ."
"Ừ nhỉ? À...không phải?...Ý là chị giữ Quỳnh á hả?"
"Thôi bớt diễn, đừng tưởng chị không biết vụ này là em vẽ chuyện cho bọn nhỏ! Quỳnh nó kể chị nghe rồi."
"...Ah...bị bắt rồi!...Nhưng mà chị thấy kế hoạch của em hay không? Hehehe..."
"Thì...hay..."
"Thế thì cứu em đi, cái đầu em sắp nổ tung rồi!!"
"Haizz...vậy chốc nữa qua đây đi, chị cho Thy với Hậu ngủ rồi nói chuyện với em."
"Yes!! Để em đi mua rượu..."
"..."
Điện thoại cứ thế mà cúp máy vội vàng, để lại một Ái Phương rủa thầm người ở đầu dây bên kia lộn xộn. Cô ôm hai đứa nhỏ nằm dài trên sofa lười biếng, Thy thì gối đầu lên đùi cô nghiêng ngả, Hậu bé nhỏ nằm gọn trong vòng tay mẹ lớn mà thở đều. Cả ba nằm đó xem thứ chương trình hoạt hình trẻ con, Phương thì không hiểu gì lắm, nhưng hai đứa nhỏ thì khoái chí vô cùng.
Một tay vỗ về tấm lưng nhỏ, một tay vò nắn bầu má tròn, cái cảm giác này nó thoải mái mà dễ chịu đến vô cùng. Chỉ đến khi cuộc gọi vừa rồi vang lớn, thêm cả cái kèo không biết ở đâu ra trên trời rơi xuống, bẻ gãy Phương khỏi vùng an toàn này. Phương có chút không hài lòng, xong lại nghe được cái sự khổ sở trong giọng nói đó. E là phải làm quân sư nữa rồi.
"Thế lát cô Trâm qua đây hả mẹ?"
"Úi cô Trâm tới hả mẹ? Hậu nhớ cô Trâm lắm!"
Hai đứa nhỏ nghe ra giọng cô Trâm thì hào hứng lắm. Vì cô Trâm lúc nào cũng cưng chiều bọn nó, muốn cái gì cô Trâm cũng cho, chỉ cần hai đứa ngoan ngoãn, ôm hôn cô Trâm mấy cái, cô út mà không cản chắc cô Trâm mua luôn cái cửa hàng đồ chơi về cho bọn nhóc liền.
Trâm thích trẻ con lắm, trẻ con cũng thích chơi với cô Trâm. Trong mắt bọn trẻ, cô Trâm như người đồng minh số một, đến cả Quỳnh lớn đầu nhưng vẫn dành một sự yêu thích với người cô này. Thế nên trong một lần vô tình gặp Quỳnh, Trâm hỏi em về chuyện nhà và lắng nghe em chia sẻ. Cô chỉ vẽ nên một viễn cảnh nhỏ, nếu Quỳnh ở với mẹ Hương, và Thy, Hậu ở với mẹ Phương thì chuyện gì sẽ xảy ra?
Lúc đó, chắc Trâm cũng không ngờ là bọn trẻ lại để tâm đến lời nói của mình như thế. Ấy vậy mà bọn nó làm thật, lại còn thành công mới đáng khen nữa chứ! Quả nhiên là mấy đứa cháu vàng bạc của cô Trâm!!
Phương chỉ biết gật đầu ngán ngẩm, xong lại nằm dài rồi ôm hai cục mềm xèo vào lòng. Cô chỉ muốn kéo dài trạng thái lười biếng mà dễ chịu này lâu thêm xíu nữa, trước khi phải đón một cái mồm lớn ồn ào cộng hai cái mồm nhỏ lộn xộn này làm xáo động căn nhà này lên thêm lần nữa.
Chắc cũng chẳng quá nửa tiếng là tiếng chuông cửa đã vang lên. Choco cả ngày bị hai con nhóc rượt đuổi đến giờ đã chẳng còn miếng sức lực để sủa ầm lên như mọi khi. Thy nghe là biết đồng minh đã tới, em vội vã leo xuống ghế rồi chạy ra cửa đón mừng. Khi thấy bóng dáng cao gầy quen thuộc, Thy không chút ngại ngần mà phóng thẳng ôm chầm lấy người trước mắt.
"Cô Trâm ơi!!!"
"Ehe cục vàng của tui ơi!! Lâu quá không gặp, cô Trâm bế hết nỗi rồi!!"
Trâm một tay bế lấy bé Thy, phải vội đỡ con bé vì bất ngờ, tay còn lại cầm một túi giấy toàn là mấy thứ đồ có cồn. Cô chỉ sợ không cẩn thận lại va phải em ngã đổ tứ tung. Thy cứ đu bám trên người cô Trâm như một con thạch sùng khoái chí, chốc lát chưa muốn buông tha. Đến khi Hậu từ trong nhà chạy ra, Trâm khổ sở cảm tưởng chỉ cần bé con nhảy lên người cô thêm cái nữa, là cả ba sẽ ngã vồ xuống nền đất ngay lập tức.
May mà Phương bắt kịp, khi Hậu vừa chạy lấy đà để bay lên, cô liền vươn tay bắt con nhóc lại ôm gọn vào lòng. Hôm nay Phương nghe đủ tiếng khóc um sùm rồi, không chịu nỗi thêm ba cái miệng đua nhau khóc một lượt đâu.
"Thy leo xuống đi con, kì quá!! Đây chị cầm cho."
Dáng dấp hai người bọn họ chẳng chênh lệch nhau là bao, cũng đều là mẫu người cao gầy, mảnh khảnh. Ấy thế mà Phương một tay có thể bế một đứa trẻ, tay còn lại xách lỉnh kỉnh là đồ chẳng nhằm nhò gì. Còn Trâm chỉ bế một tên nhóc quậy phá và vất vả cả trăm bề, xem còn khó mà giữ được thăng bằng chứ nói gì là đi lại.
Sự khác nhau giữa người đã có gia đình nhiều năm với kẻ chỉ mới cưới được vài tháng...
"Rồi làm sao mà giờ này mò tới đây hả?"
"Em...em với chị Yến cãi nhau rồi..."
Trâm đang vui vẻ, nghe nhắc đến liền chưng hửng mà cái mặt méo xệch. Khiến cho Thy trong tay không nhịn được cười liền chọt má cô Trâm trêu chọc. Bình thường ai cũng biết cô Trâm sợ cô Yến, từ lúc cưới đến giờ cô Trâm chiều chuộng cô Yến hết mực, đến Phương còn đôi lần không chịu nỗi mấy phần nũng nịu của bọn họ. Thế mà vừa hơn hai tháng đã cãi nhau rồi đấy.
"Thy, Hậu thơm cô Trâm cái đi rồi vào đánh răng đi ngủ, để mẹ nói chuyện riêng với cô nhé?"
Hậu có chút không vui liền chu môi lắc đầu, đến khi cô Trâm véo cái má sữa rồi đút lót hai con hamster bông thì mới chịu rời đi. Trước khi đi cũng không quên mỗi đứa một bên thơm cô Trâm một cái, con nhóc Thy Ngọc lại còn tếu táo mà đem mấy lời ủi an cô Trâm.
"Cô Trâm cố lên, con mong cô Út không giận cô Trâm nữa!"
Phương phải vỗ mông con bé một cái phạt cái tội dám nói chuyện với người lớn như bạn bè ngang hàng. Nhưng mà Trâm đâu có để ý chuyện đó, Trâm chỉ bị con nhỏ ghẹo cho tủi thân lại xém khóc vạ ra đấy nữa thôi.
Phương kéo hai đứa nhỏ vào phòng, lo quần áo ngủ, vệ sinh cá nhân, rồi cho bọn nó lên giường ngủ yên mới xem như xong hết nhiệm vụ một ngày. Đến khi cô trở lại phòng khách thì Trâm nó đã làm gần nửa chai rượu còn mới cóng mát lạnh.
Phương nhìn con nhỏ trước mắt, hai chân nó ngồi bó gối trên ghế sofa, tay cứ cầm ly rượu, miệng thì chả nói năng gì chỉ lâu lâu lại hớp một hớp thứ chất lỏng cay nồng. Lâu lắm rồi Phương mới thấy lại hình ảnh này. Lần cuối cùng nó trông như thế cũng phải là 3 năm trước, lúc đấy Trâm và Yến suýt thì chia tay.
Đã lâu quá rồi Phương chẳng nhớ được lý do, chỉ biết khi ấy Trâm nó khổ sở trăm bề, bỏ ăn bỏ ngủ, lao đầu vào công việc đến mức biến thành cái xác khô. Phương phải là người đứng ra giảng hòa, không thì vài tháng trước đã chẳng có cái đám cưới nào diễn ra. Hai đứa bọn nó lại bỏ lỡ người thương mình thật lòng.
"Uống ít thôi, làm sao đấy hả?"
Phương hỏi, cô chụp lấy ly rượu trước khi Trâm lại uống thêm một miếng. Trâm như cốc nước đổ đầy, Phương chỉ vừa chạm đến liền òa lên khóc lóc không nguôi. Cô không biết đã có chuyện gì, nhưng cô hiểu đứa em này hơn ai hết. Chỉ khi nó chịu thứ tổn thương đau lòng đến mức nào mới có thể quên mất kiềm chế như thế này.
Phương và Trâm đều là chị em dâu, xong cũng là thầy trò tình nghĩa nhiều năm. Nhờ Phương mà Trâm mới biết đến Yến, cũng nhờ Phương mà Yến mới phải lòng Trâm. Ngày đám cưới, Phương được mời làm chủ hôn, kể cả khi cô và Hương đã sớm không còn bên cạnh nhau. Nhưng ai cũng biết chuyện này, từ đâu vẫn luôn là cô chứng kiến bọn họ, hiểu bọn họ, và bảo vệ họ, thế nên chẳng một ai phản đối vai trò quan trọng đó của Phương.
"Chị Yến cứ làm sao ý chị Phương...hic rõ ràng...rõ ràng là đã kết hôn rồi...đã là vợ em rồi...chị Yến lại không muốn bọn em có em bé?...em không hiểu...hic..."
"Vậy thôi hả?"
"Chuyện quan trọng mà!!! Chị biết rõ em thích con nít biết nhường nào...hic...tại sao chứ?..."
"Bé Yến bảo như nào?"
"Chị ấy cứ bảo không phải bây giờ..."
"Và...?"
"Thế thôi ạ..."
"Cãi nhau rồi đó hả? Mày là trẻ con lấy vợ à Trâm?"
Phương ôm lấy đầu mình nhìn một cục rắc rối trước mắt. Xong tự ngẫm lại mình của chục năm trước cũng chẳng khờ khạo đến thế này. Cô chỉ biết bật cười, xong đem sự hiểu của mình về bé Yến, xem có thể đoán được mấy phần em ấy suy tư.
"Huhuhu...em không biết đâu...có em bé thôi mà...ba đứa nhỏ nhà chị đáng yêu như thế, chị Yến lại không muốn sinh con...em lo được chứ bộ..."
"Thật không?"
Phương ngồi đó nhìn Trâm, nhìn cái sự non nớt của tuổi trẻ, cái sự dám yêu dám làm, cái gì cũng muốn có cho bằng được, lại khiến Phương nhớ về ngày xưa. Nhưng Trâm ơi, có thật là nuôi lớn một đứa trẻ đơn giản như cách em nghĩ không?
Cô đón lấy ly rượu Trâm đã sớm rót sẵn cho mình. Vị đắng len lỏi qua từng gai tơ xúc cảm, để cho thứ hương men say chầm chậm bám vào từng tấc da thịt mình. Phương không gấp gáp, chỉ ngồi đó và uống với Trâm, em một chút, cô cũng một chút. Chỉ đến khi Trâm lấy lại chút bình tĩnh, như đứa con nít đi qua cơn khóc nấc mới chầm chậm đem câu chuyện xưa cũ mà vẽ nên cho em xem.
Trâm có biết năm đó, Phương độ hai mốt tuổi, Hương cũng vừa qua hai mươi. Bọn họ gặp nhau, phải lòng nhau, yêu nhau, điên cuồng với nhau trong cái tuổi trẻ rực rỡ. Hai con người bị thứ gọi là tình yêu thanh xuân che mờ đi thực tại, ngày đêm lao vào nhau, thiêu đốt nhau đến tận cùng xương tủy.
Cho đến khi Hương có Quỳnh, tình thế khi ấy chỉ đổi lại là sự sợ hãi, lo lắng và hoảng loạn. Cũng phải thôi, một đứa con gái còn trẻ trung, tràn đầy sức sống lại phải nghĩ đến việc mang một sinh linh trong cơ thể mình; một đứa con gái chỉ vừa hoàn thành khóa luận tốt nghiệp, con đường học vấn phía trước còn rộng mở vô vàn, giờ lại phải đau đáu học cách xây dựng gia đình mới.
Ngày đó khi về thưa chuyện với gia đình. Chị Quỳnh Anh đã mắng Ái Phương với đủ loại ngôn từ, ai cũng biết vì chị thương cho đứa em gái dại dột, cũng thương lấy cái đứa vừa chọn niềm vui của bản thân hơn cả tương lai phía trước. Hai đứa đó ăn chưa no lo chưa tới, lại còn đèo bồng lấy một đứa trẻ. Sau cùng, người khổ nhất vẫn sẽ mãi là đứa trẻ đó thôi.
Hương đã khóc quá nhiều, đã nghĩ đến chuyện từ bỏ nó, vì nàng sợ hãi, cũng vì là lần đầu đối diện với những thứ quá sức lớn lao như thế này. May mà khi ấy, Hương vẫn còn có Phương kề bên.
Thật ra, Phương cũng đã rất sợ, nhưng hơn hết, Phương biết mình yêu người phụ nữ này. Ngày mà Hương bảo rằng muốn từ bỏ đứa trẻ đó, Phương đã quỳ xuống mà van xin nàng đừng để điều gì hối hận hơn nữa xảy ra. Phương sẽ cố gắng, để lo cho Hương, lo cho giọt máu của mình. Kể cả có phải bán mạng mình Phương cũng vẫn sẽ tìm cách mà lo cho bằng được.
Hương đã ngã quỵ trong vòng tay Phương, hơn bao giờ hết nàng khi ấy đã biết mình thương cô nhiều như thế nào. Hương cho rằng mình là vật cản trong cuộc đời cô, sự việc này sẽ như cây kéo cắt đi đôi cánh bay lên bầu trời cao của Phương.
Nhưng Phương đã chọn Hương trên tất cả mọi sự, và Hương nguyện ý ở lại với Phương mặc cho sóng gió trước sau.
Và thế là hai người họ kết hôn với nhau khi Hương mang thai Quỳnh được bốn tháng. Đứa nhỏ đã lớn, bọn họ cũng chẳng có gì trong tay. Nên đã chẳng có một cái lễ cưới nào được diễn ra. Hương và Phương đã ở bên nhau hơn mười năm chỉ bằng một tờ giấy đỏ, một đôi nhẫn cưới rẻ mạt, và một lời hứa khi nào ổn định hơn thì sẽ bù đắp cho nhau.
Quỳnh chào đời, Phương vất vả vừa làm thêm vừa hoàn tất việc học, Hương với cái sạp hoa bé xíu nằm sâu trong ngõ ngách chẳng có mấy là khách. Nàng phải vừa bồng bế con, vừa gói từng nhành hoa cho kịp giờ buôn bán. Cô đi kiếm được vài đồng lương bèo bọt trước sau đã phải lo chuyện tã sữa cho con nhỏ. Cả hai sống trong cái nhà trọ chật chội, thiếu thốn, ấy vậy mà mỗi tối về đến, Hương chưa bao giờ để Phương phải ăn lấy cơm nguội, mặc lấy đồ cũ. Phương cũng chưa bao giờ để Hương đêm đêm một mình dỗ con quấy khóc.
Khi ấy khó khăn lắm, nhưng Hương vẫn chọn chăm sóc, động viên cô, Phương cũng vì Hương và Quỳnh mà cố gắng hơn người thường.
Vài năm sau, khi mà Phương vừa có một công việc ổn định, thu nhập của gia đình dường như đã dư dả hơn một chút, cô cũng đã mở được một cửa hàng hoa khang trang hơn như giấc mơ mà Hương mong muốn. Hương lại cho Phương một bất ngờ khi biết rằng Quỳnh sẽ sắp có thêm một đứa em nhỏ.
Năm tháng đó, dường như là một khoảng nhỏ hạnh phúc nhất mà cả hai ở bên nhau. Không quá khá giả, nhưng công việc đã ổn định, cuộc sống cũng ổn định theo. Phương để Hương làm được điều mình yêu thích, Phương nhận về người vợ tần tảo và những đứa con ngoan.
Nhưng rồi đâu ai chỉ dậm chân mãi một chỗ mà lớn. Phương thật ra chưa từng nguôi ngoai cái khát vọng của mình. Phương vẫn là con người, vẫn thèm khát sự công nhận với những hoài bão không thể che giấu được.
Hương vẫn luôn tự hào vì mình có được một người vợ giỏi giang, nhưng đôi lúc, bản thân Hương lại chán ghét điều đó đến vô cùng. Vì Phương giỏi, nên công việc ngày càng thăng tiến, từ Thủ Khoa, đến Thạc Sĩ, giờ thì đã là Tiến Sĩ mang đầy sự vẻ vang, kính trọng.
Thứ địa vị ấy nâng đỡ Phương lên đến những tầng mây Phương mơ đến, rồi cũng như cơn gió lốc cuốn Phương dần xa cách với gia đình nhỏ của mình.
Phương về nhà trễ hơn, có những đêm còn không về. Những sự kiện quan trọng cũng dần thiếu vắng. Những đứa trẻ cứ lớn lên trong vòng tay mẹ nhỏ, mà lại ít cảm nhận được hơi ấm của mẹ lớn. Phương dần để những buổi hội thảo là tiên quyết hơn một bữa ăn tối đủ đầy.
Những cuộc cãi vã dần dần xuất hiện nhiều hơn. Hương yêu cầu Phương nên ở nhà nhiều hơn một chút, Phương lại muốn Hương để cô đi mang tiền về cho gia đình. Không ai trong họ là người sai, chỉ là trong lòng vốn đã quen thuộc nên chẳng còn sợ mất mát. Hương nghĩ rằng Phương sẽ vẫn luôn chọn mình như thế, và Phương cho rằng khi quay đầu sẽ còn Hương luôn đứng phía sau.
Họ có rào cản, nhưng cũng không muốn để thành vụn vỡ của những vết nứt. Hai người vẫn ở bên nhau, vẫn cùng nhau có thêm một đứa trẻ sau cùng. Họ nghĩ rằng Hậu sẽ là chất xúc tác cho mọi xung đột âm thầm mà inh ỏi chực chờ tuôn trào. Nhưng hóa ra lại chỉ là giọt nước tràn ly cuối cùng cho mọi sự đổ vỡ.
Cả Hương và Phương đều mệt mỏi với những lần cãi nhau. Một căn nhà tiện nghi hơn để làm gì khi thiếu đi hoàn toàn niềm vui vốn có? Hơi ấm đã chẳng còn, vậy Hương đang giữ ngôi nhà này, hãy chỉ là giữa lấy miếng gạch mành cửa? Phương vất vả để mẹ con nàng đủ đầy, cứ cho rằng thế là được, dường như không nghĩ đến cảm giác của Hương một chút nào.
Bao nhiêu đêm một mình trong căn phòng cô độc chờ đợi, nàng nhớ vợ mình mà chẳng thể kề bên. Hương nhớ đến cái nhà trọ chật hẹp, ba người nằm chung trên tấm nệm mỏng cũ kĩ. Hương nhớ Phương mua được chút đồ ăn ngon liền vui vẻ mang về để dành cho vợ con ở nhà chứ mình chẳng đụng đến.
Hương thấy mình đáng thương, Phương thấy mình khổ sở. Nhưng rồi, người phải chịu tất cả những thứ ấy, lại là ba đứa trẻ vô tội kia.
Quỳnh lớn lên trong cái thiếu thốn của gánh nặng tiền bạc.
Thy lớn lên trong cái thiếu thốn thời gian kề bên của hai mẹ.
Và Hậu lớn lên trong cái thiếu thốn của thứ tình cảm gia đình trọn vẹn.
Sau cùng chẳng có đứa trẻ nào là thật sự hạnh phúc. Vì gia đình của họ xây dựng nên từ những điều vụng dại, từ những lần chưa sẵn sàng làm mẹ. Đến bây giờ nhìn lại, cả Hương và Phương đều mang nặng nỗi thống khổ của sự hối hận ấy. Những đứa trẻ nay đã lớn, nhưng tổn thương trong lòng nó sẽ chẳng có cách nào nguôi ngoai. Cả khi bây giờ hai người không còn bên nhau nữa, Hương có cố gắng nuông chiều, Phương có cố gắng bù đắp cũng đã là những vết hằn năm tháng lên trái tim của bọn chúng.
Hương và Phương giải thoát cho nhau, nhưng không ai giải thoát cho ba đứa nó. Vậy nói xem, cứ thế nuôi lớn những đứa trẻ khi bản thân người mẹ chưa sẵn sàng, thì liệu có đáng không?
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Hì, dài gấp đôi 1 chương thường tại khom biết cắt chỗ nào hết trơn =)))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip