Chap 13: Tắm

Đã qua 6 ngày kể từ khi Yejun ở trong rừng. Anh cứ tưởng mình sẽ sợ hãi nơi thiên nhiên hoang dã sau những chuyện đã xảy ra trong quá khứ nhưng khác với anh tưởng tượng, anh lại cảm thấy khá thoải máu. Nói thế nào nhỉ...Cảm giác ở trong rừng rậm đầy rẫy hiểm nguy với anh còn thoải mái hơn mục ruỗng từ từ trong 4 bức tường văn phòng. Anh còn có cảm giác mình đang tăng cân, nhất là khi báo đen cứ liên tiếp tha con mồi về rồi phải nhìn chằm chằm anh nhận lấy và thật sự ăn chúng thì mới yên tâm ăn phần của mình.

Anh đã liên lạc được với tổng bộ ngay ngày đầu tiên tỉnh dậy trong căn nhà gỗ. Leia rất xin lỗi về sự cố, hứa sẽ khiển trách Bamby khi cậu nhóc quay lại từ nhiệm vụ của mình và mong anh giữ liên lạc cũng như báo cáo dấu hiệu bất thường lại cho chị nếu có vấn đề về sức khỏe hay tâm lý ngay lập tức.

Yejun hiểu cho nỗi khổ của Leia. Dù anh đang trong thời gian dưỡng thương có lệ và cũng như tâm lý phản kháng với việc nhìn tới những luồng tin tức trên mạng nhưng anh vẫn biết có một cơn sóng ngầm đang cuộn trào giữa dòng chảy của thời đại. Anh là một phần của nó. Cục muốn anh quay lại trở thành một biểu tượng của công lý, để có được lòng tin của dân chúng. Bất kể người đứng đầu của Cục hiện tại có dã tâm lật đổ nhà vua và Chính phủ quân chủ lập hiến hay không thì việc anh trở thành quân cờ chính trị của Cục là không thể thay đổi. Anh còn có thể làm gì đây?

-Grừừừừừừ~

Một cái đầu báo to lớn dụi dụi mấy cái vào người anh. Yejun thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn, bật cười vuốt ve báo đen đang làm nũng với mình.

-Nhóc làm sao thế, hửm? Bám anh quá nhỉ?

Yejun vừa xoa đầu báo đen vừa nhìn tới xác con hươu lớn được tha đến cửa căn nhà trên cây. Anh khẽ cười khổ. Thông thường, báo đốm có thể hoạt động đi săn cả ban ngày lẫn ban đêm mới nhưng nếu chúng đã ăn no thì chúng thường rất lười biếng. Không rõ tại sao Hamin lại sáng dậy tối ngủ đi săn điều độ như một con người chăm chỉ bình thường. Không rõ có phải do chế độ sinh hoạt của nhóc báo bị ảnh hưởng bởi anh không, nó cũng để lại cho anh một số lo lắng. Đương nhiên Esper hóa thú không phải thú thật nên họ có thể sống trong tháng trưởng thành mà không có những tập tính y chang loài thú. Xét thấy độ tò mò về đủ thứ trong căn nhà trên cây, Yejun có thể khẳng định rằng lý trí con người của Hamin có nhiều hơn so với những người anh từng chăm sóc. À không...còn 1 người...

-Grừừừ~

Báo đen ngọ nguậy trong lòng anh đầy bất mãn khi bàn tay vuốt ve nhóc của Yejun khựng lại. Anh lại tỉnh lại khỏi những suy nghĩ rối ren lần nữa, bật cười gãi gãi cằm cho báo đen. Anh nghĩ có lẽ anh hiểu vì sao trong những tháng ngày đã qua, anh không thể thoát khỏi những ám ảnh quá khứ. Vì anh luôn chỉ có một mình. Anh tự tách mình ra để không trở thành gánh nặng của bất cứ ai nhưng cũng vô tình khiến bản thân rơi vào 1 vòng luẩn quẩn không hồi kết. Nhưng bây giờ...

-Nhóc biết anh đang buồn nên đến an ủi anh hả? Trội ui, bé báo nhà ai mà cưng thí nhể? Úi...à...

Yejun định đặt một nụ hôn dịu dàng lên trán báo đen thì bỗng một mùi hương không dễ ngửi mấy sộc vào mũi anh. À...nhóc con hôi rình này. Vì mấy nay bận rộn qua lại để chăm sóc chế độ ăn uống và sinh hoạt điều độ của báo đen nên anh đã vô tình quên mất một việc mà anh đã muốn làm ngày từ lần đầu gặp nhóc. Đó là tắm cho nhóc.

Việc tắm rửa cho Esper hóa thú trong rừng dưới ánh mắt của công chúng thường giống việc thừa thãi bởi lẽ có tắm cho sạch xong thì khi họ đi săn hoặc nghịch ngợm thì cũng bẩn y chang trước lúc tắm. Các Guide Đặc Nhiệm đương nhiên không cho rằng vậy. Bẩn còn đi kèm bọ chét và kí sinh trùng nữa, hoàn toàn có thể ảnh hưởng xấu đến các Esper hóa thú. Nếu họ không quá kháng nghị thì việc tắm rửa còn có thể diễn ra hằng ngày để đảm bảo sức khỏe cho họ.

Nghĩ là làm, Yejun vỗ nhẹ đầu báo đen, thủ thỉ:

-Haminie giỏi quá! Săn được con mồi to như vậy còn mất công mang lên tận đây cho anh nữa. Vất vả nhiều rồi! Giờ em đi mang nó vào bếp cho anh đi nhé?

Báo đen khẽ liếc theo phía tay anh chỉ, nghiêng đầu ngẫm nghĩ một chút rồi từ từ nhấc người dậy, rời tới cửa cắn cổ con huơu, lôi về phòng bếp. Vệt máu từ vết cắn trên đầu hươu nhanh chóng nhuộm sàn gỗ thành một màu đỏ thẵm. Nếu không phải có việc quan trọng hơn phải làm, Yejun chắc chắn sẽ vừa lau sàn vừa quất bôm bốp vào cái mông của nhóc báo rồi. Anh nén giận, vội vàng bật dậy, đi tìm bể bơi mini và bơm hơi chuyên dụng cùng với một cuộn dây có đầu lọc nước và sữa tắm, kem đánh răng chuyên dụng cho Esper hóa thú rồi bỏ vào một cái túi lớn. Anh vác theo chiếc túi rồi từ từ tuột xuống khỏi nhà cây.

Nhờ có báo đen dẫn đường, Yejun đã tìm được đường ngắn hơn để tới dòng sông. Nước mưa tích trữ trong nhà cũng có thể dùng đấy nhưng rõ ràng là dùng để tắm cho một nhóc báo to đùng thì không khả thi. Anh vùa nghĩ vừa lắp một bên đầu ống trong nước rồi thả dần các đầu dây còn lại dẫn tới một chỗ đất thoảng. Anh dựng bể bơi mini lên, dùng bơm chuyên dụng để bơm căng nó rồi thả vòi nước vào đến khi đầy ngang ngửa mới dừng. Cũng coi như tạm được. Yejun lấy tay lau mồ hôi trên trán, khẽ thở hắt ra. Anh định quay về tìm cách dụ nhóc báo tới thì bỗng một tiếng loạt xoạt vang lên. Bóng đen nhanh chóng băng qua rừng rậm đến bên anh tự lúc nào. Yejun bật cười với tay xoa đầu nhóc.

-Xem ra anh ở đâu nhóc cũng biết nhể? Đây, vào đây anh tắm cho.

Là một nhóc báo đốm tiêu chuẩn, nhóc báo đen không hề sợ nước. Sau khi thoáng tò mò về cái bể bơi mini bơm hơi qua đi, báo đen chồm 2 chân trước lên, lao vào trong bể nước. Xoẹt! Ùm!!! Nhìn nước văng tung tóe khắp nơi và chiếc bể bơi bơm hơi lật úp mắc kẹt trên người báo đen, Yejun phá lên một tiếng cười thật to.

-HAHAHAHAHA!!! Ôi trời, lại đây anh xem nào! Trời ạ, anh quên mất cân nặng của em lớn tới cỡ nào.

Nhóc báo đen ướt sũng bực bội hất cái "thùng tắm" trên đầu đi, tiện thể còn đạp cho nó 2 cái giận dỗi. Nhưng đương nhiên với sự quả quyết của Yejun, nhóc lại một lần nữa phải bước vào cái thứ đáng ghét đó một lần nữa. Yejun yên vị cho nhóc báo trong "thùng tắm" rồi mới yên tâm vặn vòi nước. Anh chuyên tâm làm ướt bộ lông đen tuyền của báo đen. Thật kỳ lạ nha! Anh biết báo đen là một biến dị về hắc sắc tố của loài báo nhưng anh thấy trên một số cá thể có thể thấy lờ mờ đốm trên người chúng. Nhưng Hamin thì khác, đúng chất đen xì từ đầu đến chân. Yejun nghĩ vậy rồi khẽ khúc khích cười khi bắt đầu thoa xà phòng lên thân nhóc báo.

-Khè!!! Grừừừ~

Ngay khi lớp xà phòng nhơn nhớt chạm vào lông, nhóc báo đen ngay lập tức nhảy dựng lên, bày tỏ vẻ không hài lòng với anh. Yejun khẽ vỗ bốp một cái vào mông báo, cười nhẹ trấn an:

-Không sao đâu! Xà phòng thôi mà. Lát anh rửa lại là trôi đi hết ấy mà.

Ánh mắt báo đen bỗng nheo lại. Yejun thản nhiên cúi xuống thoa đều xà phòng lên người báo đen, tiện thể kiểm tra một lượt cơ thể nhóc báo. Ừm, khẻo mạnh chắc nịch cũng không có bọ chét. Không uổng công anh chăm sóc bấy lâu nay. Thoa đến phần móng vuốt bên dưới của nhóc báo, Yejun bỗng nhớ ra đồ vật mình còn bỏ quên. Móng vuốt để đi săn thì không cần cắt nhưng lông ở đệm thịt dài quá sẽ dễ gây mất vệ sinh. Trời ạ, sao anh lại quên mang kéo chứ?!!! Đúng là...chưa già đã lẫn rồi. Yejun tự trách mình đẵng trí khi nhấc một chân của nhóc báo lên thoa đều cả xà phòng và kẽ ngón chân. Anh cũng tranh thủ nắn nhẹ đệm thịt của báo đen để kiểm tra bộ vuốt của nhóc. Ừm...Không có cái móng nào mọc lệch hoặc bị vỡ cả...

Bỗng, một cảm giác ẩm ướt, nham nhám sượt qua tai anh. Yejun khẽ rùng mình, ngẩng đầu. Đôi mắt xanh không thuộc về loài báo đang nhìn anh chằm chằm. Không có biến dị nào của loài báo khiến chúng sinh ra một đôi mắt xanh đen cả. Đây là đôi mắt của con người, là phần duy nhất nói lên nhân tính của dã thú. Một dã thú có một đôi mắt đẹp và đầy nguy hiểm. Hoặc cũng có thể là một nỗi sợ hãi dè chừng nào đó. Một đoạn kí ức mơ hồ hiện về trong tâm trí Yejun.

"Không sao đâu...Không sao đâu...Anh ở đây...Chúng ta sẽ ổn thôi...Anh sẽ bảo vệ em..."

Ánh sáng le lói hắt qua khe cửa. Căn phòng tối om bốc mùi ẩm mốc và hôi thối như có thứ gì đã chết trong đó mà không ai buồn bận tâm. Tiếng tia điện bị chập ở chiếc còng tay điện rỉ sét trong góc phòng tạch tạch vang lên từng tiếng hòa với tiếng ngáy vang dội của đám ô hợp phía ngoài căn phòng như một giai điệu bẩn thỉu nào đó. Nhiệt độ bên ngoài có lẽ đã xuống tới dưới 10°C, căn phòng không máy sưởi khiến anh càng cảm thấy hơi thở của thần chết đang đến gần. Thế nhưng...anh không thể gục ngã.

Trong bóng tối lạnh lẽo đêm hôm ấy, thứ duy nhất mang lại ấm áp cho anh...cục bông xù nằm gọn trong lòng anh run run đầy sợ sệt. Ánh sáng le lói qua khe cửa không đủ để anh nhìn thấy sinh vật đó nhưng đôi mắt xanh ô liu ngân ngấn nước vẫn lưu lại trong tâm trí anh. Anh muốn giúp cục bông đó, muốn xoa dịu nỗi sợ hãi và bất an trong đáy mắt nó. Vậy nên anh đã hát.

-Là em phải không?

Yejun đưa hai tay lên, chạm nhẹ vào má của báo đen. Ánh mắt của báo đen vẫn luôn dõi theo từng hành động của anh. Khi đôi mắt xanh lần nữa nhìn thẳng vào mắt anh, nước mắt anh rơi xuống.

-Là em phải không? Cục bông xù ở bên anh vào đêm anh thức tỉnh?

Báo đen sững sờ. Cái đầu lớn nhanh chóng giãy khỏi vòng tay anh. Anh nhìn thấy vẻ hốt hoảng trong đáy mắt báo đen. Có thứ gì đó giằng co đằng sau ánh mắt đó. Báo đen nhảy khỏi "thùng tắm", nhanh chóng lùi lại.

-Hamin!!!

Báo đen định quay lưng phóng đi nhưng một tiếng gọi vang lên phía sau lưng như níu kéo bước chân cậu. Yejun gắt gao đứng dậy, lao tới bên cạnh báo đen.

-Đừng bỏ anh một mình được không?

Báo đen vẫn không quay đầu. Sau một lúc lưỡng lự, báo đen nhanh chóng phóng lên một thân cây phía trên cao, lẩn khuất vào trong tán lá cây. Tiếng xột xoạt vang lên rồi dừng lại. Báo đen vẫn ở bên cạnh anh nhưng có lẽ đang giữ khoảng cách với anh. Yejun vội vàng lau đi nước mắt trên mặt rồi lại chợt bật cười. Khi báo đen nhảy khỏi "thùng tắm" nước đã kịp thời tắm ướt anh từ đầu đến chân. Anh quay lại thu dọn đống hỗn độn trên mặt đất. Tại sao anh lại có thể thiếu chuyên nghiệp thế chứ? Cảm xúc của Guide có thể ảnh hưởng đến Esper, cấp đánh giá năng lực càng cao thì càng dễ. Đó là lý do vì sao chỉ một biểu hiện nứt vỡ về mặt tâm lý, một Guide Đặc Nhiệm cũng phải ngay lập tức quay trở về chữa trị. Quá đỗi nguy hiểm cho chính họ lẫn các Esper hóa thú.

-Xin lỗi nhóc nhé. Anh...anh có hơi mất bình tĩnh. Chắc là đã dọa tới em rồi. Không sao đâu, anh sẽ không tổn thương em đâu. Haminie tin anh đi nhé?

Tiếng xột xoạt lại lần nữa vang lên. Yejun khẽ mỉm cười. Anh gấp gọn chiếc bể bơi mini, thu dọn đồ đạc bỏ lại vào túi rồi cất bước quay lại phía nhà trên cây.



[Tôi chia sẻ thông tin về cách phân biệt 3 loài báo có hoa văn đốm dù không ai hỏi:

Cheetah (Báo săn): nhỏ gọn, chạy nhanh nhất, chân dài, móng không thụt vào đệm thịt, mặt có 2 vệt rạch đen, đuôi dài và đốm như ở trên.

Leopard (Báo hoa mai): to hơn nhỏ ở trên, chân dài, chạy nhanh, giỏi leo trèo, móng thụt được vào đệm thịt, đuôi dài và đốm như ở trên.

Jaguar (Báo đốm): to thứ 3 họ Mèo Lớn (sau hổ và sư tử); lực cắn mạnh; biết cả chạy, bơi lẫn leo trèo; chân ngắn, móng thụt được vào đệm thịt; đuôi ngắn và đốm như ở trên.

Hamin trong fic này là black jaguar nha (^з^)-☆]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip