HaNo

Gửi đến những ngày trời xanh khi tôi còn anh

Vietnam!AU

Han Noah: Huỳnh Hà An
Yu Hamin: Võ Hạ Minh
__________________
Đời người khổ lắm, Hạ Minh biết thừa điều đó. Nhưng bây giờ nó chỉ ước rằng, đời này nó sẽ lại có kiếp sau.
Bởi vì thêm một kiếp, nó lại có thêm một lần được thương An.
___________________

Quê tôi có con đường đất đỏ thẳng tấp trãi dài như vô tận, có hàng cỏ lau nồng nàn mùi nắng và cả đám hoa dại trắng hồng ôm lấy con đường tôi đi mỗi ngày. Hồi còn bé tôi cứ tò mò mãi rằng chẳng biết nơi cuối con đường ấy có phải là thiên đường của những đám mây trắng đang ngủ yên hay không, phải chăng phía bên kia là chân cầu vồng nơi ước mơ của người ta hóa thành hiện thực đầy đẹp đẽ. Và bố khi ấy đã gạt đi hết mọi suy nghĩ non dại của tôi về con đường đất đỏ xứ nghèo này rằng

Bố nói chẳng có thiên đường xinh đẹp nào ở đấy cả
Hay đúng hơn là, chẳng có thiên đường nào tồn tại trên đời này đâu.

Bố tôi luôn nghĩ rằng cả đời này gia đình chúng tôi sẽ chỉ quanh đi quẩn lại trong cái quê nghèo nực nồng mùi cỏ cháy vàng trơ trụi, và lúc nào cũng luôn khuyên tôi rằng "Minh à, bỏ đi con" mỗi khi nghe tôi ca hát sau vườn. Tôi biết bố tôi ghét hát, ghét ghê gớm, mẹ kể bố cũng từng yêu những nốt nhạc, phím đàn, nhưng đó chỉ là đã từng thôi. Vì đời tàn bạo đã vùi dập đi cái ước mơ nhạc sĩ của bố từ lâu, nó cho bố nhiều trận đánh đau điến trong tâm hồn khiến bố vỡ vụn, nát tan mà đến nay chính cái ước mơ bố từng theo đuổi cũng trở thành nỗi đau trong lòng. Tôi thường ăn nhiều trận đòn roi đau thấu trời của bố mỗi khi bị bọn nhóc trong xóm mét bố tôi lại trốn nhà ra sau vườn hát hò, nhưng đối với tôi cái trận đòn ấy chả là gì khi tôi nghe bố tôi xin lỗi mẹ vì tôi.
Bố nghĩ rằng tại bố nên tôi mới thích hát.

Cái nghèo ám vào gia đình tôi trong từng hơi thở, từng bước đi, và cả tuổi thơ này tôi cũng chỉ quanh đi quẩn lại trên con đường đất đỏ len lỏi những đám hoa dại sớm nở tối tàn hay mùi ngò gai nực nồng quen thuộc. Đời tôi suy cho cùng cũng chẳng phải bất hạnh gì, tôi còn hạnh phúc hơn cả tá thằng trong xóm vì có cha có mẹ, có những bài hát làm bạn, nhưng thật lòng thì đời này tôi cũng chẳng mấy khi hạnh phúc đến mức nghĩ rằng bản thân sẽ phải sống, nhất định sẽ sống để được đón ánh bình minh. Tôi chẳng có cái ham muốn sống mãnh liệt như đám cỏ xanh bên đường, như đám hoa dại dẫu sẽ tàn thì vẫn cố chấp nở rộ thật lộng lẫy, tôi chỉ đơn giản cứ thức giấc rồi sống qua ngày thế thôi, nên người trong xóm họ nói tôi chẳng lãng mạn như mấy anh nhạc sĩ họ thấy trên tivi gì cả, và tất nhiên họ nói rằng tôi sẽ chẳng thành công được đâu.
Tôi đã nghĩ rằng đời tôi sẽ như thế, rằng vì bản thân là một thằng chả tha thiết gì với việc sống nên chắc cả đời cũng chẳng biết mùi sống chết vì tình như mấy cô thiếu nữ tuổi trăng tròn hoặc mấy anh nhạc sĩ họa trăng thành bóng nàng gì đâu.
Cho tới khi tôi gặp anh.

"Phải chi nhà mình được như nhà thằng An thì tao đã không bao giờ cấm cản mày hát hò nữa"

"Bố nói sao á, thằng An nào vậy?"

"Thằng An ấy, không biết à. Thằng cháu ông năm đầu xóm"

"À, cái ông năm có cái nhà to tổ chảng đầu xóm đó hả bố?"

"Ừ, nghe nói đâu là nó về ở với ông năm luôn, thằng An cũng lớn hơn mày có 2 tuổi nên tranh thủ làm quen đi"

"Thôi, người ta dân thành phố thì thèm gì mà kết bạn với mấy đứa nhà quê như mình bố ơi"

"Nhưng nhà nó có cây đàn to lắm đấy"

"Ủa vậy hả bố, to lắm hả?"

Bố nhìn tôi chẳng nói gì, và đến tận bây giờ khi tôi nghĩ lại có lẽ bố chính là người tôn trọng cái ước mơ vô lí của tôi nhất trên đời khi cả cái xóm này cười chê tôi mỗi ngày. Và cũng nhờ có bố mà tôi mới gặp được Hà An, để mặc anh thay đổi gần như cả cuộc đời tôi nơi xứ nghèo nhỏ bé.

Tôi nhớ như in khi ấy là một ngày hè, cả tháng trời thảnh thơi tôi chẳng phải cầm trên tay cả tá sách vở chạy thục mạng mỗi ngày để đến lớp học, cũng vì thế mà thời gian ngoài phụ việc hái bưởi với bố mẹ thì tôi chỉ có hát và hát, nhảy và làm ồn ào cả xóm thôi, cũng vì thế mà tôi chẳng biết mình đã ăn bao nhiêu là trận đòn nữa. Rồi cái ngày hôm ấy đến, tôi tò mò chẳng biết mặt mũi cháu bác năm vừa về quê như thế nào, cây đàn nhà anh bự ra làm sao nên len lén chạy ra khỏi nhà khi cả bố và mẹ đang nghỉ trưa. Men theo con đường đất đỏ quen thuộc, tôi lắng tai nghe khúc nhạc vui tai của những con ve sầu ngày hạ trên những tán cây cao to che rợp bóng đường mà lòng cứ phập phồng cái cảm xúc khó tả thành lời dành cho người cháu của bác năm. Chẳng biết đã đi được bao phút, tôi thấy căn nhà to to nổi bật hẵn giữa cái xứ nghèo của bác ngay trước mắt. Tò mò, tôi trèo hẵn vào rào mà men theo những chậu hoa giấy cánh hồng rực tươi rói mà cố nhìn vào nhà từ cái cửa sổ đang hé mở kia.

Đúng là nhà giàu có khác, sàn gạch bóng loáng trắng tinh, đến cả cái cây hoa giấy cũng vì ở nhà giàu mà nở bung hoa sáng bừng như lửa ngoài trời, chứ có như đám hoa giấy nhà tôi vừa bạc màu vừa gầy guộc trơ trội trông đến mà đáng thương đâu.

Công nhận, cây đàn piano to thật, gấp 2 lần người tôi luôn.

"Hù nè, hết hồn chưa!"

Có ai đó vừa hét rõ to vào tai tôi từ đằng sau. Thôi, chuyến này Hạ Minh tôi xong đời rồi.

"Hết hồn chưa hả, này nhóc con suy dinh dưỡng kia, làm gì ở nhà anh mày thế?"

Chẳng biết phải trả lời làm sao nữa, chẳng lẽ nói mình đi nhìn trộm cháu ông hàng xóm với cây đàn của ổng hả.

"Này, làm gì thế? Vào nhà nhanh lên"

"Dạ?"

"Anh bảo nhóc mau vào nhà, ở ngoài đây cho nắng cháy đen thui luôn hả. Yên tâm, hôm nay anh ở nhà một mình"

Cái hôm định mệnh ấy, lần đầu tiên tôi được chân trần bước vào nhà giàu với những hàng gạch bóng loáng. Công nhận nhà bác năm giàu ghê, nguyên cây đàn piano to đùng vậy mà trong nhà vẫn còn rộng thênh thang bao nhiêu là chỗ để cả cái tivi siu mỏng, ghế to to, mấy cái bình trông thấy mà lạ mắt. Một mình anh ở đây tôi cứ nghĩ sẽ thích lắm cơ, nhưng giờ nghĩ lại chẳng có gì cô đơn hơn phải ở trong một căn nhà rộng đến chẳng thể cảm nhận lấy hơi người, cứ như một mình một cõi nơi căn nhà vốn được cho là chỗ ấm áp nhất nơi thế gian vốn dĩ lạnh lẽo.

" Em biết chơi piano không?"

"Dạ em không, anh ạ. Ở nơi em làm gì có mấy thứ như này đâu"

"Vậy bây giờ anh đàn, rồi em hát nha?"

"Sao anh biết em hát được mà rủ vậy anh?"

"Anh từng thấy em bên vườn bưởi, khi em vừa nhảy vừa hát rồi bị bố cầm roi ra dọa ấy. Em hát hay lắm luôn, anh đã tính làm quen với em rồi"

Nhục, quá nhục!

"À, anh là Hà An, cháu bác năm ấy, chắc em cũng biết anh ha "

"À dạ, em là Minh, bố em có nói là anh lớn hơn em hai tuổi."

"Ừa, thôi hát đi em, hát đi để anh còn đàn nữa"

"Hát thiệt luôn hả anh, ngay bây giờ?"

Thế rồi bất thình lình anh đến với đời tôi như thế, đến với cái thế giới vốn nhạt màu khi tôi đã chán ngấy cái mùi cỏ cháy nồng, mùi rơm xác xơ hay tiếng sông nước dập dìu. Nói không ngoa chứ người thành phố như anh sao mà thơ như mấy thi sĩ họa trăng vẽ gió, anh như khắc lên từng trang kí ức của tôi một màu vàng rực rỡ như nắng, như mai, như tóc anh bay trong chiều hạ tàn. Rồi tôi ngây ngất cái tiếng piano anh đàn ngẫu hứng, tiếng ca anh cất lên ngọt như mật như đường khiến cái đêm hôm ấy tôi trằn trọc mãi không dứt khỏi những suy nghĩ cứ vấn vương trong lòng.

À, thì ra là biết nhớ, biết thương người ta rồi.

Cái thằng quê mùa nghèo nàn như tôi lại trót lỡ tương tư trăng sao trên vòm trời mà nó cả đời chẳng thể chạm đến rồi.
______
Càng ở cạnh anh, tôi lại càng hiểu rõ cái danh "người thành phố" là như thế nào. Chẳng có vươn chút gì là mùi cỏ, mùi đất, làn da anh trắng và mái tóc anh mềm mượt như hoa thơm khác hẵn với thằng nghèo như tôi đen nhẻm và nồng mùi đất trời mằn mặn. Cơ mà tôi cứ thấy là lạ, da anh trắng đến xanh xao, người anh gầy đến xót lòng và anh chẳng bao giờ chịu đi thả diều cùng tôi mỗi chiều trời lộng gió thổi. Tôi hát hò với anh cũng được cả tuần, rồi người trong xóm cứ bàn ra tán vào tôi và anh mãi, nhưng anh cứ bảo anh cóc thèm quan tâm đâu và tôi cũng nên như thế, kệ cha người ta nói gì đi, mình chỉ cần sống không phụ lòng mình là được.

À, đời mình mà. Chỉ cần không phụ lòng mình là được.

Rồi có hôm tôi rủ anh đi hái đám dâu tằm tôi vừa tìm được, trông anh cũng do dự lắm nhưng cuối cùng anh vẫn đi cùng tôi, chắc anh muốn tôi vui nên mới chiều tôi như thế. Đang hái dâu thì mây đen từ đâu đem theo vô vàn hạt mưa lạnh ngắt rơi đầy khắp chốn quê, rơi vào mắt, vào môi như thấm đẫm vào tim những kẻ cô đơn không chốn về. Tôi và anh chạy hối hả vào sân nhà đầy hoa giấy tung bay trong gió, khi đó là lần đầu tiên tôi thấy anh chạy, và cũng là lần đầu tiên tôi thấy anh thở một cách nặng nề, mệt mỏi như thể cơn mưa kia đã cuốn trôi đi lớp ngoài cứng cáp nơi anh.

"Anh An, anh có sao không, anh ổn không?"

"Anh ổn, chỉ là anh hơi mệt"

"Anh có cần em giúp gì không, anh nói đi ạ"

"Minh không cần làm gì đâu, để anh ngồi đây một chút là anh khỏe lại liền thôi"

"Nhưng em thấy An xanh xao quá, anh thật sự không sao chứ, đừng làm Minh sợ mà"

"À, An xin lỗi Minh nè. Anh không sao hết, ngồi xuống đây với anh"
.....
"Minh, mọi người trong xóm có kể em nghe lí do anh về quê không?"

"Dạ không, em đâu có thèm nghe họ nói gì về anh đâu"

"Ừa, Minh ngoan quá. Giờ thì anh kể Minh nghe về anh nha"

"Dạ..."

"Thật ra An của Minh yếu đuối lắm. Ngoài việc hát mỗi ngày ra thì anh chẳng làm gì giúp mọi người được cả"

"Mẹ anh, hồi bốn năm trước đã mất vì bệnh tim. Và anh cũng thế, bị bệnh giống hệt như mẹ. Bố anh khi biết tin thì buồn lắm, bố dốc hết tiền để chạy chữa cho anh nhưng đều thành công cóc hết. Cuối cùng anh đã xin bố được về quê, và đây có lẽ là quyết định đúng đắn nhất của anh trong đời."

"Minh ngoan nghe anh nói nè, anh sẽ ở dưới quê, và Minh sẽ ở với An, nhé. Rồi khi Minh đủ tuổi trưởng thành và lên thành phố, Minh đi hát, và em hãy nhớ rằng đời này đã từng có một người yêu phím đàn nốt nhạc nhiều đến thế nào"

"Chỉ cần Minh nhớ về anh những lúc Minh hát thôi, là anh đã cảm thấy như bản thân thực hiện được ước mơ của đời mình rồi"

Tôi chẳng thể nhớ thêm điều gì về ngày hôm đó ngoại trừ cái ôm chặt cứng của anh dành cho tôi khi tầm nhìn tôi nhòe đi bởi hàng nước mắt mặn chát. Cái nước mắt mặn nồng mùi đau khổ, mùi xót xa, cái vị đắng chát hệt như vị đời, và trong cái ôm ấm áp của anh, may thay tôi vẫn nghe thấy nhịp đập trái tim người.

Anh tôi thương đẹp như hoa, và trái tim anh cũng thế.
Xinh đẹp, rực rỡ, và cũng đang dần úa tàn từng ngày.

Sau hè, thời gian tôi được ở cùng anh ít hơn. Nhưng chiều nào tôi cũng đến tìm anh với vô vàn là trái dại đủ mọi vị chua ngọt, và mang tới cho anh thật nhiều câu chuyện thú vị của trường học mà đôi khi còn do tôi tự bịa ra nữa. An chẳng đi học được vì trường quá xa nhà, và cũng vì sức khỏe không cho phép, nên anh nói anh thích nghe về chuyện của trường, của lớp, của tuổi học trò thơ mộng lắm. Anh thích nghe tôi kể về đám nhóc loi choi, về con đường đi học, về cả hàng cây phượng, cây bàng ngập trong nắng vàng ưm.

Việc kể anh nghe mọi thứ như trở thành sứ mệnh của tôi, thành nhiệm vụ bắt buộc mà cả đời này tôi phải làm để đổi lấy nụ cười trên môi anh, cả những cái xoa đầu hay cái ôm vụn về ấm áp. Và lắm lúc khi làm anh cười một cách khoái chí, tôi lại lấy nó làm thành tích của cả đời mình mà cố gắng cho anh nghe thật nhiều câu chuyện thú vị hơn nữa. Cho tới khi chiều tà vẽ lên sông một màu vàng cam của lòng đỏ trứng gà và tôi nghe tiếng mẹ vang khắp xóm gọi tôi về, lắm lúc lại còn ăn vài trận đòn roi nhưng tôi cứ kệ, cái mông này cũng chai rồi nên mấy thử thách như này chẳng là gì khó khăn cả đâu.

Chỉ cần hôm sau anh lại cười, thì tôi ăn bao nhiêu roi cũng được.

Bố dạo này cũng hỏi tôi, trong một ngày đầy sao cao vời vợi trên đỉnh đầu

"Minh biết yêu rồi đúng không?"

"Tình đầu hả, đẹp lắm phải không. Nhưng tình đầu cũng giống như ước mơ vậy, đôi khi ta phải cố gắng cả đời mình nhưng cuối cùng vẫn chẳng thể chạm đến"

Tôi cũng thường hay nghe người ta nói
Tình chỉ đẹp khi tình dang dở
Nhưng thật lòng thì đối với tôi, tình dang dở là tình khổ rồi, nên nó chẳng đẹp gì cả.
Vậy nên cả đời tôi chỉ muốn có mỗi tình đầu này thôi.

Những năm tháng hạnh phúc cứ thế trôi qua, và đôi khi sau những chuyến đi chơi cùng anh, tôi lại nghe thấy người trong xóm nói thế này

"Thằng An trông mặt mày sáng thế kia mà khổ lắm, chắc nó sẽ phải sống với trái tim tận nguyền ấy đến cuối đời."

Lắm lúc khi chán ngấy cái trò thả diều, tôi sẽ ngồi cạnh anh ngắm nhìn mấy chiếc sà lan chạy dập dìu trên sông đượm màu rán mỡ của buổi hoàng hôn, lặng nghe thanh âm tiếng gió thổi lên những tán cây xanh hay đám hoa dại đủ màu bên nền đất đỏ. Cơn gió thấm vào từng nấc da thịt trên người tôi cái mùi ngai ngái hương đất trời, ám vào từng dòng suy nghĩ non dại liệu sau này tôi và anh sẽ có nhau một cách hiễn nhiên như đất có trời, hoa có lá, gió bên mây không.

"Anh An ơi, anh hết bệnh chưa ạ?"

"Anh chưa, mà chắc cũng chẳng hết được đâu em"

"Vậy anh có tính lên thành phố chữa bệnh tiếp không?"

"Chắc là không, cả đời cũng không. Anh ngán ngấy cái bệnh viện trắng xóa nực nồng mùi tang thương khổ đau kia lắm rồi. Anh thà ở đây bên đám rơm rạ cỏ đất còn thích hơn"

"Hay là sao này em lớn lên á, em dẫn anh đi chữa bệnh nha. Rồi em hái hoa cho anh, đem cho anh thiệt nhiều trái dâu tằm rồi ở với anh cả đời luôn, khi đó thì anh sẽ chẳng còn ghét bệnh viện nữa đâu, chắc chắn"

"Ừa, vậy lớn lên Minh với An về một nhà với nhau nha, mình đi chữa bệnh, rồi mình đi hát, Minh trồng hoa cho An ngắm nha"

"Lúc đó ha, em trồng cho anh cả sân, cả vườn, cả thế giới đầy hoa cho An luôn"

" Vui ghê ấy, Minh chịu ở với anh cả đời làm anh thấy vui ghê luôn"

Rồi anh lại ôm chầm lấy tôi, và tôi ngửi thấy mùi hắc tỏa ra nơi cơ thể mỏng manh của anh.
Mùi hắc của hóa chất, của đồ nhân tạo, của thuốc.
Mùi hắc quen thuộc tôi đã từng ngửi thấy trên người của ông mình
Trước khi ông đi...
____________

Người ta thường hay nói, đời này lắm khổ đau nên cuộc vui nào có còn mãi.

Đúng rồi, đời này chẳng cho ai được sống mãi trong hạnh phúc cả.

Hôm ấy đến, và tôi nghe thấy trong đêm tiếng khóc than, tiếng vỡ vụn, tiếng nát tan cõi lòng.
Tôi chạy thục mạng đến nhà bác năm đầu xóm, và khi đến nơi người ta tập trung đông lắm, và trên mặt ai ai cũng mang nét tiết thương, buồn bã. Rồi có tiếng khóc, tiếng la, tiếng gào thảm thiết của người cha già cả đời khổ cực của anh. Tiếng bác vang nài để níu kéo, cầu xin để anh ở lại nơi này với bác.
Nhưng anh đi, đi thật rồi.
Anh bỏ bác đi, bỏ tôi đi cùng những câu chuyện nơi lớp học, bỏ lỡ dở một bản nhạc tình.

Có tiếng trống, tiếng kèn, tiếng người người tiết thương.
Anh đi thật rồi
Mùi nhang, mùi khói, mùi của những khổ đau chồng chất bất hạnh.
Anh đi, đi thật rồi.
Hà An của tuổi mười tám, vĩnh viễn tuổi mười tám.
Và chẳng có Hà An xinh đẹp nào sẽ sống cùng tôi ở tương lai cả.
Anh giờ sẽ mãi mãi là anh của quá khứ, là anh tồn tại trong từng nỗi nhớ, từng sự tiếc thương.

Bố tôi, chạy theo tôi rồi kéo tôi về.
Bố nói người cũng đã đi, mọi thứ chấm hết rồi.
Khi về đến nhà, bố kêu tôi cứ khóc, chẳng ai ngoài bố thấy đâu. Nhưng lạ thay tôi chẳng khóc được.
Tôi biết ngày mai người ta làm đám tang, rồi người ta chôn anh.
Tôi biết ngày mai sẽ chẳng có ai nghe chuyện tôi kể nữa.
Tôi biết ngày mai sẽ chẳng còn ai hát, chẳng còn ai đàn, chẳng còn ai sẽ hứa hẹn với tôi về tương lai sau này nữa.
Chẳng có ai ôm tôi như anh, thương tôi như anh.
Và tình tôi sẽ dang dở như lời người ta nói, là tình khổ, tình buồn.

Nhưng chuyện tình mình vì ai mà bỏ dở, vì ai mà lỡ làng?

Từ sau những trận đòn roi của bố mẹ khi trước, tôi nghĩ rằng chắc mình chẳng khóc vì đau được nữa. Và khi anh đi, tôi đã chẳng khóc chút nào, dẫu cảnh hương khói nhang đèn của anh ám vào từng giấc mơ khi tôi nhắm mắt, từng dòng kí ức đẹp đẽ về anh giờ cũng chôn vùi cùng thân xác anh dưới những tất đất lạnh lẽo. Anh đi, và người ta nói rằng tôi mất đi một người bạn, xóm làng nói nơi đây mất đi một đứa trẻ ngoan, nhưng hình như với tôi, anh lấy đi của đời tôi còn hơn cả thế.

Ngày hôm ấy, tôi bước đi trên con đường đất đỏ cũ mèm mà tôi đã gắn bó cả một tuổi thơ. Hôm nay trong lớp có mấy thằng nhóc loi choi lại làm những chuyện không tưởng khiến người khác chỉ biết dở khóc dở cười. Hôm nay gió lộng thổi từng cánh diều bay vút lên trời cao vời vợi. Hôm nay tôi nhìn thấy đám dâu tằm đã chín đỏ cả góc vườn. Hôm nay nữa, giữa trưa trời mưa bất chợt và tôi thấy người ta hớt hãi chạy trong cơn mưa xối xả. Hôm nay nữa, lớp có học nhạc và tôi lại được điểm mười.
Đột nhiên hôm nay, tôi lại muốn được anh ôm vào lòng.
Đột nhiên hôm nay, tôi lại muốn kể anh nghe về đời, về người, về chuyện tình tôi.
Đột nhiên hôm nay, tôi nhớ anh quá.
Đột nhiên, giữa chiều khi cái nắng vàng dần tắt và nhường chỗ cho màn đêm đầy sao, tôi nhận ra bản thân chẳng còn nơi nào để đến sau giờ tan học
Chẳng còn ai chờ tôi mang về những quả dâu tằm đỏ mộng
Chẳng còn ai ôm tôi, chẳng còn ai thương tôi như anh nữa
Anh đi, và tương lai sẽ chẳng còn có đôi mình chung bước, chung nhà, con tim chung nhịp đập
Giữa con đường đất đỏ quen thuộc tôi từng đi cùng anh, đột nhiên tôi thấy mắt mình cay cay
Hôm nay, sau bao nhiêu ngày đã xa anh, tôi lại muốn khóc.
____________

Bây giờ, tôi là Võ Hạ Minh của đất thành thị xa hoa lộng lẫy. Tôi đã bước qua hết con đường đất đỏ nơi quê hương và có trong tay tất cả mọi thứ
Tiền bạc, sự ủng hộ của cha mẹ, cổ vũ của mọi người, cái quan tâm của những người bạn tốt.
Chỉ tiếc là tôi đã không có anh
Tôi mất anh, vĩnh viễn chẳng thể tìm lại
Và tôi sẽ sống như thế này đến cuối đời, chắc chắn.
Sống cùng một chuyện tình dang dở.
Mãi mãi

Gửi đến những ngày trời còn xanh khi em còn anh
Gửi đến người phận đời còn dang dở
An ơi, kiếp sau mình về chung một nhà nhé!
Kiếp sau, hãy gặp lại nhau khi trời xanh rực sáng nắng hạ.
Và hãy cho phép Minh bên An trọn đời, được không?
_____________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip